4:《Cứu em》
Căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nằm trên tầng 2 của khách sạn 5 sao.
Thúy Ngân đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, chân bắt chéo, miệng nở nụ cười nham hiểm.
- Lâm Vỹ Dạ, cô không phải là đối thủ của tôi!
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Vào đi.
- Thưa cô! Tất cả thông tin cô cần đều ở đây.
Thúy Ngân không buồn nhìn, cầm lấy tệp hồ sơ rồi ra lệnh.
- Lui.
Người đàn ông mặc áo vest đen điệu bộ cung kính, khi nghe hiệu lệnh của Thúy Ngân liền cúi đầu, lập tức rời khỏi.
Thúy Ngân chuyên tâm đọc kỹ từng chữ trong tệp hồ sơ, tất thảy đều là những thông tin về Lâm Vỹ Dạ.
- Chỉ có như thế mà dám dụ dỗ anh Giang của tôi, cũng không biết lượng sức mình.
Thúy Ngân đặt mạnh ly rượu lên bàn, vươn tay với lấy di động, quay số gọi.
Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, cô ta nhếch mép, khinh bỉ cười, dường như đắc thắng lắm.
- Kịch hay chỉ mới bắt đầu...
-
Hôm nay ở GDA vui vẻ, ba người Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ cùng Trấn Xìn ngồi tán gẫu.
Lúc biết chuyện Thúy Ngân đã về nước, Trấn Xìn vẻ mặt nghiêm trọng, bảo nàng hãy cẩn thận với cô ta. Vì cậu là bạn thân của anh, mọi chuyện về Thúy Ngân cũng xem như được biết khá rõ.
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết gật đầu rồi cười trừ, nhìn sang Trường Giang còn nghe anh khẳng định sẽ bảo vệ, che chở cho nàng suốt đời. Nói rồi, anh thu hồi tầm mắt về đến người quan trọng, giống như chỉ thấy mỗi nàng, giọng trầm ấm đầy thương yêu.
- Trấn Xìn nói không sai, em nên thật cẩn trọng khi không có anh ở bên ấy!
Trường Giang bá đạo nghĩ suy phong phú, đột ngột kèm thêm câu.
- Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là vợ chồng, hay em qua anh ở, cũng để tiện chăm sóc cho em?
Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ như cà, nàng cạn lời thật sự. Mà Trấn Xìn thấy thế cũng muốn góp vui một tí.
- Để cậu ăn người ta sớm hơn hay gì!
Hai má nóng quá...
- Ai mà không biết Trường Giang là đại thần nguy hiểm, tính kiềm chế đối với Dạ còn là chỉ số không. Dạ mà về chung nhà với cậu ta, chưa được nửa ngày anh e rằng... ha ha! Không cần chờ tới ngày động phòng nữa đâu!
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết đứng hình.
- Trước sau gì người cũng là vợ của Trường Giang này, ăn trước ăn sau có còn quan trọng không? Vả lại, tất cả của tôi đều là của em ấy rồi, tôi cũng không tính chạy đi đâu, vợ chồng càng không so đo.
Trời... nàng ngượng chết mất!
- À ừ thì... tất cả của tôi đều là của em ấy. Cậu đúng, tôi thua, tôi sến súa không lại!
Trấn Xìn nhếch miệng cười.
- Trường Giang, ráng mà yêu thương bảo bọc cô gái của cậu đi. Tôi thấy vụ này... không yên bình.
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới hết hoảng, cô mỉm cười, đáp lời Trấn Xìn.
- Không sao đâu anh, em sẽ cẩn thận mà.
Nhẹ nhàng như vậy, bọn họ chuyện trò vui vẻ đến chiều tối.
-
Trường Giang quyết tâm đích thân đưa đón, trên đường về nhà luôn miệng căn dặn nàng đủ điều, nhất là về Thúy Ngân. Vì được anh quan tâm hết mực nên tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ lúc này đang rất vui và hạnh phúc, trong lòng đón nhận ấm áp vô cùng, nụ cười luôn nở trên môi suốt quãng đường.
Đến nơi, Trường Giang đặt nhẹ cái hôn yêu thương lên môi thay lời chào tạm biệt. Anh vẫn cứ đứng đó đợi nàng vào nhà, khoá cửa cẩn thận rồi mới yên tâm vào xe.
Lâm Vỹ Dạ bước đi chậm rãi, cảm thấy yêu đời mà hát ca. Đèn bật sáng, một lực mạnh từ phía sau đã dập tắt niềm vui. Hắn ôm chặt nàng, còn kề dao lên cổ...
Lâm Vỹ Dạ phát hoảng, chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra thì giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- Muốn sống thì ngậm miệng lại!
Lâm Vỹ Dạ lực bất tòng tâm, nàng phải làm sao đây? Nàng chưa muốn chết, chưa muốn rời xa anh vào lúc này, nhưng lần đầu của bản thân đã nguyện ý trao cho Trường Giang, tuyệt đối không thể để kẻ khác cưỡng bức!
Thấy Lâm Vỹ Dạ im lặng, hắn ta vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để, cất giọng thoả mãn.
- Thơm thật! Nhận việc này đúng là không uổng phí, lời to rồi...
Lâm Vỹ Dạ mới bừng tỉnh, lúc này ra sức vùng vẫy.
...
Trường Giang rời đi chưa được bao lâu liền có cảm giác bất an, trong lòng không rõ nguyên do mà khó chịu, vội lấy điện thoại gọi đi một cuộc.
Lâm Vỹ Dạ đang vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của tên lạ mặt, nước mắt tuôn trào, khóc lóc van cầu hắn buông tha.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, làm việc mà bị quấy rầy, hắn không khỏi tức tối, cau mày to tiếng.
- Phiền quá! – Song, hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của nàng, ném xuống sàn nhà, giẫm một phát, đã vỡ tan tành.
Ở tình huống khẩn cấp xúc cảm dâng cao hơn lý trí, Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội nắm lấy cánh tay phải cầm dao của hắn, cắn một cái thật mạnh rồi vùng vẫy thoát ra. Nàng cố sức chạm vào cánh cửa đang hé mở, nhưng liền bị người đàn ông nhanh hơn túm tóc, giật ngược khiến người đổ về phía sau.
Hắn ta đè nàng dưới thân, Lâm Vỹ Dạ ra sức chống trả. Nàng sắp kiệt sức mất rồi, môi mấp máy vô thức gọi tên anh...
- Giang Ca! Cứu em, cứu em...
Hắn ta tham lam ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể Lâm Vỹ Dạ, bỗng dưng bị một ai đó túm lấy cổ áo phía sau, kéo giật lên, quăng hẳn sang một bên.
- Giang Ca... anh đến rồi. Cuối cùng thì... anh cũng đến!
Lâm Vỹ Dạ khi thấy Trường Giang, nàng đã có thể an tâm mà kiệt sức ngất đi.
Đôi đồng tử hiển thị sự giận dữ tột độ, trái tim làm sao đau?
Từ trước đến giờ, Lâm Vỹ Dạ chưa từng từ chối cuộc gọi của anh, nên khi nàng không bắt máy, anh liền biết là xảy ra chuyện rồi. Anh tức tốc quay đầu xe, trên đường đi đều thầm mong là do anh đa nghi, thực chất không có gì hết, đều cầu nguyện cho nàng bình an...
Một Trường Giang đang có lửa giận vây xung quanh thân người, mồ hôi có, máu có cả nước mắt cũng có. Khi nhìn thấy người con gái anh thương cơ thể vì giằng co mà trầy xước, gương mặt toàn vết nước, ngất lịm đi vì kiệt sức. Nàng bất lực, còn cuộc đời bị phá hoại đang cận kề trước mắt. Đều trải qua bằng tích tắc, nếu như anh không xuất hiện thì làm sao?
Lâm Vỹ Dạ từ nhỏ đến lớn luôn giữ cho mình thói quen gọi anh bằng cái tên 'Giang Ca' mỗi khi nàng gặp nguy hiểm. Lòng anh bây giờ đang rất đau!
Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống tự bao giờ... Nước mắt của Trường Giang, nỗi đau này anh phải trút!
Trường Giang điên cuồng lao vào giáng xuống từng đòn rõ đau lên người kẻ đã làm tổn thương Lâm Vỹ Dạ của anh.
Anh không ngừng, chưa từng ngừng lại.
- Tha... tha cho tôi đi! Tôi không dám nữa... xin hãy tha cho tôi!
Nước mắt pha lẫn máu đầm đìa trên khuôn mặt, hắn ta đau đớn cầu xin anh. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả mà hắn gây ra, Trường Giang quyết không tha thứ.
Hắn ta đáng chết vạn lần.
- Xin đừng... hãy tha cho tôi! Vì tiền... tôi còn phải lo cho gia đình, người ta sai đâu thì tôi đánh đó thôi!
Trường Giang dừng tay, ánh mắt thống hận khiến đối phương không khỏi khiếp đảm.
- Nói! Là ai...
- Tôi không biết tên, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Hình như cô ta có mối thù rất sâu đậm với cô gái này nên mới chịu chi một số tiền lớn như vậy để huỷ hoại gương mặt đó. Tôi... tôi xin lỗi. Là do tôi nhất thời ham muốn... không... không thể kiềm chế được nên mới... tôi xin lỗi! Hãy tha lỗi cho tôi... làm ơn!
- Số điện thoại của cô ta đâu?
- Đây... thưa anh!
Hắn vội vã lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ.
- Cô ta bảo khi xong việc thì hãy gọi vào số ở trên tờ giấy, tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản.
- Còn gì nữa?
- Cô ta còn gửi tôi khoảng thời gian thường có và không có ở nhà của cô gái này, cả ảnh của cô ấy nữa.
- Hết?
- Hết... hết rồi!
- Cút đi! Kiếm việc khác mà làm. Mạng cậu tôi không lấy, nhưng người khác thì tôi không chắc.
Cứ tưởng khi hắn ta gặp Trường Giang, lại còn dám xúc phạm đến Lâm Vỹ Dạ thì hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Vậy mà sổ sinh tử vẫn chưa có tên, còn được Trường Giang thả đi, xem ra mạng này rõ lớn.
Hắn ta rối rít cảm ơn anh, một tay ôm mặt, một tay ôm bụng, lao như tên rời khỏi.
...
Trường Giang tiến đến gần Lâm Vỹ Dạ, khụy gối xuống bên nàng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Người con gái anh thương đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, cơ thể bị thương cả trái tim cũng đã thương tổn quá nhiều. Cảnh tượng này thật quá đau lòng đối với anh.
Nếu như anh đến chậm một bước, thì anh sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời này mất!
Trường Giang tức giận cuộn tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi rỉ máu. Đau... nhưng nỗi đau này có là gì, còn chẳng bằng nửa phần nỗi đau mà Dạ phải chịu.
- Lê Huỳnh Thuý Ngân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com