Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Dịu dàng dành cho anh ❞ / 𝟐𝟐

Lâm Vỹ Dạ cơ hồ còn có thể cảm nhận anh truyền phát lạnh lẽo qua đầu dây, quả thực cơn giận tới mức to lớn.

Trường Giang giận nàng vô cùng ít, chỉ có nàng cứ thích dỗi anh, bởi vì anh nói thời gian để dành yêu nàng thương nàng còn chưa đủ, không muốn lấy nó làm lãng phí. Chỉ là có đôi khi nàng bất cần yêu thương thân thể, cật lực rồi khiến mình bị bệnh, anh mới phát hoả ngút ngàn.

Cũng thật lâu rồi nàng chưa thấy anh giận dỗi mình vì ghen.

Lâm Vỹ Dạ thanh tỉnh hơn một chút, ngọt ngào nói với anh.

- Giang Ca, em nhớ anh!

Trường Giang được nàng rót mật vào lòng, đến tim cũng đã sớm tan chảy. Khó khăn lắm mới được giận nên liền muốn được dỗ thật lâu...

- Bảo bối, anh không có thấy em nhớ anh chút nào.

Anh có phần trầm giọng lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trái tim thì tràn đầy tình ái.

Nàng tuyệt nhiên nghe ra ý tứ, người đàn ông nàng thương đôi lúc cũng lại trẻ con thế này, thật sự đáng yêu!

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng như gió, thổi qua đường sóng điện thoại truyền đến bên tai anh cực độ dịu dàng.

- Giang Ca, nhớ anh quá, anh mau đến đây đi!

Không biết vì cơn say hay vì tâm tình của kẻ yêu người thương làm chủ, mà nàng cư nhiên nói ra mấy lời này. Chúng còn ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, xác thực tuyệt vời nhất.

Trường Giang được nàng sưởi ấm lòng, mặc dù anh ghi nhớ không quên lửa giận ban nãy của mình rất dữ dội nhưng mà hiện tại liền có thể tạm thời bỏ qua. Chuyện này để ngày sau tính sổ vậy...

...

Với anh thì nàng không phải đợi lâu, người yêu nàng như siêu tia chớp đã bắt taxi chạy đến.

Đến nơi, anh mới căn dặn thuộc hạ lui đi hết. Trường Giang chỉ vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bước chân ra khỏi xe thì đã liền lao tới ôm chặt, kéo nàng giam giữ trong lòng không lối thoát. Anh cảm thấy nỗi nhớ nhung này đã được bù đắp nhưng vẫn chưa đủ, Trường Giang ôm nàng thật lâu, thoả mãn lại buông ra cúi đầu trao lên môi mịn nụ hôn sâu nồng cháy. Như là hút cạn nỗi uất ức lẫn nhớ nhung vô vàn, mới cảm thấy thực đủ.

Lâm Vỹ Dạ bị anh cưỡng đoạt dịu dàng đến chín mặt, dù sao bọn họ cũng đang ở nơi công cộng nha! Hơn nữa còn có người của anh trốn xem trộm thế kia mà!

Nhưng nàng vẫn không có phản kháng, ngoan ngoãn đợi anh thực hiện đủ thủ tục nhớ nhung thì liền đáp lại anh bằng ánh mắt thâm tình, mỉm cười thật tươi. Nụ cười mà anh yêu nhất.

Trường Giang dịu dàng vuốt tóc nàng, một tay đút túi quần, tuy nhiên lại bày ra trách mắng.

- Em uống bao nhiêu ly rồi?

- Dạ, hai hay ba gì đó...

Lâm Vỹ Dạ liền nhanh chóng thành thật. Hy vọng anh đừng mắng nàng có được không...

- Có biết mấy giờ rồi không? Còn nghĩ có người đợi em ở nhà không hả?

Nàng giọng điệu buồn hiu, nhẹ giọng hết mức.

- Em xin lỗi...

Nói xong, còn sà vào lòng anh.

- Bỏ đi, anh chấp nhặt người say làm gì!

Trường Giang nhẹ đẩy ra, hai tay chuyển đến nắm lấy vai gầy giữ khoảng cách, nàng cứ như vậy anh sẽ cực kỳ mau chóng mềm lòng. Anh hiện tại đương nhiên không vui, được nàng ôm tâm tình cũng không thể tốt hẳn được, anh còn rất nhiều chuyện chưa giải xong!

Lâm Vỹ Dạ ngước mặt buồn lên nhìn anh, khoé mắt rưng rưng bắt đầu cay, cổ họng lại thấy đắng, rốt cuộc chính là nói không nên lời.

Nàng có phải đã làm anh lo sốt vó rồi không? Anh quan tâm cho sự an toàn của nàng như vậy, chẳng màng đến bản thân, vậy mà nàng cứ luôn không nghe lời...

Để anh đợi, để anh buồn, lại còn uống say!

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ rất muốn khóc mà còn cố kiềm nén liền không khỏi đau lòng, anh thừa nhận bản thân đã có phần lỡ lớn tiếng. Ánh mắt ôn nhu sâu sắc, chính tay đem nàng ôm trọn trong ngực, để nàng có thể không cần mạnh mẽ, cả thế giới hãy để anh gánh trên vai.

Ôm chặt chẽ, môi mỏng khẽ khép mở.

- Xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối, anh sai rồi, anh không nên giận em, không nên mắng em, tất cả là lỗi của anh, Dạ, đừng khóc, em đừng khóc...

Trường Giang không ngừng vuốt dọc sống lưng nàng an ủi, mang theo thật nhiều hối hận liên tiếp trấn an, nhiều lời ơi là nhiều lời, không ngừng nói!

Lâm Vỹ Dạ bị anh dỗ dành kiểu như con nít, mà nàng cũng không phải bài xích chuyện này, ngược lại còn rất thích. Bỏ qua ngượng ngùng, dán sát lại gần anh, nàng mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc, nước mắt cũng rất hạnh phúc.

Đợi đến khi hai người lên xe, Trường Giang vẫn ôn nhu cài thắt lưng an toàn cho Lâm Vỹ Dạ, còn dịu dàng đặt một cái hôn lên tóc, cưng chiều chỉ có tăng chứ không có giảm.

Ánh mắt anh vừa dịu dàng lại phiền muộn, cũng may cô gái nhỏ chỉ để anh chờ gần mười lăm phút, nếu hơn anh thực sẽ không nhịn được mất. Anh rất rất rất lo.

...

Con đường vắng vẻ rộng lớn nương tựa vào ánh sáng của đèn đường mà có màu vàng nhạt, nhưng bọn họ lại đi càng ngày càng cách xa nhà, Lâm Vỹ Dạ liền nhíu mày khó hiểu. Lại nhìn qua Trường Giang đang tập trung cầm lái, bộ dáng điềm tĩnh cố hữu, không nói không cười, thật là đáng sợ.

- Em ngủ một chút đi.

- Em không có buồn ngủ.

Anh cư nhiên nhìn rõ thắc mắc của nàng, nhưng không thèm giải thích mà lại kêu nàng đi ngủ?

Nàng mới không buồn ngủ. Không biết vì sao lúc nãy đầu óc rõ choáng váng mà khi thấy anh dường như mọi thứ đều tan biến, hiện tại thanh tỉnh lạ thường, có muốn ngủ cũng ngủ bất thành.

- Mình đi đâu vậy anh?

Trường Giang tập trung đẩy cao tốc độ, đợi tới khi ở ngã tư nhìn thấy có xe bán tải đang từ từ di chuyển tiến lên ở ngã rẽ bên trái, đèn đỏ còn đang tiếp diễn. Bản thân căn thời điểm chuẩn xác, đạp mạnh chân ga vụt một cái liền bỏ lại một chiếc xe hơi khác ở đằng sau, ngay tại thời khắc anh vượt qua được thì cũng là lúc nó bị xe bán tải chặn lại.

Đám thuộc hạ ngồi trong xe không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ không ngờ nổi người đàn ông quyền lực kia lại lợi hại hơn so với trí tưởng tượng, những tưởng đã thành công theo dõi anh nhưng lại biến thành chính mình bị anh đem đùa cợt vài vòng rồi một hơi tăng tốc mất tích.

Nhưng mà không đuổi kịp thì đã đành, bọn họ ai nấy mặt mày xanh méc không biết trở về báo cáo với chủ nhân ra sao mới thật khổ. Đối với Gin Tuấn Kiệt, người không còn dùng được thì nên mau chóng vứt đi!

Rốt cuộc người đàn ông mà hắn phái bọn họ theo dõi là cao thủ nào vậy? Thật sự làm khổ tâm bọn họ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com