Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Đồ ngốc... Em không ngoan! ❞ / 𝟓

Ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào gương mặt đẹp, làn da trắng mịn. Lâm Vỹ Dạ khẽ nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy.

Nhìn về phía người đàn ông đứng trước gương đang chỉn chu quần áo, anh tính ra ngoài sao?

Đến bây giờ mà vẫn còn rất mệt, đầu đau như búa bổ. Chợt nhớ tới chuyện tối qua, vì cố chạy thoát nên nàng đã bị kéo giật ngược, bây giờ mới thấy đau như vậy. Lâm Vỹ Dạ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ nhớ là Trường Giang đã đến cứu nàng, sau đó không còn nhớ nổi. Có lẽ nàng đã ngất đi, rồi được anh đưa về đây.

Mãi loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn, Lâm Vỹ Dạ không hề hay biết Trường Giang đang đứng bên cạnh. Cho đến cùng anh cất tiếng, vẫn là chất giọng này chỉ dành riêng cho nàng, ôn nhu và ấm áp!

- Dạ của anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Chồng em đẹp trai đang đứng bên cạnh cũng chẳng thèm để mắt tới...

Trường Giang giả bộ uất ức, Lâm Vỹ Dạ lại chỉ ngước mặt lên, mắt vô hồn nhìn anh, dịu dàng đáp.

- Dạ không có gì.

- Đừng nghĩ đến nó, có anh ở đây rồi!

Trường Giang quả thực hiểu nàng nhất.

- Dạ.

- Em có thấy đau ở đâu không... nói anh nghe!

Nếu mà nói có, thế nào anh cũng sẽ bỏ hết công việc để chăm sóc cho nàng. Dù sao cũng chỉ là cơn đau nhức nhẹ, liền nghĩ không cần phải nói để anh lo. Nàng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Trường Giang, sau chuyện này có lẽ anh cũng đã suy nghĩ khác đi rồi.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, tựa hồ như chưa có gì xảy ra mà cười cười nói nói, ra sức dỗ dành nỗi bận tâm giông bão của anh.

- Em thật sự không sao, Giang Ca yên tâm, yên tâm nhé!

Trường Giang khom lưng, khẽ hôn lên mũi nhỏ thanh tú.

- Anh có chút chuyện cần giải quyết, em ở nhà ngoan đợi anh về, cần gì thì nói với người giúp việc, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ về sớm thôi.

- Dạ.

- Bảo bối... thương em.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, gật đầu. Trường Giang kéo chăn đắp cho nàng rồi quay lưng tiến về phía cửa. Ánh mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn...

-

Đứng trước số phòng 303 của khách sạn 5 sao, Trường Giang gõ cửa vài cái liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ chủ phòng. Thúy Ngân thân hình quyến rũ, khoác lên mình bộ cánh mỏng đen quyền lực, trang điểm sắc xảo, vừa mở cửa thấy anh liền nhào đến ôm chặt. Mùi nước hoa nồng nặc toả ra từ người cô làm Trường Giang khó chịu đến cau mày, hai tay anh nắm chặt lấy vai Thúy Ngân rồi đẩy ra.

- Đừng có đụng vào người tôi!

- Được rồi. Anh vào đi.

Trường Giang không nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn lấy Thúy Ngân một cái, cứ thế mà tiến vào bên trong.
Thúy Ngân cũng bước vào, xoay người để khép cửa, rồi chạy đến ôm anh từ phía sau.

- Giang Ca.

- Chỉ có Dạ mới có quyền gọi tôi bằng cái tên đó.

- Giang Ca...

Trường Giang gỡ mạnh hai tay Thúy Ngân không thương tiếc, xoay người từng bước từng bước dồn cô vào chân tường, một tay chống lên tường, tay còn lại chống ngang hông, ánh mắt sắt như dao cắt, giọng nói vô cảm, vô hồn.

- Cô đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi phải không?

- Được rồi, em không gọi thế nữa. Mà sao anh biết em đang ở đây mà đến vậy?

- Cô quên tôi là ai sao?

- Đúng! Từ ngày anh về đây, anh đã không còn là Võ Vũ Trường Giang mà em biết nữa. Anh có thể đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cô ta sao? Trường Giang anh trước đây đâu có như vậy?

"..."

- Anh sở hữu một tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước, ai trong giới kinh doanh mà không biết đến tên anh chứ! Một Trường Giang lạnh lùng tàn nhẫn lại bị một Lâm Vỹ Dạ thân phận thấp hèn quyến rũ, khiến anh chìm trong cơn mê tình không lối thoát. Bỏ bê cả tập đoàn cho cha anh gồng gánh bên nước ngoài, chỉ để về đây gặp Lâm Vỹ Dạ thôi sao?

"..."

- Người con gái theo anh từ Việt Nam qua đến Mỹ rồi từ Mỹ về lại Việt Nam là em, chứ không phải cô ta! Em yêu anh mà, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Lâm Vỹ Dạ. Suốt mấy năm trời du học, em đã làm mọi cách để có được trái tim anh, vậy mà thua một Lâm Vỹ Dạ?

"..."

- Em không cam, không cam tâm!!!

Thúy Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Trường Giang cười khẩy. Vốn dĩ ngoài Lâm Vỹ Dạ ra thì không ai có thể làm anh động lòng, khiến anh tha thứ, chưa từng có một ai ngoài Lâm Vỹ Dạ!

Ánh mắt Trường Giang trở nên sắc lạnh.

- Vì thế mà cô cho người làm hại em ấy?

Hoá ra đó là lí do anh đến đây? Lại vì Lâm Vỹ Dạ?

Thuý Ngân ngước mặt lên nhìn anh, nụ cười biểu lộ rõ vẻ khinh thường.

- Đúng. Thì sao chứ? Cô ta không xứng với anh! Chỉ có em...

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Thúy Ngân thật quá to gan, xem ra anh không dạy cho cô một bài học thì sau này cô sẽ còn tiếp tục làm hại đến nàng. Trường Giang chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, chìa ra trước mặt Thúy Ngân, gằn giọng.

- Cô... nói... lại... tôi... xem?!

Chợt cánh cửa mở ra, một người con gái toang đến chụp lấy con dao. Trường Giang bị một lực đẩy bất ngờ đến con dao không giữ được mà rơi xuống, cứa vào tay nàng, máu rỉ ra từng giọt đỏ tươi.

Thúy Ngân hoảng sợ ngồi sụp xuống.

Trường Giang bàng hoàng khi thấy người đứng trước mặt anh, tay đang rỉ máu lại là người con gái mà anh thương yêu hết mực.

Lâm Vỹ Dạ! Sao nàng lại có mặt ở đây?

Trường Giang đau xót nhìn Lâm Vỹ Dạ đang khóc sướt mướt, sắc mặt nhợt nhạt.

Lâm Vỹ Dạ khi thấy anh ra ngoài sớm như vậy nên có chút nghi ngờ, khẽ bước xuống giường, bắt taxi đuổi theo xe anh, khi thấy anh và cô vào trong khép cửa lại, nàng mới dám đến gần, áp tai vào cánh cửa. Vì cửa chưa được khoá chốt nên người bên ngoài cũng mở được, khi nghe có tiếng động lạ, lại sợ anh sẽ làm bậy, nên nàng toang cửa xông vào.

Nàng quá hiểu tính anh. Chắc chắn Trường Giang sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Thấy tay Lâm Vỹ Dạ chảy nhiều máu, Trường Giang lo lắng cầm tay nàng lên kiểm tra vết thương nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ gạt tay ra.

- Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Dạ! Em không ngoan!

- Em...

- Vết thương nhỏ mà không được làm sạch và sát trùng kỹ thì cũng sẽ thành vết thương to. Em không sao, nhưng anh có! Anh xót lắm... em biết không?

Không nhiều lời, Trường Giang kéo tay Lâm Vỹ Dạ vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương trước. Những hành động ân cần, chăm sóc của Trường Giang khiến Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc đến oà khóc.

Trường Giang hoảng loạn chỉ biết ôm chặt bảo bối vào lòng, vỗ vỗ xoa xoa vào lưng dỗ dành Lâm Vỹ Dạ.

- Dạ ngoan... sao em khóc?

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ thế giới xung quanh mà ngã vào lòng anh, hai tay choàng ra sau ôm lấy tấm lưng vững chắc, nức nở từng tiếng.

- Anh... tha cho... cô ấy đi. Có được không?

- Cô ta làm hại đến em, anh sẽ không.

- Đừng mà anh! Đừng làm thế với phụ nữ.

- Em ngốc thật! Cô ta mới vừa hại em ngày hôm qua thôi đấy!

- Em biết chứ. Nhưng... chẳng phải cô ta cũng vì yêu sao? Vì quá yêu anh... nên cô ta bất chấp tất cả. Gương mặt rất quan trọng đối với phụ nữ chúng em, vả lại em không sao rồi. Anh tha cho cô ấy lần này nhé...

- Nếu cô ta giành chồng của em thì sao? Em có tha thứ được không?

- Quan trọng là ở anh!

- Lâm Vỹ Dạ, anh phiền em cả đời này được không?

- Gì chứ! Là em phiền...

- Là anh! Không nói nữa, em muốn giải quyết thế nào với cô ta đây?

- Nghe em lần này thôi! Bỏ qua cho cô ấy.

- Nếu có lần sau?

- Tùy anh giải quyết.

- Được rồi, nghe em hết! Giờ thì theo anh đến bệnh viện!

- Dạ? Em có bị gì đâu mà cần đến bệnh viện.

Lâm Vỹ Dạ rời khỏi vòng tay Trường Giang, đôi mắt ướt mở to tròn nhìn anh, đầy thắc mắc.

- Anh biết em đau đầu từ sáng rồi đấy nhé! Chỉ là giờ đó bệnh viện chưa làm việc, sẵn anh cũng đến đây nên định rằng khi xong việc sẽ trở về đưa em đi khám, bây giờ còn thêm sát trùng vết thương trên tay em. Em hay nhỉ, còn dám dối anh là không sao? Sau này không được dối anh bất kỳ điều gì nữa, tất cả phải nói cho anh nghe rồi mình cùng nhau giải quyết!

Trường Giang cưng chiều nhéo yêu chiếc mũi nhỏ.

- Nhưng sao anh biết?

- Ngốc! Phòng có gương.

"..."

"..."

- Giang Ca.

- Anh đây!

- Thương anh!

- Chỉ thế thôi à?

- Yêu anh!

- Còn gì nữa?

- Hết rồi...

- Còn phải ở bên cạnh anh suốt đời, không được rời xa anh, biết chưa hả?

- Dạ.

- Anh cũng rất thương em... chúng ta đi thôi!

- Dạ, Giang Ca!

--

Nếu nói tình cảm của Lâm Vỹ Dạ đối với Trường Giang là công khai, náo nhiệt thì sự quan tâm và thương yêu của Trường Giang dành cho Lâm Vỹ Dạ là thầm lặng, không phải ai cũng thấy được, như một phép bù trừ vậy. Chỉ có hai người mới hiểu rõ tình cảm của họ dành cho nhau là như thế nào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com