❝ Lần đầu ❞ / 𝟐𝟑
Lâm Vỹ Dạ đương nhiên lĩnh về một bộ hoang mang tột độ. Anh đột ngột tăng tốc, còn vượt đèn đỏ, băng qua cả xe lớn, nàng thật sự nổi lên hàng tấn da gà!
Mặc dù xe hơi không có hạ kính nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn rõ ràng cảm nhận từng đợt gió buốt đến rùng mình, hai mắt nhắm tịt, tay chới với bám víu lên cửa xe, cố gắng hít thở.
Qua được thêm khúc cua nữa, Trường Giang để ý xung quanh đã thực trở về an toàn thì cơ thể mới dám thả lỏng. Anh tìm tới một chỗ đỗ xe tốt, vắng vẻ, dáng vẻ tức giận lại giẫm phanh. Ở trong xe tự dưng thắng gấp, người đi theo quán tính mà đổ nhào về phía trước... Như thế nào tốc độ của cơ thể nàng còn thua cả cánh tay vươn dài của anh, Trường Giang liền đó thẳng tay to khoẻ, thế là có người thành công tránh khỏi một kiếp đau đầu.
Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được xe hơi dừng lại nhưng còn chưa dám mở mắt liền bị tiếng cười của anh truyền tới chọc ghẹo. Rõ ràng người ta biết nàng sợ tốc độ mà còn cười!
Đỏ mặt tía tai rồi, mím môi cũng chặt rồi, Lâm Vỹ Dạ chậm rãi mở mắt, còn định bụng sẽ mắng anh một trận tơi bời, từ nay về sau cấm không cho cười ghẹo nàng như thế nữa. Nhưng chỉ vừa quay sang, thanh âm truyền tới nửa chữ phải im bặt, đôi đồng tử đã kịp thời thu trọn hình ảnh ngay trước mặt. Anh... lại hư quá!
Ít nhiều cũng sẽ sinh ra xô xát, vì đỡ cho Lâm Vỹ Dạ mà mu bàn tay Trường Giang đã phải đập trúng một cái rõ đau, đỏ đến nóng mắt. Chỉ có quan tâm cho nàng nên anh mới không màng chính mình cũng sẽ bị đổ ập lên phía trước, khiến cả người liền hiển hiện vết thương bầm đỏ.
Có người xót anh muốn mít ướt.
Nhưng tình ý đó còn chưa kịp thốt cho thoả lòng thì người lại bị anh đưa đi đến bất ngờ triền miên.
Lâm Vỹ Dạ trong khó hiểu nhìn Trường Giang từ tốn đưa mình cùng ghế ngồi ngã ra sau hết mức mới cam chịu dừng lại, lại thêm không kịp bật dậy đã thấy thân thể khoẻ khoắn tháo dây an toàn gấp gáp lao đến ôm nàng.
Nhất thời thích nghi không nổi liền choáng váng, nàng cứ theo quán tính muốn đẩy mà người đàn ông bá đạo quyết cho. Cuối cùng gương mặt nhỏ đỏ lựng, mất một lúc khá lâu để trấn tĩnh tâm tình, rốt cuộc mới có thể đáp lại cái ôm của nửa kia. Còn có thêm một người, ghẹo bảo bối đủ, gây hoài nghi cho bảo bối cũng quá đủ, mới vui vẻ buông tha, nghĩ sẽ dập tắt thắc mắc trong lòng bảo bối quý.
- Ngoan, yên lặng, có người theo dõi.
Giọng Trường Giang đối với Lâm Vỹ Dạ lúc nào mà không trầm ấm cưng chiều, chỉ có khi tức giận anh mới để cao thanh âm lên một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi dáng vẻ thương yêu bi lụy, gần như trở thành con người chỉ biết dựa dẫm vào nàng. Ngay lúc này, giọng điệu lại trầm thấp hơn hẳn, anh vừa nói, liền biết bản thân sắp chứng kiến một trận run rẩy của người dưới thân.
- Ở đâu? Anh ơi, ở đâu?
Không chần chừ nữa, vì hiểu cô gái của anh đang sợ hãi đến chừng nào.
- Đừng sợ, anh đuổi đi rồi! Có anh đây, không phải sợ!
Ngay lúc não tiếp nhận một câu nói kia thì Lâm Vỹ Dạ mới có thể xâu chuỗi lại hết sự việc. Kỳ thực anh đã sớm biết trước nên mới xảy ra cớ sự rằng đường đi càng ngày càng xa nhà, kể cả chuyện vượt đèn đỏ lẫn liều mạng băng qua xe lớn đều là để cắt đuôi tai mắt của kẻ thù. Toàn bộ mấu chốt đều nằm ở cái bọn người xấu đáng ghét!
- Chuyện này muốn giải quyết cũng không khó, mất mấy ngày.
Có người giận dữ, đầu óc đang suy nghĩ muốn vùng lên đây mà. Chắc cái suy nghĩ đó cũng chỉ có cơ hội tồn tại mấy giây...
Trường Giang lại bĩu môi chỉ tay xuống bụng phẳng.
- Cái này... mới lâu!
Lâm Vỹ Dạ nổi giận, cư nhiên không biết lửa còn chưa kịp lớn lên thì đã bị vẻ ôn nhu 'cực kỳ trong sáng' của Trường Giang dập tắt.
- Lâu?
- Haiz, tới lúc đó, phải ăn chay hết chín tháng mười ngày, mới có được món quà là tiểu bảo bối đáng yêu... Như này!
Anh bẹo má cô một cái, cười gian hết mười phần.
Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ bừng cộng đỏ bừng, nghĩ hoài cũng ra một kiểu thôi. Lại còn cảm nhận vòng tay anh đang siết lấy, hơi thở càng nóng rực, không gian hiện tại cũng mờ ám quá đi!
Lại một lần 'Ngại Ngùng' có ý muốn đẩy là một lần Trường Giang cố ý gắt gao chiếm bằng hết diện tích, dán chặt hai người đến không còn kẽ hở.
Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn còn hơn lúc nãy.
- Buông! Tránh xa em ra! Ai cho anh ôm! Em chưa cho! Về chỗ ngồi của anh, ở... ở đằng kia! Chỗ này của... của em!
Lâm Vỹ Dạ tuôn ra một tràng ngượng ngập, chắc chắn cơn say cũng sớm bị Trường Giang doạ chạy mất dép rồi, thật là tỉnh táo hẳn.
Trường Giang may mắn có được trận cười lớn, tựa hồ rất thoả mãn, còn rõ ràng cố ý vùi đầu vào hõm cổ bảo bối hôn hít trêu ghẹo mấy cái mới thôi.
- Dạ, tối nay, chúng ta...
Ý tứ càng đi càng tới đích ám muội. Lâm Vỹ Dạ không khỏi trừng mắt, tay đánh lên ngực anh.
- Không làm bậy! Ở đây không được!
Trường Giang công việc thích nhất là trêu ghẹo cô gái nhỏ, lại không ngại ăn đòn mà luôn muốn ôm ấp cười đùa.
Cũng được thôi! Anh ăn đòn xong rồi sẽ ăn nàng, vẫn lời quá.
- Nội công thâm hậu, em đúng là không nương tay gì cả.
Anh cười cười, cắn xuống thùy tai người bất lực dưới thân.
- Lâm Vỹ Dạ, trừng phạt em!
Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang cắn đau mà chỉ có thể cam chịu, nếu đây nằm ở trường hợp khác thì kèo trên chính là nàng nha. Nhưng người ta tự biết mình có lỗi cho nên rất muốn chuộc lỗi mà...
Nhưng... Nhưng... Ở đây! Không được!
Ánh mắt Trường Giang nhu tình càng làm đáy lòng Lâm Vỹ Dạ hồi hộp, mà người kia ắt hẳn cũng nhìn ra được điều đó. Trường Giang cười dịu dàng, vẫn cứ thích việc nhéo yêu hai má của bảo bối.
- Nghĩ bậy?
Tâm trí khi không chợt truyền đến cảnh tượng chết tiệt kia, dù là ở trong trí tưởng tượng nhưng sao vẫn luôn làm nhiệt độ lòng anh đun sôi tận nóng hổi, đau đến như vậy... Thử nghĩ như anh đi, thử là anh xem, bảo bối vào hộp đêm với người đàn ông nào đó, uống rượu cùng người đàn ông nào đó, còn cười nói vui vẻ, quên mất cả giờ giấc phải về bên anh. Làm anh tủi thân muốn chết!
Trước sau nàng cũng chưa từng, đây là lần đầu, là lần đầu!
Thật sự, anh chỉ muốn ngay lập tức đánh dấu chủ quyền, kết hôn một cái, nàng thuộc về anh, không có bất kỳ người đàn ông khác được chen chân vào. Nhưng khúc mắt lại là ông Võ, cha của anh, cho nên bây giờ có người mang lửa mà chỉ có thể nhẫn nhịn không dám quá đáng, không thể đánh người.
Nhưng bây giờ nhìn đến... xem có người còn ngại ngùng với những chuyện cả hai đã từng cùng làm...
Lòng anh lại sôi lửa nóng ngút ngàn.
Trường Giang trầm mặc thoát ly khỏi Lâm Vỹ Dạ, an phận trở về chỗ của mình. Tạo hẳn một khoảng cách với nàng, anh tùy ý để tay chống cằm, mắt đăm chiêu ngoài cửa sổ, tâm trạng liền lâm vào ảo não, cũng không thèm để ý đến ai kia nữa.
Người được anh luôn miệng kêu 'Bảo bối ơi, bảo bối à' tự nhiên phải ăn bơ, lại còn kích thước to tướng, cũng cảm thấy rất buồn.
Đang vui, khi không hụt hẫng thế.
Nàng chưa có can đảm lên tiếng, cũng khiến anh bắt đầu nhíu mày rồi.
- Anh không có ý đó, em yên tâm đi!
Anh giận đến thế, còn không mau dỗ, những tưởng được người ta sẽ mè nheo nũng nịu xin tha thứ, nào ngờ chẳng có cái gì ủ ấm tim hết.
Lâm Vỹ Dạ thật sự khó hiểu, tính ngồi bật dậy hỏi han thì người lại bị anh áp xuống, bên tai lại nghe đến giọng nói trầm.
- Em ngủ đi. Chúng ta sẽ đến nhà Trấn Xìn.
Nhà của hai người cũng đã sớm không an toàn, Gin Tuấn Kiệt có lẽ đã cho người bao vây hòng luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Trường Giang nuốt ngược tiếng thở dài. Anh thật rất muốn hỏi nàng, hỏi rằng hôm nay nàng đi đâu, đã tìm được niềm vui gì, hơn hết cả, người đàn ông đáng ghét kia đến tột cùng là ai?
Trường Giang khi đó lẫn bây giờ đều muốn cầm súng bắn người, nhưng rốt cuộc lại vì một người mà nửa lời cũng chỉ đành đem cất sâu tận đáy lòng. Anh sợ chính mình sẽ bị lửa giận kiểm soát, lại vô tâm vô ý mà thương tổn nàng.
Một mình anh đau, còn tốt hơn cả hai người cùng đau.
Trường Giang không tiếp tục nghĩ, anh đã quyết định rồi thì sẽ làm luôn, không trì hoãn nữa.
Bàn tay nắm chặt trên vô lăng, chân suýt chút đã đạp xuống chân ga, vốn không ngờ tới còn có người cố tình muốn động đến.
Lâm Vỹ Dạ như mèo con làm lỗi biết sai, rụt rè chọc chọc ngón trỏ vào eo anh, hai mắt lấp lánh ánh nước, biểu ý bản thân thật biết lỗi vô vàn.
Tuy vậy, nhưng người đàn ông không hiểu sao lại rất kiên định, anh chỉ nhìn qua nàng, suy tư một chút, lại không phải kéo nàng vào lòng... Mà tiếp tục quay sang để ý đường đi, cũng chẳng phải cho xe chạy ngay tức khắc.
Anh giận dỗi vút cao lên tận mây trời cho nên mới lần đầu tiên mặc kệ nàng đến gần rơi nước mắt như vậy...
Lâm Vỹ Dạ càng nghĩ càng khó có thể kìm nén, có lẽ cách chuộc lỗi này chẳng còn hiệu quả đối với anh nữa rồi... Nàng cuối cùng cũng đành rụt tay về, sụt sịt mũi quay mặt sang nơi khác.
Cũng như Trường Giang anh, nàng hiện tại tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vô định.
...
Không khí trên xe hơi đột ngột trở lạnh, mất đi hơi ấm đơn thuần của nó.
Người không muốn mở miệng, cũng không muốn rời đi, cuối cùng lưu lại đến lúc Lâm Vỹ Dạ ngủ quên trong nước mắt, Trường Giang mới lặng lẽ nhìn nàng thở dài thành tiếng.
Chiếc xe vẫn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, khẽ lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com