❝ Nợ máu ❞ / 𝟏𝟗
Trăm lần ngàn lần Trấn Xìn cậu đều có thể nhịn, nhưng riêng chuyện của tên này thì không!
Gin Tuấn Kiệt vốn cùng chung gia tộc với Trường Giang, là người có liên hệ mật thiết với anh, lại vì tư thù cá nhân mà phản bội anh em mình. Ai cũng được, nhưng cậu ta mới chính là người không có tư cách phản bội Trường Giang nhất!
- Gin... Cậu đừng quên, một mạng của cậu là do ai cứu!
Trấn Xìn nghiến răng nhắc nhở, nhưng rồi ngọn lửa bùng phát không bao lâu đã bị thanh âm lãnh đạm của người đàn ông dập tắt.
- Cậu, bây giờ tới đây... Là muốn cứu người sao?
Trường Giang cảm thấy thực mệt mỏi, anh chỉ muốn ngay lập tức về nhà ôm chặt Lâm Vỹ Dạ của anh vào lòng, bỏ đi khí chất cao ngạo, hiện tại liền chỉ muốn dựa dẫm cạnh nàng thở than.
Một Trương Thế Vinh cùng một Thúy Ngân còn chưa đủ, ngay cả Gin Tuấn Kiệt cũng đã lật bài ngửa với anh. Trường Giang nhẹ giọng cười thấp, anh không quan tâm ân tình của mình bị người ta vứt bỏ không xem trọng, thậm chí bọn họ tùy ý nhắm vào bản thân mình anh cũng tuyệt nhiên có thể bình tĩnh mà ứng phó.
Nhưng mà lũ người đó muốn tiêu diệt anh bằng cách hủy hoại Lâm Vỹ Dạ! Trong trận đấu lần này quả thực nàng chính là con cờ tốt nhất dễ dàng đổi lấy mạng anh...
Có chút sơ suất nhỏ, anh liền sẽ thua thê thảm. Nàng là một đòn trí mạng, anh tuyệt đối không thể để lọt vào tay những kẻ biết cách thừa cơ hội được.
- Cậu nghĩ, việc giam cầm thuộc hạ của tôi, là đã nắm quyền làm chủ cuộc chơi rồi à?
Gin Tuấn Kiệt ít khi thấy anh mở miệng nhiều lời, nay lại chịu với hắn nói liên tiếp cũng được hai câu, quả thực khiêu khích!
- Không chỉ nắm trong tay thuộc hạ của anh, mà ngay cả điểm yếu của anh cũng đã sớm bại lộ. Trường Giang anh họ, bây giờ thì anh nói xem, ai mới đích thực là chủ của cuộc chơi?
Gin Tuấn Kiệt không ngừng châm ngòi lửa, vốn không cần biết địa ngục là gì, lại thản nhiên quay sang Trấn Xìn, mặc định mục tiêu kế tiếp phải hứng chịu mọi cay nghiệt từ hắn là cậu.
- Tôi không quên ai đã cứu sống tôi một mạng, cũng càng không thể quên ai đã cướp đoạt một mạng của người tôi yêu. Món nợ máu này, tôi từ từ tính với các người, ngay cả Lâm Vỹ Dạ kia cũng đừng mong có được hạnh phúc!
Con ngươi Trấn Xìn đã toé ra tia lửa đỏ chói, nhưng Trường Giang lại dị thường bình tĩnh, cùng lắm ánh mắt anh trước sau duy trì sát khí chết chóc, cho đến nay cũng không hề giảm bớt phần nào.
- Gin Tuấn Kiệt, cậu thì biết cái gì, món nợ vô nghĩa mà cậu đang theo đuổi, cậu tự hỏi bản thân đã đi tìm hiểu kỹ rồi hay chưa? Nghe lời từ một phía, thu thập nguồn tin không chính xác, dẫn đến một kẻ đần đi báo thù, lấy oán trả ân. Đừng nói là con cháu của gia tộc quyền lực cùng với Trường Giang, người như cậu thì không có tư cách.
- Trấn, Xìn...
Gin Tuấn Kiệt bị lời khiêu khích của Trấn Xìn làm cho phẫn nộ ngập tràn, cũng như Trường Giang, cứ nhắc tới nỗi đau của hắn, vết thương lòng của hắn, cái chết của người hắn hết mực dành tình yêu thì đều thành công đánh gục tính kiềm chế, sự nhẫn nại mà hắn đã cất công xây dựng. Máu huyết sôi sục, cư nhiên chưa kịp hoàn thành lời nói nóng giận của mình đã phải tiếp nhận thêm một câu cực kỳ nghiêm túc từ anh, người lúc này lạnh lẽo luôn cả phần hắn.
- Tôi không ngại cùng cậu sinh tử, cậu cũng biết rõ thậm chí cái cửa sinh tử đó tôi đã phải ra vào biết bao nhiêu lần mới có được như ngày hôm nay. Ân oán từ đâu, người ở đâu, cảnh tượng ở đâu, thì kết cục chúng ta cũng nên giải quyết ở tại nơi đó, không nên liên lụy bất kỳ ai ở đây. Cậu nghe rõ?
- Lo sao? Hơn nữa còn là lo cho phụ nữ yếu đuối? Khi biết anh cũng có ngày mê luyến tình yêu nam nữ như vậy, lại là mối tình đầu thời niên thiếu, tôi quả thực có chút bất ngờ. Chắc là... Chuyện bay sang Mỹ, tất cả những tội ác mà anh gây nên, cô gái ngây thơ kia cũng tuyệt nhiên không được biết? Tôi, có hay không nên đóng vai người tốt thay anh một lần, nói hết sự thật cho Lâm Vỹ Dạ cùng biết!
Tới mức này mà Trường Giang cũng không hề tỏ ra khẩn trương, mọi chuyện dường như rơi vào dự liệu của anh và Trấn Xìn, hoàn toàn không đáng làm ngạc nhiên.
- Nếu như vậy, tôi liền đào xương cốt của Puka lên đem làm thú vui, từ từ phá hủy trước mắt cậu!
Nghe đến cái tên này, hắn liền hiểu lý do gì người đàn ông luôn không cảm thấy bị đe doạ đến phát sợ, hạ mình mở miệng cầu xin hắn. Rốt cuộc, trí tuệ mưu mô của anh ta cũng đánh thắng hắn rất dễ dàng, điều này khiến hắn vô cùng không phục, căm phẫn cao ngút trời. Gin Tuấn Kiệt cố gắng trấn tĩnh, bày ra vẻ mặt không dễ bị lung lay, nói năng vẫn tiếp diễn ngạo mạn.
Chỉ là lần này có ngu ngốc cũng nhìn ra được bản thân hắn đã thật sự thất bại trước Trường Giang một nước cờ!
- Tôi sẽ tạm thời không tính với Lâm Vỹ Dạ... Kia, anh có phải nên thả hắn ra trước hay không?
Gin Tuấn Kiệt hất mặt một cái, cánh tay dài chỉ điểm người đàn ông sức lực đều cạn kiệt, chỗ bầm chỗ đỏ, bộ dạng hết sức đáng thương. Hắn ngoan cố nắm lấy quyền hành không thuộc về mình, cố tình làm như ra lệnh cho Trường Giang.
- Tại sao phải thả? Không phải trong trận chiến, phe đối thủ bị bắt về, cũng là để người chúng tôi hành hạ đến chết hay sao?
- Không cùng phe, không cùng phe! Chủ ý này là của Thúy Ngân với hắn, tôi thế nào lại có liên quan?
- Chính là mặc kệ. Hắn ăn gan Trời dám làm chuyện đồi bại với bảo bối của tôi, còn chưa phanh thây hắn ra đã là vô cùng may mắn... Cho nên, không có khả năng thả người.
Nghĩ tới chuyện trước mà người đàn ông từng làm trên người bảo bối của anh... Cô gái của anh luôn đặt tin tưởng xem Thế Vinh kia là anh trai tốt, cư nhiên hắn lại bị hận yêu mù quáng chi phối đã quăng cho nàng một màn đầy ám ảnh, mà chính anh cũng liền chảy đến một cỗ cảm giác bất lực đến rách lòng. Thử nói, có hay không nên tha thứ, nếu như tha thứ, liệu những vết thương kia sẽ sớm lành lại. Nếu được như vậy, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ không đau, anh cũng tình nguyện thay cô chịu đựng giày vò đơn độc, tha thứ cho hắn, cũng có thể sẽ làm.
Nhưng, mọi thứ không như ý, anh cũng mãi không thể nào hết lần này tới lần khác chính mình đã không thể bảo vệ nàng, khiến nàng phải chịu áp lực tâm lý như cực hình nặng nề ngày càng chồng chất, có bao nhiêu yêu thương cũng không bù đắp nổi, anh lại không thể an lòng. Càng không cam, bỏ mặc Trương Thế Vinh không cần phải chịu bất luận hình phạt, để hắn cao chạy xa bay, hưởng vẹn một đời an lạc được.
Tàn nhẫn với Thế Vinh, đôi khi cõi lòng Trường Giang mới thật sự giống như bị kim châm đâm liên hoàn đến tận cùng sâu thẳm, vô thức đau đớn...
Không bảo vệ được nàng, anh vậy mà không bảo vệ được nàng!
- Gin. Cậu cũng từng có một người cậu thương bằng tất cả sinh mệnh, thì hơn ai hết nên hiểu cảm giác này của tôi. Cảm giác bất lực trước kẻ gây hại đến người mình yêu, tôi cũng như cậu đã nếm trải rất nhiều lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com