Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Thịt hay không thịt?! ❞ / 𝟕

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

Suốt ba ngày nàng đã ở nhà anh, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ Trường Giang dù chỉ là chấn thương nhỏ ở đầu, bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm, dùng thuốc theo chỉ định thì sẽ khỏi nhanh thôi. Ba ngày nàng không được đi làm hay vận động mạnh, quần áo cũng được anh đích thân sắm mới, Trường Giang dành tất cả thời gian cho nàng vào ba ngày qua.

Lâm Vỹ Dạ vốn thích tự lập, không muốn nhờ vả ai kể cả người đàn ông nàng yêu, chỉ mới ba ngày thôi đã cho nàng cảm giác bản thân thật vô dụng.
Lâm Vỹ Dạ ngỏ ý muốn về nhà.

- Giang Ca, em không sao rồi, chắc hôm nay em sẽ về nhà!

- Nhà em ở đây, em còn muốn về đâu?

Trường Giang đang tỉ mỉ cắt từng miếng bò beefsteak cho Lâm Vỹ Dạ, nghe nàng nói liền buông ngay nĩa dao.

- Lâm Vỹ Dạ, chuyện hôm đó anh không thể quên được. Em ở một mình rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì anh biết phải làm sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị. Đây, em ăn đi.

- Anh Giang... em thật sự muốn về nhà...

- Thế anh về cùng em!

Cái tính này của anh chắc chắn là học được từ ông anh Trấn Xìn đây mà. Trời ạ, anh ấy nhây với chị Hari chưa đủ hay sao mà kéo thêm Trường Giang?

- Anh Giang! Em đang nghiêm túc đó!

- Gọi Giang Ca, anh thích nghe tên đó. Anh cũng đang rất nghiêm túc!

Đấu khẩu với anh, nàng luôn thua cuộc.
Từng câu nói của Trường Giang như những viên kẹo gừng ủ ấm trái tim Lâm Vỹ Dạ.

- Anh không thấy em phiền, không mệt mỏi khi phải chăm sóc cho em mãi sao?

- Anh đang bảo vệ thế giới của mình, không cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không? Bây giờ em rời xa anh, về lại căn nhà đó, anh mới thấy mệt mỏi, không bảo vệ được em, anh sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng ch..

Lâm Vỹ Dạ nhanh lấy bàn tay nhỏ bé chặn môi anh, không cho phép Trường Giang thốt ra cái từ đáng ghét đó.

- Lấy tay chặn anh vẫn nói được, lấy môi em thì còn may ra.

Lời nói đi liền với hành động, Trường Giang thẳng thừng tấn công, đặt một nụ hôn lên chiếc môi xinh, vui vẻ thưởng thức tư vị ngọt ngào. Vì bị cưỡng hôn, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không kịp phản ứng, hai má ửng đỏ như cà nhưng vẫn muốn đòi lý lẽ, đâu thể để anh cưỡng hôn nàng mãi được!

- Ai cho? Em đã cho đâu mà anh dám...

Lâm Vỹ Dạ chưa dứt lời thì đã bị người đàn ông bá đạo kia bế xốc lên, mặc nàng vùng vẫy, Trường Giang vẫn cứ ung dung bế thỏ trắng của anh vào phòng. Làm gì hả? Còn tùy thuộc vào độ ngoan ngoãn mà quyết định nàng thỏ trắng kia có bị thịt hay không thịt?!

Nhẹ nhàng đặt Lâm Vỹ Dạ xuống giường, tay anh di chuyển vuốt ve từng nơi trên gương mặt yêu kiều. Biết rõ tai nàng rất nhạy cảm, Trường Giang còn cố tình ghé sát, thổi những làn hơi nóng, khiến Lâm Vỹ Dạ bất giác rùng mình.

- Ngoài môi, anh còn dám hôn nhiều nơi khác. Có cần anh chứng minh cho em thấy?

- Không cần, không cần đâu... em sai rồi, em xin lỗi Giang Ca!

- Nhưng anh vẫn muốn chứng minh.

Trường Giang yêu thương gửi gắm những đám mây hồng lên cần cổ của Lâm Vỹ Dạ, rồi lần tìm đến xương quai xanh, sau đó thì xuống một xíu nữa... một xíu nữa... tiếng chuông điện thoại vang lên. Không đúng lúc, không đúng chút nào!!!

- Nghe... nghe điện thoại kìa anh!

- Không. Thật phiền phức!

- Có việc gì quan trọng người ta mới gọi cho anh chứ. Nghe đi mà Giang Ca...

- Việc gì quan trọng hơn việc ăn em lúc này? Tất cả đều... Rất! Phiền! Phức!

Bị Lâm Vỹ Dạ đẩy ra mấy lần, thúc giục bắt máy, Trường Giang mới đành nghe theo mà ngồi dậy nghe điện thoại. Nên là việc quan trọng thật, nếu không đầu dây bên kia sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ Trường Giang này!

Trường Giang nhận được cuộc gọi thì Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được một tin nhắn vừa được gửi đến.

Mở lên xem người gửi chính là Thế Vinh, cũng khá lâu rồi nàng và hắn không liên lạc với nhau. Sau lần đó, Lâm Vỹ Dạ luôn từ chối cuộc gọi của hắn, cầu mong hắn đừng yêu nàng nữa. Hắn cũng biết nàng cố ý tránh né, nên cũng chỉ có thể nhắn tin.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn là hắn nhớ, muốn gặp, đợi Lâm Vỹ Dạ ở nhà nàng.
Không gặp sẽ không về.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy ái ngại khi phải đối diện với Thế Vinh. Nhưng cũng không thể để chuyện này kéo dài mãi, nàng cũng phải dứt khoát một lần để hắn thôi hy vọng, để còn có thể làm bạn của nhau.
Suy nghĩ của nàng đơn giản quá, liệu hắn có muốn xem nàng là bạn không?

Trả lời tin nhắn xong, Lâm Vỹ Dạ ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa hay Trường Giang cũng mới kết thúc cuộc gọi.

Anh cau mày trong sự khó hiểu của Lâm Vỹ Dạ. Vừa rồi là cuộc gọi từ Võ gia, ông Võ bảo hai ngày nữa sẽ về đến Việt Nam, cũng nhắc tới hôn ước của anh và Thúy Ngân khiến Trường Giang khó chịu vô cùng.

- Đáng lẽ anh không nên bắt máy.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Lâm Vỹ Dạ, anh cũng không muốn giấu mà nói thẳng. Trường Giang không muốn giữa anh và nàng có bí mật gì.

- Em lại suy nghĩ tốt cho người ta quá, bây giờ người ta đến tìm ba chồng em, đem hôn ước ra để trói buộc anh kia kìa. Giải quyết thế nào đây hả bảo bối? Có còn muốn anh tha thứ cho cô ta?

Trước giờ, chuyện ba anh chỉ xem nàng là con cháu, nàng biết. Chỉ có mẹ anh hiểu và ủng hộ, nàng biết. Chuyện hôn ước của anh và cô, nàng cũng vừa mới nghe được cách đây không lâu. Bây giờ Thúy Ngân chơi chiêu độc như thế, thỏ trắng thuần khiết như nàng làm sao đấu lại.

Thấy Lâm Vỹ Dạ đăm chiêu suy nghĩ. Biết nàng lại nghĩ linh tinh, rồi buồn, đêm lại ướt gối cho xem... Trường Giang cầm lấy tay Lâm Vỹ Dạ để lên ngực trái của mình, giọng tràn đầy ngọt ngào và ấm áp.

- Em có cảm nhận được trái tim anh đang đập không?

- Tất nhiên là có!

- Nó đập là vì em đấy!

- Ơ hay, sao lại vì em chứ?

- Không có em nó sẽ chết. Em tin không?

- Anh đừng nói bậy!

- Anh là đang nói thật. Trường Giang anh không thể sống mà không có em bên cạnh! Lâm Vỹ Dạ, tin anh, đời này anh chỉ thương mỗi em. Cha mẹ, Thuý Ngân hay Lê gia có ngăn cản thì sao chứ, đều đó sẽ không bao giờ thay đổi được ý định của Trường Giang đã đề ra. Bọn họ không có cách sắp đặt cuộc hôn nhân mà anh mong muốn!

- Giang Ca... em tin anh mà.

Trường Giang cúi người đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của Lâm Vỹ Dạ. Được anh yêu chiều như vậy nàng rất thích, chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của anh mãi, có thể bình yên ngày qua ngày thì tốt biết mấy...

- A, mém xíu nữa thì quên mất.

- Chuyện gì?

Lâm Vỹ Dạ đưa tin nhắn của Thế Vinh cho anh xem, chỉ vào địa điểm và thời gian hẹn gặp. Nàng cũng không muốn giấu anh chuyện gì, kể cả chuyện này cũng muốn cho anh biết, để về sau không phát sinh hiểu lầm.

- Em đồng ý đi gặp cậu ta?

- Dạ.

- Anh không muốn thì sao!

- Em đi để nói rõ với anh ấy, rằng em chỉ thương mỗi người đàn ông đáng ghét tên Trường Giang, anh ấy không có khả năng theo đuổi. Nếu mà anh không cho thì để anh ấy theo đuổi em cũng được, cũng vui mà...

Chuyện Thế Vinh cầu hôn Lâm Vỹ Dạ, anh cũng đã nghe nàng kể qua. Bảo bối của anh từ chối thẳng như vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi? Hay thật!

- Anh sẽ đi cùng.

- Em có thể tự mình giải quyết.

- Cũng được. Anh đi tắm.

Nói rồi Trường Giang phóng xuống giường, để lại một gương mặt xinh xắn chưa kịp phản ứng gì, cứ thế nhìn anh bước vào phòng tắm.

Bình thường nếu thật sự là Võ Vũ Trường Giang thì sẽ cương quyết đi cùng nàng. Còn lần này thì...

Tiếng nước bắt đầu chảy, lúc này Lâm Vỹ Dạ mới định hình lại. Nàng mỉm cười, nụ cười đầy thích thú.

Bộ dạng này của anh chính là đang ghen. Vẻ ngoài toả ra khí chất bức người như Trường Giang khi ghen lại trông đáng yêu đó chứ. Mà bộ dạng này thì chỉ có duy nhất Lâm Vỹ Dạ nàng được thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com