Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Thua ❞ / 𝟐𝟎

Ba cặp mắt trùng trùng sát khí kịch liệt đối đầu chiếu theo thành hình tam giác, hai hướng một, cuối cùng hắn cũng buộc phải chào thua. Gin Tuấn Kiệt tỏ ra lạnh nhạt thừa nhận hết thảy sự thật.

- Được rồi... Đúng là tôi có đóng góp chút đỉnh. Nhưng sự thật chủ ý ban đầu là của hai người họ, trùng hợp nên tôi chỉ muốn góp vui, hỗ trợ vài tên thuộc hạ cùng chuyến bay sang nước ngoài. Hoàn toàn không ngờ được hắn lại nóng lòng tùy tiện đem dục vọng không thể đợi được sang nước khác mới làm a!

Vì bản tính bốc đồng của tên kia mà báo hại kế hoạch của hắn phải di chuyển lệch sang hướng khác, hắn còn chưa kịp trách, người đã bị bắt. Nghĩ mà thấy nản.

Nghe qua lời nói châm chọc máu lửa phun trào đó, Trường Giang đối với loại chuyện này chắc chắn không phải là người sẽ để mình mất đi bình tĩnh dễ dàng như vậy. Quả nhiên, lý trí của người đàn ông là tường thành kiên cố, thật khó khăn đánh vỡ sự điềm tĩnh cố chấp này.

- Không thể đòi người, vậy thì nên rời đi.

Trấn Xìn liền đó muốn góp đến chút ít tâm sức, cười nhạt nói.

- Có cần người của chúng tôi tiễn cho một đoạn?

Gin Tuấn Kiệt đối với trận đấu này coi như đã thua thê thảm, còn cách nào khác, hắn đành nhường một bước để giữ lại ít nhất một chút tôn nghiêm. Luôn gượng ép bản thân phải ngẩng cao đầu, rút lui thảm hại mà còn cố chấp duy trì dáng vẻ kiêu ngạo.

Đoàn người dần tản bớt, không khí cũng không hề vì vậy mà tản theo, như có như không còn có thể cảm nhận đã tăng thêm cao trào lạnh lẽo. Rốt cuộc khi đó, Trường Giang âm trầm nghĩ ngợi điều gì thực khó để đoán ra, nhìn qua thì người hiểu anh hiện tại cũng chỉ có Trấn Xìn thủy chung đứng bên cạnh, chứng kiến thập phần nguyên do mang đến cảm giác khó chịu mang màu sắc tội lỗi này đều bắt nguồn từ cô gái của anh thôi. Người bất lực cùng cực, cậu cư nhiên cũng có phần nào hiểu được loại xúc cảm chết tiệt này...

Mà ngay sau đó, những tưởng tiếp đến sẽ giải quyết Thế Vinh, hắn mơ mơ hồ hồ suy đoán anh sẽ làm như vậy, ban cho hắn thêm thật nhiều thống khổ giày vò.

Như thế mà Trường Giang chỉ có hướng sát khí nhìn hắn, không buồn mở miệng đã liền dẹp tan bừng bừng phấn chấn sẵn sàng tranh cãi của hắn. Tâm tư người đàn ông băng lãnh trước sau đều vượt ngoài tầm hiểu biết, điều này luôn không ngừng khiến hắn lâm vào khó hiểu vô độ.

- Muốn giết cứ giết, theo tính cách của anh đáng lẽ không nên có phần do dự?

Thế Vinh sức khoẻ hiện không tốt nhưng mạnh miệng thì có thừa. Dù sao bị Lâm Vỹ Dạ chối bỏ tình yêu, ê chề đến không còn lý do gì đáng sống... Hắn yêu nàng là thật. Suy cho cùng bản tính ích kỷ vẫn không muốn buông tha cho nàng nhận được hạnh phúc mà không phải từ hắn mang lại, thật không cam tâm hắn liền muốn dùng cái chết này gửi đến nàng muôn vàn hối hận.

Trường Giang trầm mặc được một lúc, cuối cùng ánh mắt cũng truyền đến đối đầu, thẳng tắp hướng Thế Vinh khổ sở mà giương cao miệng cười.

- A Xìn, tùy tiện tống Trương Thế Vinh vào tù đi! Dù sao tôi hành hạ cũng đến chán, bảo bối của tôi lại còn không thích chuyện tôi tự làm dơ tay mình.

Mệt mỏi thật mệt mỏi, anh liền muốn kết thúc mà về với nàng. Lâm Vỹ Dạ đợi anh về, lần này sẽ cưỡng đoạt tất cả dịu dàng của cô gái nhỏ, rước về thân mình để giảm bớt đớn đau...

- Cậu muốn thời hạn là bao lâu đây. Nhẹ tay, hay nặng tay?

- Chung thân. Đó sẽ là địa phủ mới của Trương Thế Vinh, tôi muốn hắn... sống dở chết dở. Mãi mãi cũng đừng mong thoát khỏi địa ngục của tôi!

- Liền đáp ứng cậu!

Bên tai nghe rõ mồn một cuộc đối thoại súc tích của hai người họ, Thế Vinh không khỏi trợn tròn mắt, ánh mắt hận không thể lao đến giết chết Trường Giang.

- Tên khốn!

Hắn chấp nhận chịu đau đớn của đòn roi, muôn đời cũng không chịu khuất phục trước cảnh song sắt. Trường Giang cư nhiên cướp đi người hắn thương, hiện tại còn có ý định giam cầm cả cuộc đời hắn vào cái lồng to lớn không có ánh mặt trời, anh ta lấy quyền gì?

Là lấy quyền gì!

- Trường Giang! Anh là người đến sau, người bên cạnh Lâm Vỹ Dạ mấy năm qua cũng chỉ có tôi, người bảo vệ, hết lòng thương yêu cô ấy đều là tôi, anh lấy tư cách gì xen vào giữa chúng tôi? Mấy năm qua, bình yên là do tôi mang đến cho cô ấy, tôi không giống như anh, nói tiếng yêu thật nhiều nhưng hết lần này tới lần khác đều bất lực nhìn cô ấy chịu đau đớn. Tất cả những gì cô ấy hiện tại phải gánh chịu đều là từ anh mang đến, Gin Tuấn Kiệt là vì muốn trả thù anh, Thúy Ngân cũng là vì yêu anh nên mới hãm hại Lâm Vỹ Dạ! Anh hoàn toàn không có tư cách, suốt mấy năm qua, một chút thương tổn tôi cũng không để cô ấy phải gánh lấy, ở bên tôi cô ấy mới vẹn nguyên bình an... Bình an chính là điều mà Dạ mong muốn nhất.

- Trường Giang, anh rốt cuộc ngoài tình yêu thời niên thiếu thì còn có cái gì hơn tôi? Anh có được tình yêu của cô ấy à? Hay thương tổn cô ấy nhiều hơn tôi đây?

- Tốt nhất là đừng để cô ấy biết được những chuyện này, Lâm Vỹ Dạ kia tuyệt đối không muốn trao lòng đi thương một kẻ đã che giấu cô ấy biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa!

Trường Giang xác thực bị Thế Vinh nói đến bất lực, điều mà hắn nói hoàn toàn đúng chứ không sai. Vì đã có rất nhiều chuyện anh đã không dám nói với nàng, cho nên anh cũng tự hứa với lòng sẽ không lại lừa dối nàng bất cứ điều gì. Nhưng rồi khi bị hắn phân trần như vậy, anh mới chợt nhận ra...

Chuyện mà Trường Giang thành thật với Lâm Vỹ Dạ, suy cho cùng đều chỉ là những chuyện cỏn con. Những chuyện to lớn bằng trời thế này, anh thật sự chưa từng ngồi lại cùng nàng tâm sự.

Càng nghĩ càng đau, đúng là ở bên cạnh anh nàng chỉ nhận lại toàn thương tích. Tai hoạ của nàng cũng đều bắt nguồn từ chính anh. Trái ngược với anh là người yêu nàng, thì Thế Vinh ắt hẳn đã mang vô vàn an yên đến cho nàng nhiều hơn anh gấp bội, anh về đây tự nhiên giành nàng từ tay hắn, hận thù vì thế mới nối đuôi đuổi tới, đánh tan không kịp, cho nên xảy ra cớ sự này tất cả chính là lỗi của anh.

- Tôi sẽ không phủ nhận điều gì. Thế Vinh, cho dù cậu yêu Dạ thì đã sao? Cô ấy không yêu cậu.

- Nếu không có anh xuất hiện, tôi nhất định khiến cô ấy có thể từ từ mà chấp nhận tôi!

- Không bao giờ có thể. Chúng tôi nảy sinh tình cảm từ thời niên thiếu cho tới hiện tại, tôi không tin cô ấy không có gặp qua nhiều đàn ông, điển hình là nam nhân có tướng mạo ưu tú như cậu. Vậy mà Dạ vẫn thủy chung không thay lòng... Cho nên nói, cô ấy là định mệnh dành cho tôi. Không phải cậu, không phải bất kỳ ai khác.

- Nói hay như vậy thì đừng để cô ấy gặp nguy đi. Trường Giang, anh chỉ giỏi nói!

Trường Giang từ xa vẫn rõ ràng nghe được tiếng trách móc như rồng thét ra lửa của Thế Vinh. Người đàn ông đã quay đầu tuyệt không có chuyện nhìn lại, huống hồ chưa tính đến việc không xứng đáng.

Bước dài vừa lo nghĩ tới bảo bối ở nhà trong lòng cũng liền ấm áp hơn, mọi chuyện đều do anh thì hãy để anh bù đắp cho nàng từng chút một... Cho dù có thế nào anh cũng sẽ không buông tay, anh là đồ tồi thì nàng vẫn phải chịu thiệt mà lấy người chồng tồi tệ này. Trường Giang anh chính là con người như vậy!

Trấn Thành còn lưu lại bên cạnh Thế Vinh mà cảm thán, nhếch miệng cười là cố ý nhắc nhở.

- An phận một chút, vậy thì ở trong tù sẽ không phải chịu thiệt. Hơn nữa, tâm thần bệnh hoạn như cậu, còn nghĩ Vỹ Dạ sẽ quan tâm sao? Đừng nói là Trường Giang tổn thương Vỹ Dạ, cậu đem so ra có kém gì. Thứ em ấy muốn nhất là an yên, thì vừa vặn con người kia có thể, mà thứ em ấy ghét nhất là cưỡng đoạt biến thái, cậu... cũng rất vừa!

Không phải phù hợp để ghét thương rồi sao? Mỗi người một vẻ, Trấn Xìn cậu phân chia tuyệt không có thiên vị a!

- Cô ấy không có ghét tôi, chẳng qua bị các người khống chế cảm xúc. Cô ấy là rất muốn tới cứu tôi.

Trấn Thành lại được dịp cười lớn, Thế Vinh này thật hề hước nha.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng độc tôn ai, cả thế giới đều có thể nhìn thấy. Người đàn ông đích thị là ngoại lệ của người phụ nữ, và không thể không ngược lại.

Trường Giang là người như thế nào, nếu như anh muốn nhúng tay vào súng đạn, nếu như không vì chỉ nghĩ đến bảo bối của anh, thì những người từng chạm đến báu vật thiên duyên tiền định, một là kết cục hưởng dương, bằng hai là một sợi tóc cũng tay không chạm đến.

Trấn Thành ăn cẩu lương riết thành quen, không còn nổi lên da gà nữa. Trình độ của cậu còn thua kém rất xa, phải sớm bái hai người làm sư phụ.

Vậy, rốt cuộc, Trương Thế Vinh kia ý muốn cướp, là cướp cái gì?

- Nằm mơ đi, trong mắt hai con người kia... Chỉ có nhau thôi! Tôi thật sự thông cảm sâu sắc với cậu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com