Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Trứng chọi Đá. Ai thắng? ❞ / 𝟔

Sau khi Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ rời đi, Thúy Ngân mới hoàn hồn, đứng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn qua vết máu đỏ tươi trên sàn nhà, rồi lại nhìn sang cánh cửa nhà vệ sinh đang mở... anh và Lâm Vỹ Dạ dám tình tứ ở tại phòng cô, ngay trước mặt cô sao?

Càng nghĩ cô càng không cam. Cô yêu anh đến điên dại, vậy mà chẳng được anh đoái hoài dù chỉ một lần, Lâm Vỹ Dạ chỉ cần giở giọng nũng nịu, anh liền gục ngã dưới chân. Võ Vũ Trường Giang của ngày xưa đi đâu mất rồi?

Thực ra chẳng có ai thay đổi cả. Chỉ là cô không chịu hiểu, Trường Giang chỉ có thể thương Lâm Vỹ Dạ, từ nhỏ đến lớn đã là như vậy rồi. Khi sang Mỹ, chỉ là cái xác bước đi, còn con tim của Trường Giang vốn luôn ở đây, vẫn luôn thuộc về Lâm Vỹ Dạ. Anh lạnh lùng, anh tàn nhẫn là vì nơi đó không có nàng, người con gái mà anh thương thôi.

Thúy Ngân không thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hai người họ dành cho nhau nhiều như thế nào cũng phải. Dù là tiểu thư của Lê gia, có gia thế khủng, nhưng cô sống trong một gia đình không hạnh phúc. Với người cha độc tài, suốt cuộc đời ông chỉ có tiền và đàn bà đẹp, có thể ông thương đứa con gái này, nhưng là thương sai cách, chỉ biết chiều chuộng theo ý cô mà không phân định đúng sai. Mẹ cô mất sớm, cô sống cùng với người mẹ kế không hề yêu thương cô, luôn đầu độc cô bằng những mưu kế thâm hiểm của bà, sống trong môi trường lạnh lẽo, không tình thương nên sinh ra một Thúy Ngân có thể bất chấp tất cả để có được tình yêu từ Trường Giang cũng là điều dễ hiểu.

...

Thúy Ngân đột ngột mất tích khỏi Sài Thành.

Khi hay tin, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ không khỏi bất ngờ và khó hiểu.

Nàng mỉm cười, ngây thơ bảo chắc cô đã nghĩ thông suốt, chạy đi kiếm tình yêu đích thực của mình rồi.
Anh chỉ biết lắc đầu, nàng thỏ trắng của anh ngây thơ quá, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Thúy Ngân... cô ta không đơn giản như nàng nghĩ.

...

Tại Võ gia, California - Mỹ.

- Ba...

- Thuý Ngân? Ta nghe nói con về Việt Nam rồi mà?

- Dạ. Con về lại đây là có chuyện muốn thưa với ba mẹ!

Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo cũ, miệng tươi cười đáp lại Thúy Ngân. Đây là ba của Trường Giang, tiếng gọi ba là do cô gọi trước, ông thấy thế nên cũng thuận theo.

- Mẹ...

- Con không về cùng Giang nó à?

Ngồi kế bên người đàn ông uy nghiêm, tất nhiên là mẹ của anh rồi! Bà cười hiền từ, hỏi han đứa con trai yêu dấu.

Võ gia và Lê gia là hai bên gia đình thân thiết, là hai tập đoàn lớn nhất nhì, trên thương trường là đối tác cùng chiến trong mọi mặt trận, khiến ai cũng e dè, khiếp sợ. Còn về cuộc sống gia đình, cả hai cũng đã đính ước cho Trường Giang và Thúy Ngân. Thực chất chỉ có ông Võ và Lê Gia chấp thuận, còn mẹ anh, bà chỉ chấm mỗi Lâm Vỹ Dạ làm dâu... nhưng vì không có tiếng nói, mọi chuyện đều do ông Võ quyết định, bà chỉ biết khuyên răn dù điều đó thật vô nghĩa, chẳng thể lay động chồng bà.
Trong mắt ông, Lâm Vỹ Dạ chỉ là con cháu trong nhà, chưa từng nghĩ nàng sẽ làm dâu con.

Thúy Ngân chào lễ phép, chừng ba giây liền cất tiếng oán trách.

- Dạ không... anh Giang không chịu về cùng con! Anh ấy bây giờ chỉ biết có em Dạ, ảnh còn nói là sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ em ấy. Em Dạ được rất nhiều chàng trai theo đuổi, con sợ... sợ em ấy không thương anh Giang thật lòng.

Khi nghe cô đụng chạm đến con dâu yêu quý, người mẹ chồng này sao có thể ngồi yên, bà không chần chừ mà đáp lại.

- Là ai thì bác tin chứ là Vỹ Dạ thì bác không tin. Con bé rất ngoan hiền, lễ phép, yêu thương thằng Giang thật lòng. Mối quan hệ của hai đứa nó cũng đang tiến triển rất tốt.

Thúy Ngân cứng họng, chỉ biết cười gượng, gật đầu rồi cất tiếng dạ.

Không khí đột nhiên chùng xuống, ông Võ cũng cảm nhận được nên đã cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- Không phải con nói là có chuyện muốn thưa sao. Nào, nói ta nghe là chuyện gì?

- Dạ. Là hôn ước của con và anh Giang đó ba. Chừng nào... chúng ta mới thực hiện ạ?

- Chà... khó đây...

Ông Võ buông bỏ tờ báo trên tay, thở dài một tiếng.
Chuyện này ông đã nhiều lần đề cập với Trường Giang nhưng lần nào cũng bị anh lạnh lùng bác ra. Trường Giang cũng đã từ chối thẳng thừng khi biết chuyện mình có hôn ước với Thuý Ngân, mà anh không muốn thì tuyệt nhiên không ai ép được.

- Chuyện này ta sẽ thử nói với nó một lần nữa.

Không phải ông sợ mất một đối tác lớn như ba cô, chỉ vì tình cảm hai bên gia đình, vì hôn ước này do ông bày ra, nên bây giờ chính ông phải tự mình thu dọn nó. Nếu bây giờ hủy bỏ hôn ước, có phải quá mất mặt ông không!

Thúy Ngân nghe ông nói cũng yên tâm phần nào, cô có Lê gia lẫn Võ gia ủng hộ, Lâm Vỹ Dạ như lấy trứng mà chọi với đá, nàng lấy gì để đấu lại với cô đây?

Thúy Ngân cúi đầu cười rạng rỡ.

- Con cảm ơn ba.

Xuất sắc thành công với vai diễn dâu hiền trước mặt Võ gia, cô biếu quà lấy lòng ông bà Võ rồi đứng dậy ra về.

Lại trong thâm tâm người phụ nữ xấu xa, Thuý Ngân không ngừng cảm thấy phấn khích, không ngừng chỉ trích và xem thường Lâm Vỹ Dạ.

"Lâm Vỹ Dạ, cô chỉ có được trái tim Trường Giang... rồi sẽ có một ngày anh ấy chán cô và quay về bên tôi. Lúc đó, xem tôi trị cô như thế nào!"

Vừa xoay lưng, gương mặt nai tơ liền biến mất, đôi môi đỏ xuất hiện nụ cười khinh, thầm nghĩ lần này Lâm Vỹ Dạ sẽ phải chịu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com