Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tha thứ

Tiệc cưới diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Chị Vân không mời quá nhiều người chỉ có gia đình và một số anh chị em là nghệ sĩ thân thiết. Thấy Ti và Ngọc nắm tay nhau phía dưới lễ đường chị Vân cảm thấy ấm lòng vì đã giúp đứa em út của mình một điều gì đó. Với Ti, Chị Vân luôn cảm thấy cậu bé ngoan này thiếu may mắn hơn các thành viên khác trong 365 nên Chị vẫn luôn cố gắng để có thể giúp cậu nhiều hơn. Haizzz nhưng khổ nổi cậu đều từ chối tất vì muốn đi trên chính đôi chân của mình. Mà có lẽ vì thế mà càng ngày Chị Vân càng thương Ti hơn vì sự cố gắng không mệt mỏi của anh.

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ để chúc mừng cho Chị Vân. Ti với Ngọc ngồi với mọi người chút xíu thì cũng tách riêng ra. Ti nắm tay Ngọc đi dạo vòng vòng trên bãi biển. Cả hai đều im lặng, họ lắng nghe tiếng sóng biển, tận hưởng những phúc giây bình yên bên nhau. Với họ sau 2 tháng thì đây là khoảnh khắc họ mong đợi nhất.

Ngọc nhẹ nhàng, e thẹn bên Ti. Ti bối rối, lúng túng đi bên Ngọc. Đi được một đoạn Ti buông tay Ngọc ra rồi kéo vai Ngọc vào lòng mình, cô nhẹ nhàng choàng tay phía sau lưng Ti. Ti khẽ nói:

- Ước gì thế giới này chỉ có đôi ta nhỉ. Sẽ không có bất kì ai can thiệp vào tình cảm của chúng ta. Em sẽ không phải khóc, anh sẽ không phải lo... chúng ta chỉ cần tận hưởng hạnh phúc như vậy là đủ.

Ngọc cười hạnh phúc, cô chẳng nói gì cả. Cô cố gắng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, được sánh đôi với người đàn ông cho cô cảm giác an toàn và yêu cô rất nhiều. Vết thương ngày nào đã lành lại thay vào đó là những lần đôi tim rung động vì cảm xúc. Ti dừng lại, anh đứng đối diện Ngọc, đôi bàn tay ấm áp của anh nắm đôi vay gầy của cô, từ từ tiến lên cổ rồi mặt. Đôi bàn tay mềm nhẹ lướt trên đôi má của Ngọc. Ngọc cảm nhận được một luồng điện đang tràn ngập khắp người cô và trào dâng niềm hạnh phúc. Và giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi... Ti nói

- Xin lỗi em vì tất cả, anh thật lòng xin lỗi em vì đã có lúc anh không tin em, đã có lúc anh nghĩ sẽ rời xa em. Do anh không đủ mạnh mẽ, do anh không đủ niềm tin vào tình yêu của chúng ta. Cảm ơn em vì đã đến, yêu anh, tin anh và cho phép anh một lần nữa ở bên cạnh em...

Từ lúc nào anh chàng cũng đã rơi nước mắt khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Ngọc. Có lẽ giữa hai người đã có cho mình một kinh nghiệm nào đó trong tình yêu, để yêu nhau và trân trọng nhau nhiều hơn.

Ti từ từ đặt một nụ hôn ân cần lên tráng Ngọc. Hai tay Ngọc ôm chặt lấy hông Ti và cảm nhận hơi ấm từ anh tỏa ra. Môi anh từ từ chạm nhẹ vào môi Ngọc mật ngọt của tình yêu lang tỏa khắp người đôi trai tài gái sắt. Từ nhẹ nhàng đến cuồn bạo, anh ôm chặt lấy sau lưng cô, cô ôm chặt lấy người anh  dường như giữa anh và cô không còn khoảng cách. Anh đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô, cả hai bắt đầu quấn chặt lấy nhau hút hết năng lượng của nhau khi có thể. Nụ hôn ngọt ngào nồng cháy lan tỏa hơi ấm của hạnh phúc đi khắp vùng biển... hôm nay là một ngày tuyệt vời của Ti và Ngọc.

Từ phía xa xa, buổi tiệc cưới của Chị Vân bắt đầu có dấu hiệu tàn. Cách Ti Ngọc vài mét, một cô gái tựa vào bóng cây nhìn châm châm vào Ti Ngọc. Đôi mắt cô sắt lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như muốn nghiền nát vạn vật:

- Được lắm, hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com