Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bình yên 1

Tạm biệt John, Ti chở Ngọc về nhà ba mẹ của cô. Như thường lệ anh xuống mở cửa xe cho Ngọc rồi tạm biệt cô. Khi Ti vừa định quay lưng đi về buồng lái, từ phía sau Ngọc ôm lấy Ti:

- Ti ơi! Em mệt quá! Anh cho em ôm anh một chút nha...

Những lúc này chàng trai của chúng ta dù cool ngầu, cứng rắn tới đâu thì cũng trở nên dịu dàng. Ti quay người lại, ôm trọn cô gái bé nhỏ... à không cô mèo bé bỏng vào lòng, ấm áp...

- Anh hiểu mà, nổi tiếng sẽ đi kèm với sự chú ý của dư luận, em không nên xem nhiều tập trung làm tốt công việc, đam mê của mình thôi. Còn những thứ còn lại để anh lo, anh sẽ nói em nghe hôm nay thế giới nói gì về em mà!

- Xía giỏi nịnh, toàn khen em không.

- Bởi coi chi rồi buồn, rồi áp lực, rồi mệt! - Anh nhìn mặt cô rồi nói bằng giọng tích cực và dỗ dành - Việc của em là làm việc, sống với đam mê của mình và đặc biệt là Yêu anh. Còn thế giới cứ để anh lo. Biết chưa cô gái!

- Rồi rồi, biết rồi mà!

Cả hai ôm nhau dưới ánh trăng vằng vặt thật bình yên biết bao... Chợt Ngọc lên tiếng:

- Ti, hay mai mình đi du lịch đi hén, mai đầu tuần biển sẽ vắng lắm đi sẽ rất là thoải mái.

Không đắn đo Ti đáp luôn:

- Em có chấp nhận bỏ thế giới theo anh không?

- Chấp nhận! Chấp nhận! - Ngọc la lớn.

Ti lấy tay bụm miệng Ngọc lại:

- Em la vậy công an phường tưởng nhậu nhẹt rồi quậy phá tới bắt em giờ.

Ngọc phì cười. Ti tiếp lời:

- Vậy mai 4g Anh qua đón em nhen, đi sớm ngắm bình mình cho thoải mái.

- Nhất trí - Ngọc la lớn lộ vẻ phấn khích.

Ti cóc nhẹ đầu Ngọc rồi tặng cô một nụ hôm ấm áp rồi đuổi cô lên nhà ngủ sớm chứ dây dưa một hồi là tới nửa đêm luôn.

Ti lái xe về nhà, mặc dù rất mệt sau một ngày dài quay quay diễn diễn, nhưng tinh thần anh rất vui vẻ và thoải mái. Anh nhất điện thoại gọi cho Peter - Quản lý của Ti:

- Anh ơi! Xin lỗi vì gọi anh giờ này, nhưng hiện tại sức khỏe của em không ổn, anh hoản công việc 3 ngày tiếp theo giúp em nhé.

Peter giật mình:

- Trời em bị sao vậy? Đi bệnh viện khám chưa?

- Em không sao anh ơi. Nghỉ ngơi vài bửa là khỏe lại thôi.

- Umk. Mà show anh hoảng được nhưng tối thứ 4 em phải bay đi Mỹ diễn, show này không hủy được đâu.

- Ok, 7g tối thứ 4 em sẽ có mặt ở Sài Gòn, anh yên tâm.

- Ok ráng giữ gìn sức khỏe nhen. Show ở Mỹ em đi một mình với dancer thôi, nên sức khỏe em có vấn đề gì thì nguy.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh nhé.

---

4g sáng Ti và Ngọc lái xe đến đảo Kim Cương. Ngọc mặc một chiếc váy trắng hơi mảnh mai. Dường như Ti biết trước điều đó, anh chồm ra ghế sau lấy cái áo vest dầy và ấm đã chuẩn bị sẵn choàng lên người cô. Hơi mệt nên Ngọc ngủ một giấc ngon lành cho đến nơi.

Đường vắng nên 5g30 sáng Ti đã lái xe đến đảo Kim Cương. Trước mặt Ti lúc này là biển và cát, trời còn mờ mờ chưa kịp sáng, Ti mở xe bước ra ngoài nhẹ nhẹ sợ đánh thức Ngọc dậy. Anh tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành của biển, chàng trai hít một hơi thật sâu như muốn gôm hết gió biển vào trong lòng mình. Vòng tay ấm áp từ sau ôm chầm lấy Ti, anh định quay người lại thì cô la:

- Đứng im, em muốn ôm anh từ phía sau cơ.

Anh phì cười, chắc tiếng sóng biển đã làm cô tỉnh dậy. Chưa đầy 3 phút, Ti gỡ tay Ngọc ra rồi kéo cô lên đứng cạnh bên mình, tay phải choàng lấy vai cô, cô ôm ngang hông Ti tận hưởng hơi gió biển.

- Anh biết là em rất thích ôm anh từ phía sau, nhưng anh không muốn vậy, từ nay đừng ôm anh từ phía sau nữa nhe cô gái!

- Hừ... tại sao vậy? Em thích Ti phải chìu em chứ? - Giọng cô mèo thật bánh bèo

- Nếu em đứng sau anh, anh sẽ không biết được lúc nào em khóc, lúc nào em cười để anh dỗ dành và bảo vệ em. Nếu như em đứng sau lưng anh, anh sẽ không thể biết được khi nào em sẽ rời bỏ anh... Nên em phải luôn đứng bên cạnh hoặc trước mặt anh để em luôn trong tầm mắt của anh, sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em. Nếu một ngày em chán và muốn rời xa anh, thì anh cũng kịp níu tay em, ôm em và hôn em để giữ em lại. Nếu em thật sự ra đi thì vẫn phải đi trước mặt anh, để một ngày nào đó em cảm thấy hối hận về quyết định của mình, em có thể quay đầu lại... và người đầu tiên em nhìn thấy là anh!

Ngọc cảm động, rưng rưng nước mắt:

- Em biết không? Vì em là tất cả của anh!

Lúc này ánh mặt trời đã bắt đầu lăn tăn trên mặt biển, ánh hồng, ánh vàng, ánh cam... chiếu sáng khắp muôn nơi, bao trùm lên đôi tình nhân tựa tiên đồng ngọc nữ đang hạ phàm trên biển vắng. Anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi bé bỏng của cô. Cả anh và cô đều rơi lệ, hàng lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú hòa chung với niềm hạnh phúc... Vì anh có cô và Vì cô có anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com