Chương 1
Tháng 10, tại thành phố A,khoảng 9h30 tối, một cặp song sinh đang loay hoay soạn đồ cho ngày khai giảng năm học mới vào ngày mai, giọng nói của bà Yên khàn khàn yếu ớt vang lên.
-"A Dao, A Linh, khuya rồi! Mau ngủ đi kẻo mai đến muộn! Khụ..khụ!"
Giọng yếu ớt khàn khô của người phụ nữ đang dựa vào cửa vì không thể đứng vững vang lên, vẻ mặt bà tiều tụy đi trông thấy, sau cái đêm tai nạn mà mất chồng, bà không những bị thương nặng xém chết mà tâm trí cũng bị ảnh hưởng vì mất người mà bà yêu nhất. Yên Dao đang ủi đồ cũng phải khựng lại khi nghe giọng nói này, mái tóc dài óng mượt xoã xuống vai, cơ thể nhỏ nhắn chỉ cao 1m62 đang khom nhẹ lưng xuống ủi đồ, dù căn nhà chỉ bật đèn đủ thấy nhưng làn da trắng nõn của cô lại nổi bật trong ánh đèn yếu ớt vừa đủ thấy, đôi mắt to tròn khẽ rung đôi mi di chuyển quay lại chỗ bà Yên, đôi môi hồng hào tự nhiên dần mấp máy nói.
-"Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Khuya thế này, mẹ vẫn không ngủ được sao?"
Yên Linh đang soạn sách vở cũng dừng lại và đứng thẳng người quay về phía bà Yên, tiến gần tới bà, lo lắng bà sẽ yếu ớt hay phát bệnh mà ngã bất cứ lúc nào, Yên Linh khoác tay đỡ lấy bà Yên, giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
-"Mẹ đừng lo lắng, tụi con sắp xong rồi, sẽ ngủ ngay! Mẹ gặp ác mộng sao? Sao khuya khoắt thế này còn ra đây, sức khoẻ mẹ yếu đừng đi lung tung sẽ không tốt! Con đưa mẹ về phòng!".
Nghe Yên Linh nhẹ nhàng trấn an thì bà Yên cũng khẽ gật, dặn dò vài câu với hai cô con gái rồi được Yên Linh dìu về phòng. Yên Dao vừa hay cũng đã ủi đồ xong cho hai chị em, cô treo quần áo đồng phục trên giá treo sẵn để ngày mai tiện lấy rồi cô dọn dẹp bàn ủi và máy ủi, cô đến gần chiếc bàn học đã cũ , trên mặt bàn là đống đề cương đã làm lộn xộn chen lẫn nhau, cô dọn dẹp và soạn sách vở cho ngày mai, Yên Linh quay trở lại và thở dài, Yên Dao nhìn cũng đoán được một phần phiền muộn của Yên Linh, cô vẫn tiếp tục dọn cho xong rồi nói.
-" Mẹ lại gặp ác mộng sao?"-Yên Dao
-" chị biết mà, cái đêm ba mất, mẹ đêm nào cũng mất ngủ chỉ vì ác mộng, sức khoẻ càng tiều tụy, em lo cho mẹ quá! Hay là cho mẹ tiếp tục uống thuốc ngủ đi chị!"-Yên Linh
-"không được, nếu để mẹ dựa dẫm vào thuốc sẽ không tốt! Bác sĩ cũng bảo rồi, muốn vượt bệnh cũng phải do chính mẹ tự thoát ra, có dùng thuốc cũng chỉ hỗ trợ, dùng nhiều quá sẽ gây lạm dụng".
Giọng nói nghiêm túc của Yên Dao từ chối lời đề nghị của em gái mình, Yên Linh thở dài lo lắng. Trước đó, một khoảng thời gian bà Yên phải uống thuốc để điều chỉnh tinh thân và giấc ngủ do bệnh tâm lý quá nặng, bây giờ cũng đỡ hơn và bác sĩ khuyên không nên cho bà ấy quá lạm dụng nên phải ngừng thuốc, từ đó bà Yên lúc nào cũng gặp ác mộng khó ngủ nên sức khoẻ bà cũng càng kém đi, khó khăn lắm hai chị em phải phân chia nhau làm mọi cách giúp bà ngủ mới yên tâm, bà cũng hay đãng trí và còn nhiều tình trạng khác ập tới với bà khiến hai chị em phải cuốn cuồng mà trông nom và chăm sóc cho bà.
Hai người đã đi làm năm cuối cấp 2 (năm ba của hai người mất và mẹ thì bị thương) để kiếm sống và chăm sóc cho mẹ, ban đầu việc cân bằng vừa làm vừa học rất khó khăn là một trở ngại lớn với hai cô gái vẫn chưa bước ra đời, phải mất thời gian dài mới có thể cân bằng được nó, hai người dần quen với việc cân bằng trong cuộc sống từ việc đi làm, chăm sóc mẹ, đi học, tiết kiệm và chi tiêu,... Do vậy việc học của hai người không những không kém đi mà còn nỗ lực vươn lên, đỗ vào trường nhất trung của thành phố A. Năm lớp 10, hai người bị xếp khác lớp, tính hướng nội của hai người cũng không dám bắt chuyện với ai, nhất là Yên Linh, cô khá chật vật trong lớp vì không có bạn nhất là khi làm nhóm, chỉ khi nào nhóm ai thiếu cô mới được xếp vào chung để làm bài tập nhóm, còn Yên Dao thì đỡ hơn một chút, cô quen được một cô bạn dễ thương và cũng có khát vọng trong cuộc sống nhưng cũng không kém phần khát vọng có tình yêu tên là Mặc Viên. Cuối năm lớp 10 sau khi thi cuối học kì thì cả khối 10 phải làm một bài kiểm tra thực lực trước khi nghỉ hè để năm tới sắp lớp, kết quả là do xếp lớp năm sau sẽ biết. Cả những tháng hè ấy, hai chị em chỉ biết phân chia nhau ra đi làm và chăm sóc mẹ, nhưng hai người họ cũng không quên tự ôn tập để không quên kiến thức và học thêm kiến thức để không bị bỡ ngỡ năm học mới sắp tới.
Năm lớp 11, trường chia ra 4 khu, mỗi khu có 2 lớp, lớp 1 là khối tự nhiên và lớp 2 là khối xã hội. Khu 1 (lớp A) dành cho các học sinh xuất sắc nhất trường, khu 2(lớp B) dành cho các học sinh giỏi, khu 3 (lớp C) dành cho các học sinh khá, trung bình, khu 4 (lớp D) dành cho các học sinh kém. Nhà trường chia ra vì mục đích dạy theo thực lực của học sinh, các học sinh học khu nào thì đến khu đó đăng kí khối mà mình muốn học rồi nhà trường sẽ sắp lớp. Yên Dao và Yên Linh đều được vào khu 1, hai người giỏi ở môn tự nhiên nên đã cùng đăng kí vào một lớp.
Sau khi hai người dọn dẹp, sửa soạn xong thì tranh thủ đi ngủ, lúc này cũng đã 10h15 tối.
Hôm sau, lúc 5giờ, trời bên ngoài vẫn còn tối, dày đặc sương mù của mùa đông, không khí lạnh đến run người.
Yên Dao đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng, vì trời sáng sớm lạnh nên cô phải mặc thêm vài lớp áo nữa để giữ ấm cơ thể và bật mấy sưởi trong nhà lên.
Yên Linh cũng đã dậy và thay quần áo thành quần áo đồng phục, sau đó cô qua phòng mẹ và ra phòng bếp lấy cháo mang lên phòng cho bà Yên cùng với thuốc.
Yên Dao vừa mang đồ ăn ra bàn xong thì vào phòng để thay đồ. Sau đó mới ra ăn.
Ăn xong thì Yên Linh rửa bát, còn Yên Dao thì bón thuốc cho mẹ trước khi đi học.
Hai người rời khỏi nhà lúc 6giờ, vì là mùa đông nên sương mù vẫn còn thấy rõ, trời vẫn lạnh toát không giảm bớt.
Trên đường đi học, hai người không ngừng trò chuyện với nhau về việc lớp mới và học tập mới cho năm nay.
6h30 thì hai người tới trường, trường không quá xa cũng không quá gần, vừa vặn đi bộ chỉ mất 30 phút.
Khi đang tìm lớp, hai chị em không ai là không chạm mặt bạn cùng lớp cũ của năm ngoái cũng đang dò tên trên các danh sách được dán ở bảng hay đang đi tìm lớp giống họ, dù không thân nhưng là bạn cùng lớp nên cũng dễ dàng nhận ra.
Khoảnh khắc bước vào lớp học, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt của những học sinh trong lớp hiện lên trước mặt.
Mỗi người đều làm việc riêng, người thì tụ tập tám chuyện, người thì đuổi bắt nhau trong lớp, người thì ngủ, người thì làm bài, học bài,...
Cảnh tượng đó khiến hai cô gái hướng nội hơi ngượng. Bỗng có một cô gái vẫy tay gọi Yên Dao.
-"A Dao!!! Mình ở đây!".
Nhìn thấy cô gái đó, vẻ mặt của cô dần tươi hơn, cô dẫn em gái mình lại chỗ của Mặc Viên.
-"Mặc Viên, cậu chọn lớp A1 này sao? Tớ tưởng cậu sẽ chọn lớp A2!"- Yên Dao
-"Tớ chọn khối này là vì một người cũng học ở đây" - Mặc Viên.
-"là ai thế?" - Yên Dao.
-"lại đây tớ chỉ cho!" - Mặc Viên.
Cô gật đầu, Yên Dao ngồi bên cạnh Mặc Viên, còn Yên Linh ngồi phía trước.
Mặc Viên chào hỏi Yên Linh rồi quay qua Yên Dao nói chuyện. Yên Linh cũng hóng nên đã quay xuống lắng nghe và trò chuyện với họ
-"Dao Dao, cậu nhìn thấy đám con trai ngồi bên dãy kia không? Bàn cuối ấy!" - Mặc Viên.
Mặc Viên vừa nói vừa chỉ vào dãy trong cùng bên cạnh cửa sổ, bàn cuối.
Ánh mắt của Yên Dao và Yên Linh lướt qua và gật đầu.
Chỗ đó là một nhóm con trai gồm 4 người. Nhóm đó phải công nhận là ai cũng đẹp trai cả.
Có 3 chàng trai nói chuyện cười đùa, và một người thì nằm gục xuống bàn hình như đang ngủ.
-"4 người họ nổi tiếng lắm đó! Người lùn nhất trong đám đang đứng đó là Hạo Tồn, còn người đeo mắt kính kia là Trương Viễn là người mà tớ vào đây vì cậu ấy đó! Đẹp trai còn học giỏi, cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ, nhưng dạo này cậu ấy bận quá tớ không nói chuyện được! Còn cậu trai cao cao ngồi bàn trên đó là Tư Hạo! Cuối cùng, người nổi tiếng nhất trong và ngoài trường đó là Dạ Thần, cậu trai đang nằm ngủ đó đó! Cậu ta nổi tiếng vì sự đẹp trai và học bá, lúc nào thi cũng đứng đầu khối, còn từng đi thi nhiều nơi cho trường toàn đoạt giải nhất, chơi thể thao cũng rất giỏi, nhất là bóng rổ! Cậu ta nói chung hoàn hảo luôn! Nhưng mà cậu ấy khó tiếp cận lắm, chưa từng có bạn gái!" - Mặc Viên.
Yên Linh chuyển sự chú ý vào cậu con trai thu hút vào ánh mắt của cô, là Tư Hạo, cô nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi Mặc Viên chỉ vào và giới thiệu.
Yên Dao nghe ngóng và cũng gật đầu, Dạ Thần, cái tên này đúng là rất quen thuộc, lúc nào điểm cũng đứng toàn khối nhưng cô chưa thấy mặt, bây giờ cậu ấy cũng đang nằm ngủ nên không thể thấy rõ.
Cắt ngang mọi tiếng ồn trong lớp là tiếng cửa lớp học mở ra, giáo viên bước vào.
Giáo viên năm nay là một cô giáo trẻ, cô đứng trên bục. Mọi người đều biết ý mà đi về chỗ ngồi rồi im lặng.
-"Chào các em! Cô là Lưu Tuyết Nhung, cứ gọi là cô Lưu, là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay! Cô thấy là hầu như các bạn lớp A1 toàn là gương mặt quen thuộc, chỉ có vài bạn mới chuyển vào thôi! Để mọi người làm quen với nhau, từng người đứng lên giới thiệu nhé!" - Cô Lưu.
Mọi người nghe vậy thì than thở mà kêu lên.
-"đều quen nhau cả mà cô, giới thiệu làm gì cho mệt vậy cô"
-"ai chả quen ai, cứ để mấy bạn mới giới thiệu thôi! Lớp bạn học năm ngoái giới thiệu lại làm gì ạ?"
Lớp học lại ồn ào, cô Lưu cau mày đập mạnh xuống bàn, ngăn cản lớp ồn.
-"dù vậy các em cũng phải giới thiệu cho các bạn mới làm quen chứ, nào, bắt đầu từ bạn đầu tiên ngồi ngay cửa lớp trước đi!".
Lớp học im lặng, từng người rồi từng người đứng lên giới thiệu. Hầu như toàn cái tên đứng trong top 100 của trường.
Khi đến Yên Linh, cô đứng lên và giới thiệu, vì tính cách hướng nội, ngại tiếp xúc, bị các bạn trong lớp nhìn chằm chằm làm cô yếu mềm hơn, giọng cô có chút run.
-"chào mọi người, mình là Yên Linh, học sinh mới trong lớp năm nay, mình thích học môn lí, có chút khó khăn với môn toán mong được hỗ trợ.."
Mọi người xì xào, Yên Linh hôm nay thắt bím một bên, mái tóc hơn vai 1 tí được thắt gọn gàng và đặt 1 bên vai, gương mặt không trang điểm khá xinh đẹp, cũng để lại ấn tượng một chút.
Cô Lưu nhìn thấy học sinh như Yên Linh khá hài lòng, vừa hiền vừa ngoan lại còn học giỏi.
Ánh mắt cô Lưu nhìn thấy cô gái đằng sau Yên Linh giống hệt thì bèn hỏi.
-"Yên Linh, bạn nữ đằng sau em giống em quá! Là chị em sinh đôi sao?"
Yên Dao nhận ra cô đang nói mình, khuôn mặt tò mò của cô ngước lên nhìn bóng lưng trước mặt mình là Yên Linh.
Yên Linh nghe vậy thì gật đầu. Cô Lưu gật đầu khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Yên Linh ngồi xuống.
-"bạn nữ đằng sau Yên Linh đứng lên cô xem nào! Em có thể giới thiệu một chút được không" - cô Lưu.
Yên Dao hơi ngơ ngác đứng lên, bây giờ cô là tâm điểm chú ý của lớp, cô hơi e dè giới thiệu.
-"thưa cô, em là Yên Dao, chị của Yên Linh, là sinh đôi ạ, là học sinh mới năm nay. Em thích môn toán và hoá, môn lý thì tạm ạ..".
Hôm nay Yên Dao cột tóc đuôi ngựa cao, mái tóc dài tới gần thắt lưng nên khi cột lên thì tóc dài đến ngang lưng của cô, gương mặt cũng xinh đẹp tự nhiên giống Yên Linh. Nếu chỉ nhìn sơ thì cũng có thể lẫn lộn hai chị em.
Cô Lưu hài lòng khi nhìn hai gương mặt này, vừa xinh xắn vừa lễ phép lại còn giỏi.
-"vậy thật đặc biệt! Lớp mình lại có song sinh, còn học giỏi nữa, các em nhớ giúp đỡ hai bạn nhé!"- cô Lưu.
Các bạn học trong lớp lại thêm một trận xì xào. Nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu.
Khi đến khu bàn cuối, đám của Dạ Thần.
-"chào mọi người! Tôi tên Hạo Tồn, giỏi bóng rổ! Học cũng tạm nhưng tôi không tệ! Chưa có bạn gái, ai muốn làm quen cứ thoải mái!"
Hạo Tồn làm cho lớp bật cười một trận, cô Lưu bất lực nhìn cậu ấy, có vẻ cô quá quen với dáng vẻ này.
-"tôi là Tư Hạo, thích bóng rổ, môn nào cũng tốt, mong được giúp đỡ"
Tư Hạo đứng dậy và giới thiệu, ánh mắt của Yên Linh lúc này cũng dồn về cậu ấy, nhìn một lúc thì bị Tư Hạo nhận ra và nhìn lại khiến cô ấy ngại ngùng quay đi.
-"tôi là Trương Viễn, môn nào tôi cũng cân được, bóng rổ tôi cũng không tệ!"
Trương Viễn vừa nói vừa nhìn vào Mặc Viên, khoé môi cậu ta mờ ám nhếch lên.
Cuối cùng, cậu bạn nằm ngủ nãy giờ cũng chịu ngước mặt lên, cà lơ phất phơ đứng dậy.
-"tôi là Dạ Thần,tôi thì sao cũng được!".
Đám nữ sinh trong lớp lại bàn tán về Dạ Thần, cậu ấy rất đẹp trai còn nổi tiếng trong và ngoài trường, nữ sinh mới vào lớp A1 cũng phải cảm thấy may mắn khi chọn khối tự nhiên.
Cô nhìn và đánh giá cậu trai ấy một lúc. Cao khoảng chừng 1m8, dù trời lạnh nhưng cậu chỉ mặc áo hoodie đen, mái tóc cậu dài khoảng ngang chân mày, đôi mắt phượng dài ấy toát lên vẻ lạnh lùng và điển trai, quyến rũ, mũi cao, môi mỏng nhìn trông rất lăng nhăng và đào hoa,tổng thể nhìn vào thì rất đặc biệt thu hút rất nhiều phụ nữ
Cô Lưu nhìn vào đám Dạ Thần thì khẽ thở dài, đám Dạ Thần chẳng thấy tập trung học gì cả, toàn phá phách và chơi bời, nhưng cô cũng không thể không phủ nhận dù họ phá phách nhưng lại học rất tốt nên cô cũng đành chịu.
-"được rồi! Chúng ta sẽ sắp lại chỗ ngồi nhé!"- Cô Lưu.
Cả lớp lại than vãn, xin cô đừng đổi chỗ, ai cũng muốn ngồi với bạn mình, nhưng vẻ mặt kiên định của cô Lưu từ chối hết ý nghĩ đó.
-"Các em ra ngoài lớp, cô đọc tên ai thì bước vào chỗ cô chỉ nhé!"-cô Lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com