Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-"Các em ra ngoài lớp, cô đọc tên ai thì bước vào chỗ cô chỉ nhé!"-cô Lưu.

Mọi người dần bước ra ngoài, lớp học trống trãi.

Cô Lưu đọc tên theo thứ tự danh sách điểm và chỉnh lại chỗ ngồi cho họ.

Cô Lưu đọc tên Dạ Thần người đứng đầu danh sách với số điểm tổng cao ngất ngưởng , cậu ta lười biếng nghênh ngang bước qua các học sinh khác rồi vào lớp.

Cô Lưu quan sát một chút rồi chỉ vào dãy 3 từ cửa vào, bàn số 2 từ dưới lên.

-"em ra đó ngồi đi".

Dạ Thần bước về chỗ ngồi rồi ngồi xuống, sau đó cậu kéo mũ của áo hoodie ấy lên che đi ánh sáng rồi ngủ tiếp.

Người tiếp theo là Trương Viễn. Chỗ ngồi của Trương Viễn cách không xa chỗ của Dạ Thần, ở dãy 4 trong cùng bàn 3 từ dưới lên.

Tiếp đó là Tư Hạo, cậu ấy được xếp ngồi ở dãy 3 bàn 3 từ dưới lên, ngồi xuống trước mặt Dạ Thần

Rồi phải khoảng vài người nữa bước vào thì mới tới Hạo Tồn.

Cậu ta ngồi ở dãy 2 bàn 3 từ trên xuống, do bị cách xa với anh em, cậu ta trông có vẻ rất buồn mà nằm gục xuống bàn.

Mặc Viên, người tiếp sau Hạo Tồn bước vào. Cô ấy được xếp ngồi đằng sau Trương Viễn.

Tiếp đó là Yên Dao. Khi tới Yên Dao, cô Lưu chần chừ một lúc rồi sắp cho cô ngồi với Dạ Thần.

Nhiều người trong lớp thấy thế thì lại chỉ chỏ nói nhỏ với nhau, làm cô ái ngại không được thoải mái.

Cô ngồi vào chỗ, đôi mắt khẽ liếc qua cậu như sợ bị cậu phát hiện đang nhìn, thấy cậu con trai ngủ không quan tâm trời đất gì thì cô cũng xoay đi nhìn về hướng của Yên Linh.

Phải 3 người nữa bước vào mới tới Yên Linh vào lớp. Cô được xếp ngôi với Tư Hạo, Tư Hạo nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười khiến Yên Linh rụt rè.

Khi Yên Linh ngồi xuống, Tư Hạo chồm người về phía cô gái nhỏ, ngước nhìn lên vẻ mặt dễ thương của cô.

-"nãy cậu nhìn tôi sao?"-Tư Hạo

-"tôi không có..!"- Yên Linh.

Yên Linh vội vàng phủ nhận, Tư Hạo nhìn cô rồi cười, ánh mắt của cậu không thể rời mắt khỏi cô gái bên cạnh, vì bị nhìn, Yên Linh cảm thấy không được tự nhiên mà nhìn lại anh.

-"tôi không thích bị nhìn chằm chằm "-Yên Linh.

-"tại sao lại nói tôi, phải trách cậu thu hút tôi chứ~?" - Tư Hạo.

Thấy Tư Hạo tán tỉnh em gái mình, Yên Dao định lên tiếng nhưng cô Lưu đã cắt ngang trước khi cô định nói.

-"được rồi, sắp xong rồi, tạm thời các em cứ ngồi như này nhé! Bây giờ cô sẽ viết thời khoá biểu rồi phát sách giáo khoa cho các bạn mua sách ở trường" - cô Lưu.

Nói xong, cô Lưu quay người cầm phấn trắng viết trên bảng đen sạch sẽ.

Yên Dao lấy vở và bút ra, lật trang giấy trắng đầu tiên của năm học mới. Mực bút in hằng trên trang giấy theo chữ viết sạch sẽ, gọn gàng của cô.

Có vẻ nghe được tiếng động, Dạ Thần dần mở mắt và nhìn thấy cô gái mang vẻ mặt hoà nhã, điềm đạm, xinh đẹp một cách nhẹ nhàng không cần son phấn.

Cậu ta ngồi dậy rồi dựa sau ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ của cô gái bên cạnh.

Mặc Viên quay người nhìn thấy Dạ Thần nhìn chằm chằm vào Yên Dao, cô khẽ bật cười.

Mặc Viên vỗ vai Trương Viễn, Trương Viễn bị kêu thì quay đầu, đôi mắt nhìn về phía Mặc Viên rồi liếc qua Dạ Thần theo hướng tay mà Mặc Viên chỉ.

Dạ Thần cảm giác bị ai đó nhìn thì ngước mắt lên, đôi mắt rời khỏi hình bóng cô gái nhỏ bên cạnh.

Cậu hất mặt với Trương Viễn, Trương Viễn hiểu ý trong ánh mắt và hành động đó của cậu thì quay sang nói với Mặc Viên.

-"kệ cậu ta đi, cậu mà quan tâm nữa thì cậu ta cắn chết chúng ta đó"-Trương Viễn.

-"cậu không bảo vệ được tôi sao?"-Trương Viễn châm chọc.

Hai người họ đối đáp nhau một hồi cũng mới ngồi lại chỉnh tề.

Tư Hạo quay xuống bàn Dạ Thần, cậu ta rủ Dạ Thần lát nữa đi chơi bóng rổ.

-"lát tôi ra dành sân bóng trước nhé! Nhớ ra đó!"-Tư Hạo.

-"không hứng thú"-Dạ Thần

-"cái gì mà không hứng thú, rủ cậu lúc nào cậu cũng đi mà?"-Tư Hạo

-"đâu ai cấm tôi từ chối?"-Dạ Thần

Tư Hạo bất lực chỉ biết quay người lên bảng, Dạ Thần lấy điện thoại ra rồi lại chơi game, cậu ta kết nối bluetooth với tai nghe rồi thản nhiên chú tâm vào trò chơi của mình.

Cô Lưu vừa viết thời khoá biểu xong .

-"các em tranh thủ viết đi, cô sẽ kêu một vài bạn nam mang sách về cho lớp! Dạ Thần, trông em rảnh nhỉ? Đi lên văn phòng lấy sách đi!".

Đôi mắt cô Lưu dừng lại ở Dạ Thần đang chăm chú chơi game, vì Dạ Thần đang đeo tai nghe nên không thể nghe thấy.

Yên Dao tốt bụng quay sang bên cạnh, cây bút khẽ chọt vào cánh tay của cậu.

Dạ Thần thấy bàn tay trắng nõn thon thả đang cầm bút chọt vào cánh tay mình. Anh lấy một bên tai nghe ra, nhướn mày nhìn cô.

-"cô kêu cậu lên văn phòng lấy sách"-Yên Dao.

Dạ Thần lúc này mới ngước lên chỗ cô Lưu, anh đặt điện thoại xuống bàn và gỡ tai nghe ra, ung dung bước ra khỏi lớp.

-"để em đi cùng Dạ Thần"-Trương Viễn.

-"em cũng đi"-Hạo Tồn.

Cô Lưu thấy hai người chủ động thì ngoắc tay ra hiệu cho hai người đi.

-"cậu không đi cùng họ sao..?" - ánh mắt tò mò của Yên Linh nhìn Tư Hạo.

-"nếu tôi đi thì phải xa cậu, không muốn"-Tư Hạo nhìn Yên Linh trêu chọc rồi cười.

-"đồ lẳng lơ.."-Yên Linh.

-"ồ? Mới lần đầu gặp sao lại mắng tôi"-Tư Hạo.

-"cậu đừng chọc Yên Linh nữa, cô ấy không thích đâu!"-Mặc Viên nói với Tư Hạo.

-"Trương Viễn có cậu rồi, tôi cũng cần có bạn gái mà"-Tư Hạo cười cười.

-"vậy thì qua mặt cô chị trước đã!"-Mặc Viên nhìn về phía Yên Dao

Yên Dao ngước lên, ánh mắt chạm phải Mặc Viên và Tư Hạo.

-"em gái cậu cho tôi nhé?"-Tư Hạo

-"nói kiểu gì thế, cậu là ai sao nói chị tôi cho là cho được!"-Yên Linh.

-"tôi không có vấn đề, quan trọng là ở tâm trạng và cảm xúc của Linh Linh"-Yên Dao

-"được được, cảm ơn chị vợ!"-Tư Hạo.

-"cậu nói bậy bạ gì vậy hả-!?"-mặt của Yên Linh đỏ bừng.

Vừa lúc này, 3 người kia cũng đã về, trên tay là những chồng sách nặng trịch.

Họ đặt sách lên bàn của những học sinh ngồi đầu rồi về chỗ.

Dạ Thần quay về chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế và lại chơi game.

Nhưng mới vào được giao diện của game, ánh mắt anh lại liếc nhìn Yên Dao.

Yên Dao đang cúi đầu cặm cụi vẽ tranh, nhìn vẻ mặt chăm chú vẽ tỉ mỉ cho hình vẽ của cô khiến anh tò mò không biết cô vẽ cái gì.

Anh nhướn người lên để xem, thấy cô đang vẽ một cậu con trai đang nằm ngủ gục trên bàn, nét vẽ chân thật đến mức Dạ Thần đã nhận ra đó là mình.

Cô dám vẽ anh khi đang ngồi bên cạnh anh? Không sợ anh sẽ phát hiện sao. Khoé môi anh khẽ cong lên khi thấy bức tranh đó

Cô Lưu bắt đầu phát sách cho mọi người, Yên Dao thấy vậy thì vội vàng cất bức tranh ấy đi.

Sau khi phát sách xong, cô Lưu bắt đầu bầu ban cán sự lớp.

Yên Dao và Yên Linh cũng không hứng thú gì với việc này, nên không quá quan tâm nó

Mặc Viên dơ tay xung phong làm lớp phó văn thể mỹ, cô Lưu thấy Mặc Viên hoạt bát và năng động thế này thì đồng ý.

Lớp trưởng và các ban cán sự khác cũng được bầu rồi nhưng còn lớp phó kỷ luật. Cô nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt dừng lại ở phía Yên Dao.

-"Yên Dao, em làm lớp phó kỷ luật nhé!"-cô Lưu.

Yên Dao cứng đờ, cô muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt tin tưởng và vui vẻ của cô Lưu lại ái ngại.

-"vâng ạ.."-Yên Dao.

Dạ Thần ngoái nhìn Yên Dao, rồi nằm xuống bàn.

-"không thích cứ từ chối, giáo viên đâu có ép?"-Dạ Thần.

Giọng nói trầm ấm của cậu trai bên cạnh vang lên, từ lúc ngồi với cô nãy giờ, anh chẳng thèm nói chuyện với cô làm cô còn tưởng anh ghét cô đến nỗi không thèm nói chuyện (đã từng nghe Mặc Viên nói cậu né phụ nữ như né tà).

Yên Dao chỉ nhìn cậu rồi quay đi không biết nói gì, có lẽ là cạn ngôn.

Thấy cô không đáp lại, Dạ Thần cũng nản mà ngủ thiếp đi.

Sau khi sinh hoạt xong xuôi, giờ giải lao cũng đến.

Mặc Viên kéo Yên Dao qua chỗ mình ngồi.

-"A Dao, chiều nay 3giờ chiều, trường mình có trận đấu bóng rổ với trường bên đó! Cậu đi coi nhé!"- Mặc Viên hớn hở rủ cô.

-"cái này...có Trương Viễn nên cậu mới đi à?"-Yên Dao nhìn ra

-"ờ thì đúng rồi, đám Trương Viễn đều đi mà, họ là đại diện cho trường mà, cậu đi đi!"-Mặc Viên.

-"nhưng còn Linh Linh?"-Yên Dao

-"chắc Tư Hạo sẽ thuyết phục cậu ấy đi đó!"-Mặc Viên.

Yên Linh vừa hay tới chỗ của Yên Dao và Mặc Viên.

-"chị, 3giờ chiều nay em đi xem bóng rổ của trường, chị đi không?"-Yên Linh

Yên Dao ngạc nhiên, không ngờ cô ấy lại có ngày chịu đi xem bóng rổ.

Nhìn thấy vẻ mặt van nài mong chờ của Yên Linh, Yên Dao vừa muốn từ chối cũng phải khựng lại

Quay mặt cũng thấy vẻ mặt của Mặc Viên y vậy nên cô bất lực xoa sống mũi.

-"được rồi, quyết định vậy đi!"-Yên Dao.

Mặc Viên, Yên Linh và Yên Dao túm lại nói chuyện.

Bên đám Trương Viễn cũng vậy, hình như họ đang bàn về trận đấu chiều nay.

Dạ Thần không ngừng đưa mắt nhìn hình bóng Yên Dao đang vui vẻ cười đùa.

Hạo Tồn thấy được ánh mắt đó thì trêu chọc.

-"bộ cô ấy làm gì chọc tức cậu hay sao mà cậu cứ liếc cô ấy vậy? Nhìn như cậu sắp muốn đâm thủng cô ấy rồi!"

-"cậu biết gì mà nói? Ngứa đòn rồi phải không"-Dạ Thần.

-"ối ối, A Thần định bạo lực tôi ngay trong trường à!"-Hạo Tồn.

-"A Thần mà không dám thì không phải A Thần!"-Tư Hạo

-"Hạo Tồn, dạo này thấy cậu ngứa đòn lắm, tôi cũng đang ngứa tay! Muốn bị đánh thì tìm tôi này"-Trương Viễn.

Nhanh chóng tiếng chuông reo vào tiết học.

Mọi người, ai nấy cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Giáo viên của tiết này dạy môn tiếng anh.

Thầy ấy bước vào lớp, cả lớp đứng dậy cùng đồng thanh.

-"chào thầy".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com