Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau
Nó tỉnh dậy thì nhận dc cái đau truyền từ mông, khẽ "Aaa" lên 1 tiếng, nhìn đồng hồ thấy 7h thì hoảng, " Chết rồi trễ học mất thôi, không muốn lại ăn đòn đâu"-nó thầm nghĩ rồi luống cuống ngồi bật dậy, dù đau nhưng cố gắng nhanh nhất có thể mà rửa mặt thay quần áo ôm cặp chạy ào xuống nhà. Xuống tới phòng ăn thì nó chợt khựng lại, bình thường giờ này anh Phong đã đi làm rồi mà, sao hôm nay lại ngồi sẵn từ lúc nào, đã vậy trên bàn toàn là sách giáo khoa và tập vở của nó. Nó nhanh chóng mở cặp mình ra thì thấy trống trơn, cũng may là chưa mang đi học. Nó bước tới gọi
_Anh Phong, hôm nay anh ko đi làm à?
Anh lúc này mới chú ý đến bộ dạng của nó mà bật cười:
_Bị ăn đòn đến quên cả thời gian hay sao mà chủ nhật cũng đi học vậy cô? Hôm nay anh xin nghỉ phép đểở nhà kèm em học.
Nó nghe anh nói thì ngớ người ra, ra là hôm nay chủ nhật nên chẳng ai gọi mình, cười trừ cho đỡ xấu hổ. Anh thấy vậy nên nói thêm:
_Qua ăn sáng đi rồi anh giúp em ôn tập, em phải cố gắng lên không lại ăn đòn nữa đó.
_Dạ em biết rồi.
Nó tít mắt cười rồi hí hửng qua bàn ngồi ăn sáng, trước mặt nó là 1 tô cháo nóng hổi và 1 ly nước cam, nó ăn ngon lành mà không biết anh vẫn chăm chú nhìn nó. Mặc kệ, nó đói quá rồi, tối qua ăn no đòn rồi ngủ luôn tới sáng, cơm tối cũng chưa kịp ăn nên giờ cứ ăn no đã rồi tính.
-----------------------
_Sai rồi nè cô nương. -Anh lấy tay cốc đầu nó
_Ây da, anh ăn hiếp em. - nó nũng nịu
_Làm sai còn bảo anh ăn hiếp, em mà không lo học không khéo dượng lại đánh cho sưng mông. - anh cười trêu nó
_Em biết rồi mà, em sửa nè.- nó trề môi xụ mặt khi nghe anh trêu
Anh chỉ cười trước biểu hiện đáng yêu của nó. Rõ ràng là cô nhóc này chỉ sợ đòn mới không bướng thôi.
_Ráng học đi, kì thi tới điểm tốt anh dắt đi chơi.-anh động viên nó kèm theo nụ cười đặc trưng của anh mà khiến bao cô gái mê mệt, hay còn goịlà nụ cười tỏa nắng.
_Thật không anh?-nó hớn hở
_Anh có gạt em bao giờ chưa?-anh cười hiền nhìn nó
_Em hứa sẽ cố gắng, anh không được nuốt lời đó nha, móc nghéo đi.- nó vui đấy,đang rất vui là khác
Anh khá bất ngờ trước cô bé này, bây giờ vẫn còn trẻ con đến vậy, lại một lần nữa anh cười rất tươi, xoa đâu nó và móc nghéo với nó.
_Được chưa? Học đi cô nương!
_Dạ vâng.
Hai người cứ nói cười như thế suốt buổi học. Nó nhận được lời hứa của anh chẳng khác nào là động lực lớn, nó cố gắng nhiều hơn và học tốthơ. Mỗi ngày anh dành thời gian saubữa tối để kèm nó và giúp nó ôn bài ,cứ như thế tới kì thi tiếp theo nó nằm trong top 10 của lớp. Cả anh và ba mẹ nó đều rất hài lòng, anh thì thực hiện lời hứa với nó dẫn nó đi chơi, ba mẹ thì chiều nó hơn, bớt khắt khe với nó.
---------------------------------
_Sao ạ? Ba mẹ phải sang Mỹ 2 năm sao? - nó ngạc nhiên
_Công ty ba điều ba sang làm giám đốc bên đó, thời hạn là 2 năm, nên mẹ sẽ cùng đi với ba, nhưng con cứ yên tâm, nghỉ phép ba mẹ sẽ về thăm con mà.
_Ba mẹ đi rồi con ở đây với ai?-nó thoáng buồn
_Thì ở với anh Khải Phong. Ba mẹ đã giao con cho Khải Phong quản lí,con mà học hành lơ mơ hay hư hỏng Khải Phong sẽ phạt con đó.
_Dạ, con biết rồi ạ. -nó ỉu xìu,mặc dù nó vẫn vui khi có anh ở chung nhưng ba mẹ đi sao không buồn được chứ.
_Con gái ngoan, ba mẹ tới giờ ra sn6 bay rồi, con ở nhà ngoan nha, yêu con.-ba mẹ ôm chầm lấy nó
Mắt nó giờ đã rưng rưng rồi
_Dạ,ba mẹ giữ sức khỏe.
_Ba mẹ sẽ thường xuyên liên lạc với con, ba mẹ đi nhé, tạm biệt con.
_Dạ tạm biệt ba mẹ.- nó nén giọng để không khóc.
Vậy là từ giờ chỉ có anh và nó ở nhà, cứ tưởng là những ngày tháng yên ổn sẽ bắt đầu, nó cứ khăng khăng rằng anh sẽ không bao giờ phạt hay đánh nó, nhưng nó đã lầm, chuyện gì xảy ra phía trước còn chưa biết mà.
Thời gian qua nhanh thật, mới đây cũng đã 2 tháng từ ngày ba mẹ sang Mỹ, từ lúc ba mẹ nó đi anh bắt đầu gắt gao và khó khăn hơn với nó, nó làm sai đã bắt đầu mắng nó và vài lần dọa sẽ đánh đòn. Dọa vậy thôi chứ anh đâu nỡ, hihi. Hôm nay là chủ nhật lại trùng vào sinh nhật nó, nó gọi điện bảo anh về sớm dắt nó đi chơi, anh cũng hứa là sẽ về nhưng lại không biết là sinh nhật cô bé, cứ nghĩ là lâu rồi cô bé không được đi chơi nên cứ cho nó đi 1 lần vậy. Khải Phong nhanh chóng làm xong công việc, xuống tầng lấy xe thì nhận được cuộc gọi
_Alô, chuyện gì vậy Sally?
_Thưa anh, ông Trần bên công ty Xyz muốn gặp anh gấp để bàn về kế hoạch phát triển, anh về công ty có được không ạ.- trợ lí của anh vội nói
_Được rồi, cô bảo ông ta chờ tôi.
Anh cúp máy rồi nhắn tin cho Uyển My: "Bé cưng ở nhà ngoan nha, anh phải gặp khách hàng ko đưa em đi chơi được, hôm khác anh bù cho nha"
Lúc này ở nhà nó đã thay sẵn 1 chiếc đầm màu xanh biển nhạt, làm kiểu tóc nó thích nhất, chuẩn bị cho mình thật đẹp thì nhận được tin nhắn của anh, không hiểu sao nó lại tức tối mà gọi điện cho nhỏ bạn
_Alô Châu hả?
_Gì vậy Uyển My? Chẳng phải đi mừng sinh nhật cùng anh họ đẹp trai của mày à?
_Không, giờ tao muốn đi bar,qua chở tao nha.
_Được rồi, chờ tao tí nhé.
Dứt lời thì Châu thay đồ rồi sang chở nó đến Bar Secret. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà nó lại tức tối đòi đi bar đâu. Hôm nay sinh nhật nó mà, anh không nhớ đã đành, hứa về cũng không về, hôm khác bù lại thì làm sao còn ý nghĩa được chứ. Càng nghĩ nó càng buồn, kêu rượu mạnh nốc cạn từng ly, mếu máo kể chuyện với Huệ Châu, nào là anh không thương nó, không quan tâm nó, không nhớ ngày sinh của nó, .... vân vân và mây mây. Huệ Châu chỉ biết ngồi cạnh khuyên ngăn nó đừng uống nữa,mai còn phải đi học nhưng nó gạt bỏ lời Huệ Châu nói, cứ uống ừng ực mặc cho cảm giác nóng rát nơi cổ họng và cảm giác đau đầu do rượu mạnh gây ra. Khải Phing sau khi gặp khách thìcảm thấy có lỗi khi để nó ở nhà 1 mình, nhìn đồng hồ đã 7h, anh nhanh chóng về nhà và lên phòng tìm nó. Gì đây? Phòng ngủ không thấy, phòng tắm không thấy, phòng ăn phòng khách cũng không thấy nốt. Con bé này dám đi đâu mà không xin phép mình, đúng là chẳng xem mình ra gì mà. Anh tức giận cầm điện thoại ấn gọi cho Uyển My, không bắt máy, anh lại gọi, vẫn không bắt máy. Sốt ruột anh quyết định lái xe đi tìm, suốt đường đikhông quên ấn gọi cho nó. Huệ Châu lúc này đang khốn đốn vì cô bạn say sĩn, tính lục túi xách nó lấy điện thoạigọi anh họ nó ra đón thì thấy màn hình hiện 2 chữ "ANH PHONG" thì lập tức nghe máy
_Alô, anh ơi, anh là anh họ của Uyển My phải không ạ? Em là Huệ Châu bạn thân My, My say rồi em không đưa My về được, tụi em đang ở bar Secret, anh tới ngay được không ạ? -Huệ Châu vừa nghe máy thì nói luôn 1 lèo cứ như sợ anh không cho nó nói, nhưng thật ra nó cũng đang hoảng vì chẳng biết phải đưa cô bạn mình về bằng cách nào, thấy được cứu tinh còn không mừng sao.
_Được, cám ơn em. -Anh trả lời gọn rồi tắt máy. Nhanh chóng lái xe tới bar.
Vừa tới cửa đã nghe tiếng nhạc xập xình từ trong vọng ra, "thật ồn ào, sao con bé lại tới những chỗ này cơ nhỉ," anh nhăn mặt bước vào tìm nó. Khi anh xác định vị trí của nó thì chau mày, cái anh đang thấy là cô bé say bí tỉ nằm gục trên bàn, tay chân quơ quào chẳng biết đang nói gì, bên cạnh là cô bạn với vẻ mặt tội nghiệp đang chờ cứu tinh tới. Anh lập tức tới bế xốc nó lên vai và quay đi, không quên cảm ơn cô bạn đã chăm sóc nó, tức giận rảo bước nhanh ra xe. Trong lúc mơ màng nó nhận ra mình đang bị nhấc bổng thì la lên:
_Buông tôi ra...anh là ai...sao dám bắt tôi đi...thả tôi ra... anh muốn bắt cóc tôi à, thả...
_Im ngay, để coi về nhà tôi xử em thế nào, còn ở đó mà nháo.-anh quát
Nó nghe anh nói vậy thì giật mình tỉnh được phần nào, nhận ra là anh đang tức giận nên im bặt, mặc cho anh nhét nó vào xe rồi lái nhanh về nhà. Vừa về tới nhà thì anh lạnh lùng lôi nó lên phòng khóa trái cửa, lấy cây roi mây dẻo dai vốn là kẻ thù của nó ra, quát:
_Em lập tức nằm lên giường cho tôi, lấy gối kê cao mông, quần cởi.
_Em xin lỗi, anh đừng đánh. - nó nghe anh quát thì sợ mất hồn chỉ biết mở miệng xin lỗi chứ chẳng dám làm theo
_Em đừng chọc tức tôi lên, em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó. - anh lạnh giọng
Nó hoảng, anh chưa bao giờ giận dữ như vậy, nó cố lùi sát vào góc tường,. Thấy nó không có dấu hiệu nghe lời, cơn giận lên đến tột đỉnh, anh kéo tay nó đẩy nó nằm lên giường, vén váy nó lên và kéo luôn quần lót nó xuống tận đầu gối, 1 tay giữ chặt thắt lưng nó, tay kia vung mạnh roi xuống mông nó với đến 9 phần lực
Vút...chát lì này Vút...chát nói không nghe này Vút...chát tập tành uống rượu này Vút...chát đi không xin phép này Vút...chát
_Aaaaa, anh đừng đánh...em đau... hức... đừng đánh... huhu
Vút...chát em mà sợ đau sao Vút...chát sợ thì đâu có phạm lỗi Vút...chát chiều quá sinh hư phải không Vút...chát hay em không xem tôi ra gì Vút...chát tôi không về dắt đi chơi thì em nháo lên đi uống rượu hả Vút...chát ai dạy em cái thói đó Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Nó đau, cảm thấy anh không có dấu hiệu dừng lại, sẵn có hơi men trong người, nó cãi
_Đủ rồi, anh có quyền gì mà đánh tôi, chẳng qua anh chỉ là anh họ, mà cũng chẳng có họ hàng ruột thịt gì cả, anh chỉ là người ngoài thôi, anh...
Nghe vậy anh khựng lại, buông roi xuống đất.
_Em nói đúng. Tôi không có quyền gì cả. Tôi chỉ là người ngoài không hơn không kém. Chẳng có lí do gì để người ngoài như tôi phải quản em. Tôi xin lỗi vì đã xen vào quá nhiều chuyện của em. Ngày mai tôi sẽ trở về nhà mình để trả lại cuộc sống vốn có của em mà không bị người ngoài như tôi làm phiền. -anh khẽ thở dài rồi quay mặt bước đi
Nó nghe vậy biết mình đã sai thì bật dậy đuổi theo, nhưng vì cái đau ở mông và hơi men trong người ng nên làm nó bước đi loạng choạng rồi té. Anh nghe thấy nhưng không quay đầu lại mà kiềm lòng bước tiếp về phòng mình, anh muốn mình có thời gian để bình tĩnh hơn. Nó thấy anh không đỡ mình thì khóc nức nở nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi nó, cứ khóc mãi đến lúc thiếp đi trên nền gạch lạnh toát của phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com