Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

~1 tuần sau~
Một buổi sáng thứ hai đẹp trời khởi đầu cho một tuần mới thuận lợi, cả hai đang cùng ăn sáng thì Khải Phong nói:
_My à, dạo này anh rất bận, hợp đồng dự án ở công ty khá nhiều, anh không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc em, em phải ngoan đó biết không? Còn 2 tuần nữa là thi rồi, em phải cố lên đó, học hành cho đàng hoàng, anh không muốn phải đánh đòn e đâu.
Cô bé khẽ bĩu môi:
_Em biết rồi. Hơi tí là đòi đánh đòn người ta, mông của em bị anh đánh đến sắp mềm ra hết luôn rồi.
Anh bật cười:
_Vậy ráng ngoan đi thì đâu có bị anh đánh. Thôi ăn nhanh đi anh chở đi học.
_Dạ. - Uyển My khẽ đáp, mới sáng sớm đã bị hăm dọa rồi làm Uyển My nhà ta xụ mặt xuống chẳng thấy mùa xuân đâu.
Anh nhìn thái độ của nó mà thấy vui vui, vừa buồn cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô bé, vừa thầm mừng vì ít ra con bé cũng biết sợ đòn roi mà không dám phạm lỗi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng là mấy ngày nay anh bận đến mức sáng ra chở Uyển My đi học xong đến công ty làm việc thì đến 9-10h tối mới về, chỉ kịp xem qua bài vở của nó rồi dỗ cho con bé ngủ, mà cũng mừng là 4 ngày rồi nó chẳng vi phạm gì cả dù là một lỗi nhỏ xíu. Nhờ ngoan vậy mà đến ngày thứ 5 anh lại chẳng thèm kiểm tra nó. Cho đến hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần, tức là thứ 7, anh dự định chiều xong việc sẽ về mua bánh dâu tây để thưởng cho nó. Đang chợt vui trong lòng thì 1 cú điện thoại đã phá tan mọi bầu không khí - là cuộc gọi từ ngoài văn phòng do thư kí của anh gọi vào, thường là để nhắc nhở hay chuyển lời gì đó.
Reng...reng
_ Thưa giám đốc, bên phía công ty XMN vừa chuyển lời sang đây là nếu giám đốc không đích thân đi gặp họ, họ sẽ hủy hợp đồng dự án 5* với chúng ta.
_Cái gì? Họ lại muốn giở trò gì đây? Chúng ta đã đi đến giai đoạn nào rồi mà còn đòi hủy hợp đồng. Cứ bảo với họ là chiều tôi sẽ tới.
Khải Phong rất bực. Mọi chuyện vốn dĩ đang tiến triển thuận lợi bỗng dưng lại đòi hủy hợp đồng. Đúng là chẳng cho người ta ngày nghỉ nào mà 😒. Khẽ thở dài một tiếng thì lại nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ chiếc di động của anh, hơi ngạc nhiên một xíu khi nhìn thấy tên người gọi là cô chủ nhiệm của My, anh nhấc máy:
_Alô, Khải Phong nghe, có chuyện gì thế cô?
_Thưa anh, 2 ngày nay bé My không đến lớp cũng không xin phép, không biết cô bé có bệnh hay gì không?
_Có chuyện như vậy à? Xin lỗi cô giáo, dạo này tôi bận quá, tôi sẽ quản lí em ấy kĩ hơn. Cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện này.
_À không có gì. Tạm biệt anh.
Khải Phong cố giữ thái độ bình tĩnh nhất để nói chuyện với cô chủ nhiệm của My. Vừa tắt máy xong là cơn giận trong lòng anh bùng phát. Chẳng phải đã dặn dò là phải ngoan, phải học hành đàng hoàng sao. Sáng nay trước khi đi làm còn thấy con bé mặc đồng phục của trường cơ mà. Vậy mà dám trốn học? Hư đến thế là cùng. Chắc là lại ngứa mông đây rồi. Để xem lần này anh xử em thế nào. Cứ lâu không đánh là sinh hư. Anh lập tức lái xe trở về nhà nhưng không thấy con bé ở nhà. Anh nhanh tay lấy cái điện thoại và gọi cho Uyển My nhưng cô không nghe máy, phải gọi đến 2 3 lần mới có tín hiệu trả lời.
_Alô, anh Phong, không phải anh đang đi làm sao?
_Trịnh Uyển My, EM LẬP TỨC VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI. -Anh quát
_ Ơ, có chuyện gì vậy anh?- Uyển My khẽ rùng mình, gì thì gì chứ cô vẫn sợ khi anh quát.
_HÔM NAY EM KHÔNG ĐI HỌC ĐÚNG KHÔNG?
_Em...em...sao anh biết? - giọng Uyển My run nhẹ
_KHÔNG NÓI NHIỀU, 15 PHÚT NỮA EM KHÔNG CÓ MẶT Ở NHÀ THÌ ĐỪNG TRÁCH.
Nói rồi anh tắt máy không kịp cho Uyển My kịp định thần mà trả lời. Vội bắt taxi trở về nhà, nó cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, chỉ tội cho cái mông của nó, lần nào gây chuyện cũng chỉ có cái mông là thảm hại nhất. Về đến nhà...
_Chịu về rồi à? - Anh nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng đến sợ
_Em... - thấy anh như vậy nó run người, lúng túng chẳng biết trả lời sao
_Em lên phòng thay quần áo đi. Lên giường nằm sấp xuống, lấy gối kê cao mông rồi chúng ta nói chuyện. - anh ra lệnh bằng cái giọng bình tĩnh nhưng rất uy
_Dạ.- nó sợ rồi, nằm chờ bị đánh thì sao mà nói chuyện được :(( nó lếch từng bước nặng nề mà lên phòng.
~15 phút sau~
Cạch... Anh mở cửa thì thấy nó nằm đúng tư thế đã quy định, trên tay cầm 2 cây roi mây và 1 cây thước gỗ, bước tới đặt chúng lên bàn. Nó nhìn, khẽ run nhẹ, mang roi gì mà mang lắm thế, đừng nói đánh hết đống đó mới ngưng nha :((( thảm rồi, chị hại em rồi mông ơi T.T. Mặc kệ nó đang lo lắng mà bấu chặt dra giường, anh vẫn điềm nhiên ngồi ở ghế đối diện nhìn nó và cả cặp mông đang run lên dù chưa đánh roi nào. Anh biết nó sợ, nhưng không đánh sẽ còn hư hơn nữa. Thật ra anh cũng muốn ngồi để bình tâm lại mà không phạt nó quá nặng. Ngờ đâu khi anh vừa bình tâm lại thì lại có tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Là thư kí Jarena.
_Alô.-ngắn gọn, xúc tích vì đang bực
_Thưa giám đốc, nếu ngài còn không quay trở lại công ty thì sẽ không kịp cuộc họp với công ty XMN đâu ạ.
_Tôi đang bận, có chuyện cần giải quyết.
_Thưa giám đốc, như vậy họ sẽ hủy hợp đồng mất. - cô lo lắng
_Hủy thì hủy, không có hợp đồng này thì có hợp đồng khác, cô cứ bảo với họ là tôi có việc không đến được.
_Thưa giám đốc, vậy còn về phía chủ tịch ạ...
_Được rồi, về phía chủ tịch tôi sẽ chịu trách nhiệm.
_Dạ vâng, tạm biệt ngài.
Tắt máy, anh quay lại với con bé vẫn lo lắng và hồi hộp đang nằm trên giường. Nãy giờ nó nghe hết, nó biết mình đã gây ra họa gì rồi, bị đánh cũng đáng mà, kì này có nát mông cũng phải chịu, vì nó mà anh bỏ cả công việc, bỏ luôn hợp đồng. Nó đáng bị đánh đòn lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ vẫn sợ đau chết đi được. Anh bước tới bên cạnh nó.
_Uyển My, anh cho em cơ hội giải thích. Tại sao lại trốn học? 2 ngày nay em đi đâu? -Anh trầm giọng hỏi nó, anh không muốn lại đánh oan con bé khi không cho nó cơ hội để giải thích.
_Em... em.... em xin lỗi, em không ngoan....anh cứ phạt em đi. - Nó ấp úng
_Anh hỏi lại một lần nữa, e có nói hay là không ? - anh dường như bị mất kiên nhẫn, hôm nay là ngày gì mà vứa chuyênt công ty lại thêm con bé này, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa.
_Em xin lỗi, anh cứ đánh em đi, tại em mà anh bị mất hợp đồng, là em sai, em không ngoan, hix...-nó vừa nói vừa mếu máo, trông tội chết đi được
_Nín ngay, anh vẫn chưa phạt em đó.- anh chau mày
_Em xin lỗi, hix ...
_Được rồi. Nếu em muốn bị phạt như vậy thì anh chiều. Trốn học 2 ngày, không thành thật, 2 tội này bao nhiêu roi hả My?
_Anh...anh đừng hỏi...anh phạt bao nhiêu em cũng chịu.-cứng mồm cứng miệng vậy đó chứ nói xong mới biết đó là câu nói sai lầm nhất trên cõi đời này, à không, trong lúc sắp bị spank.
_Được, là em nói đó. 2 tội này 100roi, 50 roi mây và 50 thước gỗ. - anh nghiêm giọng
Chuẩn bị 2 thứ như vậy ngay từ đầu là vì anh sợ nếu chỉ đánh bằng roi mây thôi thì tội nó lắm, sức sát thương của roi mây rất cao, cộng thêm lực đánh của anh không hề nương tay, cuối cùng thì sau bao lần phạt nó anh cũng phát hiện ra, phạt thì phạt chứ thương thì vẫn thương mà. Anh lấy tay cởi 2 lớp quần của nó xuống đến đầu gối, hình như phát hiện mông chưa đủ cao, với tay lấy thêm 1 cái gối kê cho nó, bảo thương mà sao nhẫn tâm vậy T.T. Anh đặt thước gỗ lên mông nó, nó giật mình gồng người lại, anh đợi, vẫn là không thích đánh khi nó gồng mông. Khi nó vừa thả lỏng thì...(chắc các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi)
Chát...nó giật nảy người sau thước đầu tiên, cố giữ bình tĩnh và giữ cơ thể nằm ngay lại, nó không muốn chọc giận anh, là nó sai mà. Anh thấy nó ngoan như vậy thì sao mà nỡ đánh chứ, con bé này cứ chọc cho anh phải phạt nó mãi thế.
Chát...chát... hai thước liên tiếp giáng xuống.
Chát...chát...chát...chát...chát...lần này phạt anh không nói gì, anh hoàn toàn im lặng, không la rầy nó như những lần trước, là vì anh muốn xem phản ứng của nó, anh muốn biết nó đang giấu anh chuyện gì.
Chát...chát...chát...chát...chát...tuy là anh không nói gì nhưng đánh vẫn rất thẳng tay, rất đều nữa, cứ 5 roi liên tiếp rồi dừng một tí, chắc là để xung thần kinh kịp truyền tín hiệu lên não bộ là cái mông đang đau. Nó thì lo sợ là anh đang giận lắm mới im lặng như vậy nên cũng không dám nhúc nhích hay lên tiếng gì cả, cắn răng mà chịu đòn thôi.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...
Aaa..ưm....nó khẽ rên, đánh 10 roi liên tiếp như này thì sao chịu nỗi, đau chồng chất lên nhau mà. Anh vẫn im lặng, chờ cho nó không ngọ nguậy cái mông nữa thì lại tiếp tục.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát... lại nữa rồi, đánh liên tiếp như vậy đau chết đi được, nó nấc nhẹ, nhưng vẫn cố giữ cho cái mông bé nhỏ đang sưng đỏ lên đúng nguyên vị trí của nó.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát... aaa...anh ơi...em đau lắm...hix
Chát...chát...chát...chát...chát...anh Phong...hix
Anh chợt ngừng lại, đặt thước lên mông nó nhịp nhịp cho nó bớt đau. Khi nó vừa bình tĩnh lại mà thả lỏng mông thì anh lại cầm thước lên nhằm vào giữa mông nó đánh 2 roi thật mạnh. Nó đau đến bật khóc. Chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc. Biết sao bây giờ, là lỗi của nó, nó không dám xin tha, nhưng mà chính sự im lặng không giải thích không cầu xin của nó làm anh giận hơn. Anh bước tới bàn cầm 2 cây roi mây vụt thử trong không trung, tiếng roi nghe mà rợn người, nhờ vậy mà anh tìm được cây roi dẻo hơn để tiếp tục hình phạt. Anh lại bước tới gần, đặt cây roi mây lạnh ngắt lên mông nó. Cái mông bây giờ nóng hổi và đỏ sẫm sưng lên nhìn tội. Nhưng anh quyết đánh cho hết hình phạt, một phần là để cho nó nhớ, đã trốn học 2 lần rồi, một phần là để nó bớt cứng đầu đi.
Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... mới khởi đầu bằng roi mây đã 5 roi liên tiếp, nó đau nên khẽ rên nhẹ, mông đã bắt đầu dịch chuyển né đòn. Anh dùng tay ấn thắt lưng nó nằm ngay lại.
Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát...tiếng roi mây bao giờ cũng kèm theo tiếng gió thật đáng sợ, đã vậy khi đánh xuống roi nào thì thấm ngay roi đó, cái đau khó tả thật, chỉ biết là giờ mông nó hằn rõ 10 lằn cộm mà roi mây tạo ra
Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... hức...huhu, nó khóc rồi, nó đau lắm, nhưng không dám xin, chỉ khẽ nhúc nhích vái mông rồi cũng đưa lại vị trí cũ chịu đòn. Nhìn nó như vậy anh xót lắm, nhưng mà sao nó cứ cứng đầu như vậy.
Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... aaaa... 5 roi này anh như trút hết lực lên để nó đau mà xin tha, đúng là đau thật, nó đau đến khóc nấc lên, lấy tay che mông lại, muốn xin tha lắm mà đau quá xin không nổi nữa, chỉ biết lấy 2 tay che và xoa cái mông tội nghiệp. Nó cảm nhận rõ từng lằn cộm của roi mây trên mông nó. Bây giờ dùng tay đụng nhẹ chỗ nào trên mông cũng đau, đủ biết là anh ra tay nặng cỡ nào. Nhưng nhờ vậy mà anh mới thấy vết thương trên tay nó.
_My, tay em bị gì vậy, sao lại bị thương? -anh lo lắng
_Em không sao, hix.- nó giật mình rút tay lại giấu đi
_My, một là em nói cho anh nghe, hai là anh đánh tới khi nào em nói thì thôi. Anh cho em 3s, 1...2....
_Đừng mà....anh đừng đánh...em đau lắm... hix...-nó ngồi bật dậy lùi sát vào góc giường vì sợ đòn mà quên cái đau đang hành hạ ở mông.
Anh tiến đến bên cạnh kéo nó ngồi lên đùi mình, nói là ngồi lên đùi chứ anh đã tránh cho mông của nó chạm với đùi anh gây đau thêm cho nó. Anh xoa lưng rồi xoa mông cho nó, mục đích chỉ muốn vỗ về cho nó nín khóc, nhẹ giọng hỏi:
_Bây giờ em nói anh nghe, có chuyện gì? Tại sao bị thương?-anh nhẹ giọng
_Tay em bị thương là do...-nó ấp úng
_Hửm?
_Em...em làm quà sinh nhật cho anh.-nó thành thật, cuối cùng thì nó cũng nói ra cái lí do mà nó giấu giấu diếm diếm suốt 70 roi vừa rồi rồi.
Anh bất ngờ, do bận quá mà anh cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình, con bé có lòng như vậy anh còn phạt nặng nó, anh tệ qúa phải không?
Anh ôm chầm lấy nó, thì thầm:
_Anh xin lỗi, anh chẳng nhớ hôm nay là ngày gì. Anh lại đánh oan em nữa rồi .
_Không đâu, em bị đánh là đúng mà, tại em mà anh bỏ luôn công việc, ba anh biết được sẽ giận lắm. -nó mếu
_Thôi đừng khóc mà, anh xin lỗi, là anh không tốt, ngoan anh thương. -anh dịu dàng ôm nó chặt hơn
Chẳng hiểu sao được anh vỗ về nó lại vùi mặt vào lòng anh mà khóc, chắc do mông đau quá mà khóc chưa đủ, hay được cưng nên tranh thủ nhõng nhẻo luôn. Anh thấy nó như vậy càng làm anh thấy có lỗi nhiều hơn, vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng nó, khẽ cúi xuống hôn tóc nó, nhưng con bé này nó chỉ lo khóc thôi. Được chừng 10 phút thì anh nhẹ đẩy người nó ra trước mặt mình, lấy tay lau nước mắt cho nó.
_Uyển My, em còn 1 tuần nữa là thi rồi, sao lại trốn học chứ? Em có biết anh giận lắm không? Không được nghỉ học ngày nào nữa đâu đó.
_Em sợ làm quà cho anh không kịp, hix... em xin lỗi, em không dám nghỉ nữa đâu. - nó cúi đầu
_Sao lúc đầu anh hỏi em không nói?
_Tại em cảm thấy mình có lỗi đáng bị phạt mà.
_Con bé này khờ quá, anh đánh em có đau lắm không? -anh xoa đầu nó
_Đau lắm. Hôm nay anh đánh mạnh lắm, em đau lắm luôn. -nó bất giác lấy tay xoa mông.
Anh cười bế nó lên đặt nó nằm sấp xuống giường. Nó tưởng anh đánh nữa nên lấy tay che mông, quay đầu nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, giọng nói như van xin:
_Anh ơi em đau thật đó, đau lắm, anh đừng đánh nữa nha.
Sẵn vậy nên anh trêu:
_Còn nợ anh 30 roi mây tính không trả hả? - giả bộ làm mặt lạnh chứ thật ra là anh đang cười thầm
_Em...trả mà...nhưng mà hôm khác được không anh...hôm nay em đau lắm rồi, hix, giờ vẫn còn rất đau... - nó thì thào như sắp mếu nữa rồi, gì thì vẫn sợ đòn lắm.
Anh cười, cười rất tươi, cười trước bộ dạng đáng yêu của nó, anh xoa đầu nó:
_Yên tâm đi, anh không đánh nữa đâu, cũng không nợ nần gì hết, anh tha. Nằm yên ở đây anh đi lấy khăn lạnh chườm cho bớt đau.
_Dạ. - nó vui mừng cười tít mắt
Anh cũng cười với nó rồi đứng dậy đi xuống lầu lấy khăn lạnh. Nhưng khi đi ngang phòng anh thì nhìn thấy 1 hộp quá rất to, anh vào mở ra xem, là 1 căn nhà DIY do nó tự làm, anh cười, con bé này cũng khéo tay quá chứ, còn có 1 tấm thiệp đi kèm, "chúc anh sinh nhật vui vẻ". Anh thấy ấm lòng, có nó bên cạnh là anh vui rồi. Cẩn thận cất mọi thứ vào tủ, anh xuống lầu lấy những thứ cần thiết. Khi quay trở về phòng thì con bé đã ngủ say. Lúc này anh mới nhìn thấy những lằn roi cộm hằn rõ trên mông nó, mông nó giờ sưng lên trông rất tội, đôi chỗ tím đi nữa. Anh nhìn mà xót, đắp khăn lạnh cho nó bớt đau rồi thoa thuốc mỡ, xong xuôi anh kéo mền đắp cho nó, rồi xem tay nó có bị sao không. Anh sát trùng luôn vết thương ở tay rồi thoa thuốc. Ngón tay nhúc nhích, anh tưởng làm con bé giật mình nhưng không phải, chắc là đau nên phản xạ tự nhiên thôi. Anh ngồi ngắm nhìn nó khá lâu, lúc này trong lòng anh có một cảm giác rất khó tả, anh thương nó không chỉ đơn giản là một đứa em gái. Anh thì thầm:
_Xin lỗi, là do anh không tốt, đánh em nặng tay như vậy. Ngủ ngoan nha cô bé của anh. Anh yêu em.- nói xong anh cúi đầu xuống đặt lên má nó một nụ hôn.
-------------------------------------------
Chap này mình viết hơi dài tí để chuộc lỗi vì lâu quá không ra chap mới nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com