Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy sẽ ở nhà chúng ta

Sau đó, anh liền đi vào phòng bệnh, nhìn bóng lưng của anh rời đi. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao vây lấy mình. Rõ ràng trời mới chỉ sang Thu tại sao cô lại cảm thấy lạnh buốt như thế này. 

Cô lặng lẽ đi xuống sảnh bệnh viện, giờ đã là hai giờ sáng, cô gọi mãi không được được xe. Cuối cùng quyết định đi bộ về nhà dù sao nhà cô cũng chỉ cách bệnh viện chỉ có hai cây số

Cô thật sự không muốn nghĩ nhiều nhưng mà hàng loạt các nghi vấn xuất hiện trong đầu cô. 

Cô gái đó là ai, Con của cô ấy có liên quan đến Tùng không, Tại sao Tùng lại quan tâm cô ấy đến vậy. Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy  nghĩ đó đi. Về đến nhà đã hai rưỡi sáng, cô trằn trọc mãi mới ngủ được. Cô tự nhủ mình phải tin tưởng Tùng vì cô biết anh yêu cô. 

Sáng hôm sau sáu rưỡi sáng, Tùng chạy về nhà thay đồ. Cô vốn ngủ không sau nghe thấy miếng mở cửa liền đi ra hỏi Tùng

Cô ấy thế nào rồi anh, bố mẹ cô ấy đến chưa

Cô ấy tạm ổn rồi. Vì không bị vấn đề gì lớn nên bố mẹ cô ấy không về nước nữa. Nhà cô ấy chuyển sang nhà nhiều năm nên cũng không thân thiết gì với anh em nữa. Cho nên cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Em dọn phòng khách cho cô ấy nhé

Chi nghe vậy liền ngây ra vội hỏi Sao anh không thương lượng với em trước đã để cô ấy về đây rồi

Tùng nghe vậy liền níu mày Có cái gì to tát đâu, cô ấy là bạn nối khố của anh, không có ai chăm sóc, về đây ở vài hôm em hỏi cái gì không đâu thế. Anh đi ăn đồ ăn sáng cho cô ấy đây. Em tự đi làm nhé.

Nói rồi Tùng xỏ giày đóng cửa, rời đi. Cô bỗng khựng lại. Từ lúc Tùng chính thức theo đuổi cô đến khi kết hơn đã hơn hai năm rồi chưa một ngày nào anh nỡ để cô tự mình đi làm. Cho dù bão táp mưa xa, nắng nôi rét mướt như thế nào anh cũng luôn đưa đón cô đi làm. 

Thói quen quả thật là một việc đáng sợ. Từ sự bài xích, khiêng cưỡng cho đến mong đợi rồi cuối cùng coi nó thành điều hiển nhiên. Trước khi gặp Tùng, cô luôn đi một mình, về một mình thậm chí cô luôn tăng ca và là người về muộn nhất nhì công ty. Đến giờ chỉ vì một câu nói Em tự đi làm nhé của Tùng lại khiến cô trở lên hụt hẫng đến thế. 

Chi đem theo thật tâm trạng nặng nề đi làm, không biết là có phải cô biết sự hiện diện của bé con không. Hôm nay cô lúc ăn trưa cô có chút buồn nôn. Nhưng cũng không đến mức quá khó chịu. Đến giờ tan làm cô cũng vội vàng đứng dậy đi về để chuẩn bị dọn dẹp phòng cho bạn của anh. Mặc dù  trong lòng có chút khó chịu nhưng dù sao là bạn của Tùng. 

Cô vừa về nhà đã nhìn thấy cô Chi kia đang trên ở ghế trong phòng khách. Cô vừa đi vào thì cô ấy đã lên tiếng

Chào cô, tôi là Chi, bạn thân của Tùng. Sắp tới phải làm phiền cô. Tùng bảo nhà bọn cô gần bệnh viện. Tôi đang có thai ở đây cho tiện. 

Nói rồi cô ta khẽ xoa cái bụng bằng phẳng của mình. Cô khẽ gật đầu Tùng có nói với tôi, cô sang Mỹ lâu năm nên là không thân thiết với anh em nữa. Dù sao cô cũng là bạn thân của Tùng ở vài hôm cũng chỉ thêm đôi đũa, cái bát thôi

Cô Chi kia khẽ rướn này nói tiếp Tất nhiên rồi, tôi với Tùng phải hơn tôi với đám anh em xa kia chứ

Còn cô chỉ cười rồi đi vào phòng. Vừa vào phòng đã thấy Tùng ở trong đó. Thấy cô anh liền nói Anh bảo em dọn phòng cho Chi, sao em chưa làm

Cô liền nói lại Thì sáng em phải đi làm. Giờ về sớm để dọn mà. Em không nghĩ cô ấy lại ra viện sớm thế

Tùng nghe vậy cũng không nói gì quay người rời đi. Cô lại mỗi lần nữa rùng mình anh là đang giận cô sao. Cô bỗng nhiên phát hiện hình như chỉ cần là việc liên quan đến đến cô Chi đó, anh đều sẽ rất lo lắng, rất khẩn trương. Hình như trong lòng anh, cô gái đó còn quan trọng hơn cả cô nữa. 

Cô khẽ chạm nhẹ vào bụng mình. Cô có nên nói với anh luôn không. 

Đến giờ ăn cơm, hôm nay Tùng xuống bếp, món chính là mướp đắng nhồi, nên là họ ăn canh mướp đắng luôn. Cô khẽ ngẩn ra mướp đắng là món cô ghét nhất. Cô có thể ăn tất cả trừ mướp đắng. Không ngờ lại có ngày thứ này xuất hiện đến hai món trên bàn ăn. Cô khéo ghế ngồi xuống. Cô Chi kia đã lên tiếng. 

Vẫn là Tùng tốt với em nhất. Giờ vẫn còn nhớ em thích ăn mướp đắng nhồi với canh từ nước hấp mướp đắng à

Cô lặng người nhìn về phía Tùng. Tùng thì không nhìn về phía cô mà nhìn về phía Chi kia cưng chiều nói

Ngày xưa ngày nào em sang nhà anh  là không đòi ăn món này. Anh cũng lâu lắm không ăn rồi. 

Cô lặng lẽ không nói gì ăn thịt rang từ tối qua còn thừa lại. Cô Chi kia thấy thế liền nói. 

Ơ Chi, cô không gặp mướp đắng à. Món sở trường của Tùng là mướp đắng nhồi đấy

Cô ta gắp một miếng vào bát của cô. Mùi mướp đắng xốc lên mũi vào cô thấy buồn nôn, cô cố kìm lại nhưng mà cuối cùng vẫn không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com