Chương 6: Làm quen!
Đến giờ ăn trưa của trường;
- Mấy anh chị ơi! đi ăn trưa với em đi ạ! em đói quá à? Hôm nay em khao coi như làm quen nha! - Nga nổi máu phởn.
- A! Vậy cũng được! - Thượng Minh Tinh nhìn nó đầy trìu mến.
- ừm chúng ta đi đi! Nga cũng có lòng mời rồi mà! - Hiểu San nhìn mọi người.
Cuối cùng thì chỉ có Băng Di, Hiểu San, Huyết Phong, Minh Lam, Minh Tinh, Thế Long đi. Cả lớp không ai dám đi cùng, chỉ có con Nga ngây thơ không sợ trời không sợ đất mới dám mời mấy đứa này!
- Mấy anh chị ăn gì em đi lấy! - Nga nhìn mọi người.
- chị với Băng Di thì hambeger với một ly coctai nha! - Hiểu San nhìn chiếc menu.
- Còn chị một caffe sữa với một phần cơm hộp - Minh Lam khẽ mỉm cười.
- Cho anh một spagetty và 1 caffe đen nhá! - Minh Tinh nháy mắt.
- Tôi thì giống Băng Di! - hắn nói làm cho mọi người đều trố mắt, tên này hôm nay lại dở chứng nhỉ?
- À dạ dạ! - Nga cười méo mó, lôi cái ví tiền ra " ôi tội nghiệp cái ví tiền teo tóp của mình, biết ăn lắm vậy còn lâu mới mời nhá!" Nga chạy về phía canteen gọi món.
Ở bên dưới tên Thượng Minh Tinh đang ôm bụng cười khúc khích nhìn cái dáng vẻ xiêu vẹo của Nga.
- Băng Di! - hắn ngượng ngùng nhìn nó.
- Chuyện gì? - nó quay mặt lại, hai khuôn mặt chạm gần nha chỉ cách chừng 5mm ( tg: đoạn này 15+ hí hí! tôi dâm dê mà)
- Tối nay tôi đến đón cô đi ăn tối được không? - Hắn đỏ mặt gay gắt.
- Tại sao tôi phải đi với anh? - nó nheo đôi mắt long lanh.
- Tôi chỉ muốn nhờ cô! Lần này thôi! - hắn khẩn thiết.
- Biết thế! - nó quay mặt đi.
- Ái chà! đôi này ghê quá nha! - Thế Long nhìn 2 đứa nó rồi quay qua nhìn Hiểu San - Tối nay anh có thể hẹn em đi uống caffe không nhỉ? - Thế Long anh mắt đưa tình đầy tà mị nhìn Hiểu San.
- À dạ vâng được chứ! - Hiểu San thẹn thùng cúi xuống, đôi má hồng của cô bé khẽ ửng hồng.
- Mọi người ơi! ăn thôi! - Nga lon ton chạy ra với khay đồ ăn đồ uống.
- Nga ơi! - Thượng Minh Tinh long lanh nhìn nó.
- híu híu ;) - Nga chớp mắt
- Tối đi ăn kem với anh không? - Minh Tinh cũng không kém cạnh 2 tên kia.
- Có có! đi luôn! Cái gì chứ kem là sở trưởng của em mà - Nga mắt long lanh.
Chỉ có một người con gái đang lặng lẽ nhìn nó. Bây giờ nó không như xưa nữa! Nếu là ngày xưa chỉ cần thấy cô thì Hiểu San và nó sẽ vồ vập lại ôm nó. Nhưng bây giờ nó lạnh lùng đến sợ! chẵng nhẽ lại không nhận ra Hoàng Minh Lam này ư? Cô nhìn nó, bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô hồn của nó cũng nhìn cô. Nó khẽ mỉm cười!
- Thượng Minh Lam! - nó khẽ gọi tên cô và nở một nụ cười bí ẩn hiếm có.
- Mày... mày nhớ tên tao rồi hả? Tao tưởng mày quên rồi chứ? 5 năm rồi không gặp - Minh Lam khóc nức nở.
- Làm sao bọn tao quên mày được! Đang thử xem mày có nhận ra bọn tao không thôi? - Hiểu San cười nhẹ.
- Làm tao lo! huhu! - Minh Lam nhõng nhẽo ôm lấy Hiểu San và nó.
- 3 chị ơi! Em tham gia với! - Nga ngu ngơ nhìn 3 đứa.
Đang ôm nhau thắm thiết thì nghe Nga nói chúng nó lại ôm bụng cười ngặt nghẹo, trừ nó.
- Em không đùa đâu! Đến đây em chẳng quen ai cả? Ba mẹ em ở dưới quê! Em ở đây với chị gái! Không có bạn buồn lắm! Cho em gia nhập băng đảng của mấy chị nha! - Nga nhìn 3 đứa.
- Băng đảng? - Minh Tinh nheo mày.
- Bọn chị chơi với nhau không phải băng đảng! có thêm em nữa bọn chị rất vui! - Hiểu San và Minh Lam nhìn Nga.
- Aaaaaa các tỷ tỷ! à không Soái Tỷ! Yêu mấy chị quá! - Nga reo lên.
- Soái muội! - Ba đứa đồng thanh nhìn Nga nói.
Sau khi ăn xong " băng đảng" lôi nhau đi về lớp nghỉ trưa. Bỗng thấy trước mắt là cảnh một con bé nhỏ nhắn đeo cặp kính cận đang bị một lũ con gái bâu lại đánh! Máu anh hùng nổi lên! Nga xông phi đến rất oai ve! ý lộn, rất oai phong!
- Nè mấy chị kia! - Nga chống nạnh. Lũ kia quay ra nhìn Nga.
- chuyện gì!? - Kiều Như quay ra cười khinh khỉnh.
- Bỏ chị ý ra ngay không thì đừng trách ta vô tình - Nga thủ thế đứng tấn giơ nắm đấm ra (*tg: thực ra có biết võ đâu)
- Ái chà! các đại ka đại tỷ cũng tập hợp đông đủ ở đây nhỉ? - Y Khê bước ra từ trong đám đông.
- Thả con bé đó ra! - Huyết Phong đứng đó nãy giờ cũng lên tiếng!
- Anh à! nó lấy đồ của em! - Kiều Như ra vẻ tội nghiệp.
- Bỏ nó ra trước khi tôi động đến cô - nó gằn lên nhìn cái lũ nhãi nhép kia!
- Hôm nay số mày may đó! tao còn gặp lại! đi tụi bay - Y Khê nhìn Nga và con bé vừa bị đánh.
- ôi hốt quá! - Nga thở gấp vuốt ngực.
- Gớm! đã yếu thì đừng có ra gió! - Minh Tinh cười khẩy! - có biết võ đâu mà cứ ra oai! từ sau đừng làm gì ngu dốt như thế! Nếu không có bọn anh ở đây thì chết toi rồi đó! Ngốc thế là cùng! - Minh Tinh xoa đầu Nga.
- em biết rồi! - Nga lí nhí day day ngòn chân.
Rồi cả đám kéo nhau về lớp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com