Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Cậu thật chuẩn bị rất kỹ khi gặp tôi thì phải?" Anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Đương nhiên rồi, Tổng Giám đốc của Thịnh Thế, một công ty nhỏ như tôi sao dám coi thường." Trịnh Khải nữa đùa nửa thật nói.

"Mùa hè năm ấy?" Anh nhìn tên kịch bản không khỏi nghi hoặc nhìn bạn mình.

"Phải, MÙA HÈ NĂM ẤY , bộ phim chuyển thể thanh xuân vườn trường. Nam chính thầm mến nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, cậu cứ từ từ đọc kịch bản" Trịnh Khải giới thiệu sơ lược bộ phim sắp được ra mắt này cho Trạch Đông Thanh.

"Được, tôi đồng ý đầu tư cho bộ phim lần này của bên cậu. Nhưng với điều kiện nữ chính là Lam Nguyệt" anh xem sơ lược kịch bản sau đó đóng tài liệu lại nghiêm túc nhìn Trịnh Khải nói.

"Hả? Cái gì? Cái này là lấy việc riêng xen vào việc tư sao chứ!" Lúc này Trịnh Khải cũng bất ngờ không kém với yêu cầu mà anh đưa ra, lại muốn Lam Nguyệt nhận vai chính của bộ phim.

"Sao? Có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp!" Anh nhìn bạn mình trong mắt đầy dịu dàng khi nhắc về cô.

"Từ khi nào mà Trạch Đông Thanh máu lạnh trên thương trường lại để chuyện tình cảm xen vào công việc vậy" Trịnh Khải không khỏi tò mò còn pha lẫn một chút chế giễu nhìn anh.

"Cậu đồng ý thì hợp tác, không thì xin lỗi tôi không đầu tư được" anh mất kiên nhẫn bực bội nói.

"Được, được. Tôi đồng ý, cũng sẽ cố gắng hết sức mình mời nữ minh tinh Lam Nguyệt trong lòng cậu về đóng vai chính " Trịnh Khải gật đầu không quên trêu chọc anh, thời cơ rất hiếm thấy của Trạch Đông Thanh cuối cùng cũng đến lúc trêu được cậu ta khiến cho Trịnh Khải cười không khép được miệng của bản thân.

"Nếu không có gì mời cậu đi cho " sau khi bàn xong công việc, anh cũng lười nghe cậu ta nói nhảm liền lên tiếng đuổi khách.

"Được rồi tôi phải về sắp xếp hợp đồng cho cậu, cũng tìm cách mời Lam Nguyệt nhỏ bé của cậu cho cậu " trước khi đi Trịnh Khải cũng không quên trêu chọc bạn mình , rồi vui vẻ khoái chí rời đi.

Anh nhắm mắt định thần ngồi trên ghế sofa một lúc, chưa lâu sau lại có tiếng điện thoại vang lên.

"Reng....reng ...reng .. ."

"A lô con nghe đây" anh nhìn dãy số quen thuộc không ai khác là mẹ của anh , liền nhấc máy lên nghe.

"Đông Thanh, cuối tuần này con về nhà ăn cơm được không, Đặng gia có mời chúng ta dùng cơm, hơn nữa thiên kim Đặng gia cũng xinh đẹp....." mẹ anh một tràn dài nhắc đến Đặng gia chưa kịp nói dứt câu thì anh đã cắt ngang.

"Mẹ, hôn nhân của con không muốn như anh trai, để ông ấy dùng để giữ vững cơ nghiệp. Con muốn tự do kết hôn với người con yêu " anh biết quá rõ tính tình của mẹ mình, lại nghe theo ý cha anh muốn anh tìm hiểu Đặng Ngọc Quyên để hợp tác làm ăn.

Điều khiến anh trở nên lạnh nhạt như bây giờ tất cả là do cha mình, ông ấy chỉ xem hai đứa con của ông ấy là công cụ để phát triển sự nghiệp, anh không muốn mình lại như anh hai ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, anh thật sự không thể nào đối diện được với người cha nhẫn tâm đó.

"Đông Thanh, nhưng... con hãy về thăm ba con được không?" Mẹ anh nhẹ giọng nói trong giọng nói có chút phiền lòng.

"Khi nào rảnh con sẽ về " anh trả lời cho qua chuyện cố ý lãng tránh câu hỏi của mẹ mình.

"Đông Thanh, coi như mẹ cầu xin con được không? Ba con trong lòng ông ấy cũng rất ăn năn rồi con à!" Mẹ anh rơi lệ giọng nói có phần trầm xuống.

"Được , cuối tuần con sẽ ghé qua " anh chỉ đành đồng ý.

Sau khi cúp máy anh trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng đã rời khỏi căn nhà rất lâu không về rồi , sau khi anh đi du học trở về chỉ gặp nhau không quá ba lần , anh tiếp quản Thịnh thế thì càng không về nhà , càng ngày càng ít dần hơn . Anh sợ phải đối diện với cha mình, cảm thấy tội lỗi khi đối diện với di ảnh của anh trai mình.

Anh rơi vào trầm tư lại nhớ tới cảnh hôm đó....

"Anh hai, anh đi đâu thế" Trạch Đông Thanh thấy anh mình đeo balo ra khỏi nhà.

"Anh ra ngoài có việc" Trạch Đông Trí chỉ xoa đầu em trai mỉm cười nói.

"Anh hai sắp đến giờ cơm rồi" Đông Thanh nhìn anh trai mình nhăn mặt nói.

"Anh đi gặp chị Ánh Tuyết, có gì em nói với ba anh đến nhà bạn" Trạch Đông Trí dặn dò em mình.

"Dạ" Đông Thanh gật đầu đồng ý.

Ai biết được cuộc nói chuyện hôm đó lại chính là hồi ức cuối cùng của anh với anh trai.

Anh tự trách mình, nếu không phải lúc đó anh ngăn cản không cho anh hai đi, nếu lúc đó anh không lỡ miệng nói cho cha mình biết anh hai đến gặp chị Ánh Tuyết có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi phải không, có lẽ anh hai cũng không chết , có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy phải không.

Có rất nhiều điều mà con người cảm thấy hối tiếc, nhưng chữ nếu này lại không tồn tại. Có những thứ mà ta luôn cảm thấy day dứt mãi nhưng lại chẳng thể thay đổi được kết cục của nó. Trong lòng Trạch Đông Thanh luôn có một bóng ma tâm lý rất lớn, anh thấy anh hai về trách cứ mình, anh vì sai lầm của bản thân tự trách không thôi về cái chết của anh hai mình. Khiến cho anh không thể nào đối diện với cha mình, người đàn ông nhẫn tâm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com