Chương 9:
Có rất nhiều điều mà con người cảm thấy hối tiếc, nhưng chữ nếu này lại không tồn tại. Có những thứ mà ta luôn cảm thấy day dứt mãi nhưng lại chẳng thể thay đổi được kết cục của nó. Trong lòng Trạch Đông Thanh luôn có một bóng ma tâm lý rất lớn, anh thấy anh hai về trách cứ mình, anh vì sai lầm của bản thân tự trách không thôi về cái chết của anh hai mình. Khiến cho anh không thể nào đối diện với cha mình, người đàn ông nhẫn tâm ấy.
Sau một lúc lâu sau, anh đi đến bàn làm việc cuối đầu vào công việc của mình, hai bàn tay thoăn thoắt rõ bàn phím máy tính .
Lam Nguyệt sau khi rời khỏi công ty bắt taxi đi đến siêu thị, mua một ít đồ về tự mình nấu ăn. Cô kéo xe đẩy vào siêu thị lựa đồ thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên cũng nhìn trúng món đồ mà cô định lấy.
Hai người nhìn nhau, người đàn ông nhìn thấy Lam Nguyệt lại có vẻ rất ngạc nhiên, trong ánh mắt lại có chút xúc động.
"Tuyết Mai, Tuyết Mai" người đàn ông lẩm bẩm trong miệng.
"Chú ơi, nếu chú muốn mua món đồ này vậy cứ lấy đi ạ" cô nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông trung niên lúc này không có phản ứng chỉ chăm chú nhìn cô một cách không thể thốt nên lời.
"Tuyết Mai, Tuyết Mai" thấy cô có ý định rời đi, người đàn ông lên tiếng gọi cô lại.
"Chú ơi, cháu là Lam Nguyệt ạ. Chắc. Chú nhận lầm người rồi" cô xoay người đi đến nhìn người trước mặt mình lên tiếng giải thích.
"Chào chú, cháu đi trước nhé" cô mỉm cười gật đầu chào sau đó bước đến quầy thanh toán, rồi ra về.
Vì ở một mình nên cũng chẳng cần nấu ăn gì cầu kì, chỉ một món xào một món kho đối với cô rất đầy đủ rồi. Sau một bữa sáng cô cơm nước no nê, cô ở phòng khách xem ti vi thì tiếng điện thoại reo lên
"Reng....reng ....reng...."
"A lô A Lan, cậu khỏe không" mở máy lên thì ra là A Lan gọi video call với cô.
"Tớ rất ổn, Nguyệt Nguyệt, tớ mới làm việc xong chuẩn bị đi ngủ nên gọi cho cậu này " A Lan vui mừng nói.
"Bên tớ đang là 11 giờ sáng đây này, tớ được nghỉ ngơi một tuần . Nhưng có chút hơi chán đây này " Lam Nguyệt than vãn.
"Không sao Nguyệt Nguyệt, ngày mai tớ về nước A . Tớ và cậu cùng đi chơi có được không?" A Lan vui vẻ nói.
"Thật sao? Thật tốt quá, mấy giờ cậu đến tớ đi đón cậu nhé!" Cô vui mừng hỏi, từ lúc tốt nghiệp tới giờ A Lan đi du học sau đại thực tập vên mỹ luôn, cả hai chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại.
"Mai tớ về nước khoản 14 giờ chiều đấy!" A Lan trả lời.
"Được tớ sẽ đón cậu" cô cười nói cuối cùng cũng có thể gặp lại người bạn thân của mình nên trong lòng Lam Nguyệt cảm thấy rất vui.
"Vậy nhé, tớ đi ngủ trước đây mai phải ra sân bay sớm" A Lan lên tiếng .
"Được cậu nghĩ ngơi đi" cô nói.
Sau khi cúp điện thoại cô cũng vào phòng ngủ một giấc.
Căn nhà của Lam Nguyệt là chung cư tuy không lớn nhưng có một phòng bếp , một phòng ngủ và một phòng khách do công ty cấp cho, cũng xem như là đủ tiện nghi.
Ở Phong gia.
Bên trong căn phòng xa lạ, có một người đàn ông trung niên cầm tấm ảnh trong tay không ngừng vuốt ve nó.
"Cốc.... cốc.... cốc....."
"Vào đi" người đàn ông lên tiếng .
"Cha, cha đang buồn gì sao?" Phong Chấn Hàn bước vào nhìn người cha của mình trên nét mặt ấy có chút buồn lo, anh lo lắng hỏi.
"Cha.... Hôm nay cha gặp một người rất giống bà ấy!" Phong Chấn Quốc ngập ngừng rồi nói ra.
Lúc trước , khi chưa lập gia đình ông có yêu một người con gái tên Lam Tuyết Mai, hai người yêi nhau sâu đậm. Nhưng trớ trêu thay cha ông vì liên hôn để vực dậy công ty nên chia cắt hai người. Ông lấy Phàm Hoa cũng là người vợ quá cố của mình. Hai người có một đứa con trai tên là Phong Chấn Hàn, bà ấy vì bị bệnh nặng qua đời khi con hai người mới 10 tuổi.
Trong lòng ông vẫn còn không nguôi tội lỗi với hai người phụ nữ là Lam Tuyết Mai và Phàm Hoa, tuy kết hôn với bà nhưng không quên được Tuyết Mai, còn tuy yêu Tuyết Mai lại không thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc.
Ông gì để bù đắp phần nào luôn tìm kiếm Tuyết để bù đắp một phần cho bà ấy nhưng 12 năm nay, dù không ngừng tìm kiếm vẫn bạc vô âm tín. Nhưng Phong Chấn Quốc không hề từ bỏ mà luôn tìm kiếm một chỉ hy vọng ông trời cho họ gặp lại nhau. Thật sự có phải lời cầu khấn của ông đã được mãn nguyện rồi không khi cho ông gặp cô gái ấy, cô gái có khuôn mặt không khác gì Tuyết Mai, nhẹ nhàng, dịu dàng như thế.
Ông trầm ngâm suy nghĩ suốt cả buổi, nhớ lại cô gái ấy không khác gì Tuyết Mai ông lại càng thêm kích động.
"Cha, cha gặp cô gái đó ở đâu?" Phong Chấn Hàn hỏi. Cha cũng tâm sự với anh về nỗi lòng của bản thân, anh không trách ông ấy mà càng cảm thấy xót cho ông ấy hơn. Nên luôn giúp ông ấy điều tra về người phụ nữ kia.
" Siêu thị bách hóa, cô gái đó khoảng đôi mươi. Nhưng rất giống bà ấy lúc còn trẻ" ông lại xúc động nói.
"Con sẽ điều tra, cha yên tâm chú ý sức khỏe " anh an ủi cha mình .
"Ừm , ta biết rồi , ta sẽ không để con lo lắng nữa đâu" ông gật đầu nhìn anh.
.......
Sáng hôm sau.....
Cô thức dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thì trợ lý của cô gọi đến.
"A lô chị Lam Nguyệt, em có tin này muốn báo với chị này " giọng Tố Cầm không giấu được sự vui vẻ mừng rỡ.
"Chị nghe đây, có việc gì em vui thế ?" Cô tò mò hỏi.
"Bộ phim MÙA HÈ NĂM ẤY do Thịnh Thế và Trịnh gia đầu tư chính đấy, đạo diễn Trần mời chị đến thử vai chính đấy" Tố Cầm vui mừng hí hửng nói.
"Hả? MÙA HÈ NĂM ẤY của Trần đạo diễn sao? Em nói thật không?" Cô vừa kích động vừa nghi ngờ hỏi.
"100% chính xác luôn, em sẽ gửi kịch bản cho chị xem qua nhé. Còn có thứ 6 tuần này chương trình truyền hình giao lưu cùng sao mời chị than gia nữa đấy em sẽ gửi thời gian cho chị nhé" cô nhóc vui mừng nói.
"Giao lưu cùng sao hình như có các nhân vật trong kinh tế , chính trị đến nữa phải không " cô nữa ngờ hỏi lại.
"Dạ, đúng ạ, tập phát sóng của chị còn có khách mời khác là Phong Chấn Hàn của phong thị. Hiện anh ta nằm trong top 10 người ảnh hưởng kinh tế của nước A , sau Thịnh Thế, Trịnh gia thôi đấy." Tố Cầm nói.
"Chị biết rồi, em gửi qua email lịch trình cho chị nhé!" Cô nói.
"Dạ, vậy chào chị " Tố Cầm nói xong tiếp tục chuẩn bị gửi email qua cho cô nên tắt máy.
Sau khi cúp điện thoại cô ăn sáng xem tivi một lúc, rồi chuẩn bị để đi đón A Lan về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com