Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. HAI THẾ GIỚI

Ahn Soo-ho vừa chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, để lại giữa một con hẻm tối tăm của ngoại ô Seoul. Không tên, không họ, không ai đón nhận, anh bắt đầu cuộc đời bằng sự cô độc tuyệt đối. Số phận dường như đã chọn anh để chứng minh rằng thế giới này không hề nhân từ.

Ngay khi còn đỏ hỏn, Soo-ho bị một đường dây buôn người bắt giữ. Những đứa trẻ khác khóc lóc, van xin, chịu đòn roi dã man. Nhưng Soo-ho khác hẳn. Cậu bé thông minh, quan sát tỉ mỉ, biết lúc nào phải im lặng để tồn tại. Nhờ sự lanh trí này, anh tránh được những trận tra tấn tàn bạo mà những đứa trẻ khác phải chịu.

Những ngày tháng ấy khắc sâu trong cơ thể anh hàng loạt vết bầm tím, vết sẹo, dấu cháy và những vết rạch minh chứng của một tuổi thơ không dành cho con người.

Năm 8 tuổi, một ông trùm trong giới ngầm phát hiện Soo-ho. Người đàn ông ấy nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh, không sợ hãi và quyết định đưa anh vào tổ chức. Từ đây, Soo-ho bước vào thế giới mà phần lớn người lớn cũng phải sợ: phải học cách sống sót, chiến đấu, lừa dối, thao túng và giấu kín cảm xúc.

Kể từ đó, tuổi thơ của anh kết thúc. Không bạn bè, không nụ cười, chỉ có những bài học sống còn và sự lạnh lùng ép buộc phải trưởng thành.

Khi 12 tuổi, trong một tình huống sống còn, Soo-ho đẩy một người đàn ông từ trên cao xuống để tự vệ. Anh bị bắt giam nhưng vì còn là trẻ vị thành niên, hệ thống pháp luật không trừng phạt anh nặng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt: anh nhận ra rằng cuộc đời sẽ luôn thử thách mình và rằng để sống sót, phải cứng rắn hơn cả luật pháp.

Toàn thân chi chít vết bầm, vết sẹo do đánh nhau và tra tấn.

Một vết sẹo nhỏ chạy từ đuôi mắt xuống gò má dấu ấn của lần anh đối mặt với nguy hiểm lần đầu.

Ánh mắt sắc lạnh, hiếm khi biểu lộ cảm xúc, khiến bất cứ ai nhìn cũng phải dè chừng.

Tuổi 20, Soo-ho đã trở thành cánh tay phải của ông trùm, được giao trọng trách lớn:

Quản lý đường dây buôn ma túy

Giữ kỷ luật cho đàn em

Đàm phán và xử lý các xung đột với băng nhóm khác

Dưới tay anh là hàng chục đàn em, ai cũng nể sợ. Không phải vì anh tàn nhẫn, mà vì anh quá thông minh và lạnh lùng, là con người mà không ai dám động vào.

Dù bề ngoài mạnh mẽ, tàn nhẫn, Soo-ho vẫn mang trong lòng một khoảng trống vô tận. Anh ghét thế giới đã bỏ rơi mình, nhưng thèm khát một tình yêu chân thật; ghét bạo lực, nhưng không biết cách sống bình thường; ghét con người, nhưng cô đơn đến mức muốn chết đi chỉ để bớt trống rỗng.

Và chính kẻ như anh lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa từng biết ánh sáng sẽ đối mặt với ánh sáng trong trẻo nhất đời mình, mang tên Eun Young-ro.
__________________________

Người Soo-ho chi chít vết thương, mệt mỏi và đau nhức sau trận tranh giành địa bàn thất thủ. Máu vẫn rỉ ra từ những vết thương mới, cơ thể anh run lên từng cơn khi men theo ngõ nhỏ hẹp, lối mòn dẫn ra đường lớn.

Bất ngờ, một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ cao. Anh không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận cú tông mạnh, cơ thể văng lên rồi đập xuống mặt đường. Mọi thứ xoay tròn, âm thanh hỗn loạn, trước mắt tối mịt.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường bệnh, cơ thể đau nhức tê dại. Soo-ho chớp mắt, nhận ra ngay: đây không phải bệnh viện hẻm nhỏ, mà là bệnh viện tốt nhất tại Seoul. Sự tinh tế, sang trọng nơi này chứng tỏ người đưa anh vào đây chắc chắn không tầm thường.

Anh ngồi dậy chậm rãi, từng bước ra khỏi giường, từng bước đi đều cẩn trọng, quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh, cơ thể đau nhức nhưng tâm trí vẫn lạnh lùng, tỉnh táo.

Khi bước ra cửa phòng bệnh, anh dừng lại. Từ phía xa, một cô gái đứng im, mặc váy trắng tinh, tóc xoã tới eo. Ánh sáng chiếu lên cô như muốn phô bày sự tinh khiết tuyệt đối. Soo-ho không hề nở nụ cười, chỉ nhíu mày, ánh mắt dò xét.

Cô gái khẽ hít vào, giọng lạnh lùng:
“Không sao chứ?.”

Soo-ho quay sang nhìn cô, giọng khàn khàn, bình thản:
“Ừ. Không sao.”

_______________________________

Young-ro bước ra khỏi tòa nhà sang trọng, bộ váy trắng tinh ôm sát người, giày cao gót đỏ lấp lánh dưới ánh nắng đầu giờ sáng. Trong túi xách da cá sấu bạch tạng, cô cẩn thận kiểm tra tài liệu quan trọng cho buổi họp sắp tới.

Nhưng định mệnh chưa cho cô thuận đường. Bánh xe limousine của cô vô tình va vào một ổ gà lớn, phát ra tiếng động chát chúa. Xe dừng lại giữa đường, và cô nhận ra: xung quanh không một chiếc taxi nào, công ty còn cách khá xa, và buổi họp quan trọng sắp bắt đầu. Vắng mặt không phải là lựa chọn.

Young-ro nhíu mày, hơi sốt ruột. Cô ngẩng đầu nhìn đường phố đông đúc, tất cả mọi phương tiện dường như đang quay lưng. Nhưng rồi, một bóng người thấp thoáng xuất hiện từ phía hẻm nhỏ gần đó.

Soo-ho.

Anh chưa bao giờ quan tâm chuyện bao đồng, nhưng trái tim anh thứ mà anh luôn nghĩ đã chết trong bóng tối lần này lại thôi thúc anh hành động. Không một lời nói thừa, anh kéo một chiếc xe máy cũ khỏi bóng hẻm, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyết đoán.

“Lên xe,” anh nói, giọng khàn khàn.

Young-ro nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận ra: cô không còn lựa chọn nào khác. Chỉ một cái gật đầu, cô nhẹ nhàng trèo lên xe, bộ váy đặt may đo ôm sát người, giày cao gót đỏ lấp lánh, túi xách da bám vào vai. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe máy, nhưng cô không tỏ vẻ sợ hãi chỉ hơi hồi hộp.

Soo-ho nhấn ga. Cảm giác rung lắc của xe máy, tiếng gió lao qua tai, tốc độ… tất cả khiến Young-ro tim đập nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, cô không sợ. Cô nhìn thẳng về phía trước, tóc bay trong gió, cảm nhận từng nhịp sống sôi động của thành phố.

“Anh… chạy nhanh vậy có an toàn không?” cô hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng khe khẽ run lên chút ít.

Soo-ho liếc qua, ánh mắt sắc lạnh, không hề suy giảm tốc độ:
“Cô muốn đến đúng giờ đúng không?"

Một khoảnh khắc im lặng giữa họ, chỉ còn tiếng xe gầm rú trên đường. Và rồi, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, Young-ro nở một nụ cười nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm cô chưa từng có, vừa tự do vừa thích thú, như đang tận hưởng từng nhịp gió, từng khoảnh khắc mà định mệnh đã sắp đặt.

Soo-ho không nói gì, nhưng ánh mắt anh khe khẽ mềm lại. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sức hút lạ thường của cô gái này một ánh sáng đủ khiến bóng tối trong anh chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh