Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu năm học

Sáng sớm, ánh nắng đầu thu len lỏi qua những tán cây bàng trước sân trường THPT chuyên Tuyên Quang. Không khí mát mẻ, thoảng chút hương vị của mùa thu khiến lòng người nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự căng thẳng của những ngày đầu năm học lớp 12. Cánh cổng sắt màu xanh đậm mở rộng, đón hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt đỏ nổi bật. Tiếng cười nói, tiếng xe đạp leng keng, tiếng gọi nhau í ới hòa quyện, tạo nên một bức tranh sống động của ngày tựu trường.

Lâm Anh Khoa bước xuống từ chiếc xe máy của bố, chiếc cặp da màu đen đeo trên vai, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía sân trường. Cậu cao ráo, dáng người cân đối, mái tóc đen cắt gọn gàng, khuôn mặt mang nét điển trai của một học sinh chuyên Toán: không quá phô trương nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Đám bạn nữ lớp bên đứng gần cổng trường thì thào với nhau, vài ánh mắt lén lút hướng về phía Anh Khoa, nhưng cậu dường như không để ý. Với Anh Khoa, ngày hôm nay không chỉ là ngày tựu trường, mà còn là cột mốc khởi đầu cho một năm học đầy áp lực - năm cuối cấp, năm quyết định tương lai.

"Ê, Khoa! Đợi tao với!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Vũ Hoàng Bách, cậu bạn thân từ thời mẫu giáo của Anh Khoa, nhảy xuống từ chiếc xe đạp, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hoàng Bách không cao bằng Anh Khoa, nhưng bù lại, cậu sở hữu nụ cười tươi rói và tính cách hòa đồng, dễ gần. Cái kiểu nói chuyện sôi nổi của Bách luôn làm không khí quanh Anh Khoa bớt phần nghiêm túc.

"Chậm chạp thế, đạp xe kiểu gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?" Anh Khoa nhíu mày, giọng trêu đùa nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh đặc trưng.

"Thì tại tao đạp nhanh để đuổi theo mày chứ sao! Ông Hoàng hôm nay lại đưa mày đi học à? Sang chảnh thật!" Hoàng Bách cười toe toét, đưa tay vuốt mái tóc bù xù vì gió. Ông Hoàng mà Bách nhắc đến chính là bố của Anh Khoa, một giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, người luôn nghiêm khắc nhưng cũng rất thương con. Hôm nay, vì là ngày đầu năm học, ông đích thân đưa Anh Khoa đến trường, không quên dặn dò cậu phải tập trung cho kỳ thi HSG Quốc gia sắp tới.

"Thôi, đi lên lớp đi, hôm nay chắc thầy Hùng phát biểu gì đó dài lắm," Anh Khoa nói, bước nhanh về phía dãy nhà A, nơi lớp 12 Toán 1 tọa lạc. Hoàng Bách vội vàng khóa xe, chạy theo sau, miệng vẫn không ngừng kể về trận bóng đá tối qua mà cậu xem đến nửa đêm.

Ở một góc khác của sân trường, Trần Minh Ánh đang đứng cùng cô bạn thân Nguyễn Ngọc Diệp dưới gốc cây phượng. Minh Ánh mặc bộ đồng phục trắng, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng bằng một chiếc dây buộc màu xanh nhạt. Gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng cả một câu chuyện. Minh Ánh là học sinh chuyên Văn của lớp 12 Văn 1, nổi bật không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi tài năng văn học. Cô vừa được chọn vào đội tuyển HSG Quốc gia môn Văn, một thành tích khiến cả gia đình cô tự hào, dù bố mẹ cô chỉ là những công nhân bình thường.

"Ánh, hôm nay mày có thấy hồi hộp không? Lớp 12 rồi, sắp thi đại học rồi, tao nghĩ mà thấy run!" Ngọc Diệp vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt giấy in hình một nhóm nhạc Hàn Quốc. Diệp có tính cách thẳng thắn, hài hước, luôn làm mọi người xung quanh bật cười vì những câu nói "khó đỡ" của mình.

"Hồi hộp chứ, nhưng mà tao nghĩ cứ cố gắng hết sức là được," Minh Ánh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Cô biết rõ áp lực của năm học này. Với hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, Minh Ánh luôn mang trong mình khát khao đạt được thành tích cao, không chỉ để tự hào mà còn để giúp bố mẹ bớt vất vả.

"Ê, mà nghe nói đội tuyển HSG Quốc gia năm nay sẽ học chung một phòng bồi dưỡng đấy. Mày sẽ gặp mấy bạn chuyên Toán, chuyên Lý gì đó. Không biết có ai thú vị không ha!" Diệp nháy mắt, giọng đầy vẻ tò mò.

Minh Ánh bật cười, lắc đầu: "Thú vị gì chứ, tao chỉ mong học tốt để thi cho đàng hoàng thôi. Mà Diệp này, đừng có trêu tao nữa, đi lên lớp đi, cô Lan chắc đang đợi rồi."

Cả hai cô gái nắm tay nhau, bước về phía dãy nhà B, nơi lớp 12 Văn 1 đang chuẩn bị cho tiết sinh hoạt đầu năm. Minh Ánh không biết rằng, chỉ trong vài giờ nữa, cuộc sống của cô sẽ có một bước ngoặt nhỏ, khi cô gặp một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình tuổi trẻ của mình.

Phòng bồi dưỡng HSG Quốc gia nằm ở tầng ba của dãy nhà C, một khu vực yên tĩnh hơn so với sự ồn ào của sân trường. Căn phòng rộng, được trang bị bảng trắng lớn, máy chiếu, và những dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn. Đây là nơi các học sinh xuất sắc nhất của trường, từ các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi HSG Quốc gia - một sân chơi danh giá mà bất kỳ học sinh chuyên nào cũng khao khát chinh phục.

Anh Khoa và Hoàng Bách bước vào phòng, chọn một bàn gần cửa sổ. Hoàng Bách vẫn không ngừng kể chuyện, từ trận bóng đá tối qua đến kế hoạch đi ăn kem cuối tuần. Anh Khoa chỉ mỉm cười, lặng lẽ lấy sách vở ra, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Cậu đã quen với việc tập trung tuyệt đối vào việc học, đặc biệt là môn Toán - lĩnh vực mà cậu luôn cảm thấy tự tin nhất. Với Anh Khoa, Toán không chỉ là những con số hay công thức khô khan, mà là một thế giới logic đầy mê hoặc, nơi mọi thứ đều có lời giải nếu bạn đủ kiên nhẫn tìm ra.

Một lúc sau, Minh Ánh và Ngọc Diệp cũng xuất hiện ở cửa phòng. Minh Ánh hơi ngượng ngùng khi bước vào, bởi cô không quen với việc học chung với các học sinh chuyên khác. Cô chọn một bàn ở góc phòng, đặt cặp xuống và bắt đầu lật vở ghi chép. Ngọc Diệp, trái ngược với sự rụt rè của bạn, nhanh chóng làm quen với một vài bạn lớp chuyên Hóa ngồi gần đó, khiến không khí quanh bàn trở nên rôm rả.

Thầy Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 và cũng là người phụ trách bồi dưỡng đội tuyển Toán, bước vào phòng với dáng vẻ nghiêm nghị. Ông mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một tập tài liệu dày cộp, ánh mắt sắc bén quét qua từng học sinh. "Các em," giọng thầy vang lên, trầm và rõ ràng, "hôm nay là buổi đầu tiên của đội tuyển HSG Quốc gia. Tôi không cần nói nhiều về tầm quan trọng của kỳ thi này. Các em ở đây đều là những học sinh xuất sắc nhất của trường, nhưng xuất sắc ở trường không có nghĩa là các em sẽ dễ dàng đạt giải quốc gia. Hãy tập trung, kỷ luật, và nỗ lực hết mình."

Thầy Hùng bắt đầu giới thiệu lịch học và các nội dung bồi dưỡng. Trong lúc đó, Anh Khoa lặng lẽ ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thầy. Nhưng một khoảnh khắc, ánh mắt cậu vô tình chạm vào Minh Ánh, đang ngồi cách cậu vài bàn. Minh Ánh đang cắn bút, chăm chú nghe thầy giảng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Không hiểu sao, Anh Khoa cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, như thể ánh mắt của cô gái ấy có sức hút kỳ lạ. Cậu nhanh chóng quay đi, tự nhủ rằng mình cần tập trung vào bài giảng.

Buổi học kéo dài đến trưa, với phần lớn thời gian dành cho việc thảo luận về kế hoạch ôn luyện. Sau khi thầy Hùng rời phòng, các học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Hoàng Bách vỗ vai Anh Khoa, hào hứng: "Ê, trưa nay đi ăn bún chả ở quán cô Hà nhé? Tao thèm từ hôm qua rồi!"

"Ừ, được thôi," Anh Khoa gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua Minh Ánh, lúc này đang đứng nói chuyện với Ngọc Diệp. Cô đang cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, khiến Anh Khoa thoáng ngẩn người.
"Gì thế? Nhìn ai mà thất thần thế?" Hoàng Bách huých vai bạn, giọng trêu chọc. "Đừng nói là mày để ý cô bạn chuyên Văn kia nha!"

"Đừng có nói bậy," Anh Khoa lườm bạn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu đứng dậy, xách cặp, cố gắng che giấu cảm giác tò mò đang len lỏi trong lòng.

Trong khi đó, Minh Ánh và Ngọc Diệp đang bước ra khỏi phòng. Diệp vẫn không ngừng nói về một bài thơ mà cô Lan vừa phân tích trong tiết Văn sáng nay, nhưng Minh Ánh lại có chút tâm trí để ở nơi khác. Cô nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt của mình chạm vào một cậu bạn chuyên Toán ngồi gần cửa sổ. Cậu ta có vẻ ngoài nổi bật, nhưng điều khiến Minh Ánh chú ý là ánh mắt điềm tĩnh, như thể không gì có thể làm cậu ta dao động. "Chắc là một người rất giỏi," cô nghĩ thầm, rồi lắc đầu, tự nhắc mình phải tập trung vào việc học.

Trưa hôm đó, dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu, Anh Khoa và Minh Ánh vẫn chưa biết rằng, từ một ánh mắt thoáng qua, một câu chuyện mới đã bắt đầu được viết nên, với những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ, của tình bạn, tình yêu, và những giấc mơ lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com