Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ánh đèn sân khấu

Tháng Mười ở Tuyên Quang mang theo không khí se lạnh, với những cơn gió thu thổi qua sân trường THPT Chuyên Tuyên Quang, làm xào xạc những tán cây bàng và phượng vĩ. Những chiếc lá vàng rơi lác đác, phủ lên mặt sân một lớp thảm tự nhiên. Để chào đón tháng mới và giảm bớt áp lực học tập trước kỳ thi HSG Quốc gia, nhà trường tổ chức một buổi văn nghệ vào tối thứ Bảy, với sự tham gia của các lớp khối 12. Đây là cơ hội để học sinh thể hiện tài năng, từ hát, múa, đến diễn kịch, đồng thời gắn kết tình bạn giữa các lớp chuyên.

Lâm Anh Khoa bước vào hội trường của trường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần jeans, trông giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cậu không phải là người yêu thích văn nghệ, nhưng lớp 12 Toán 1 đã giao cho cậu nhiệm vụ hỗ trợ dựng sân khấu và điều phối tiết mục, nhờ khả năng tổ chức và sự đáng tin cậy. Vũ Hoàng Bách, đi bên cạnh, mặc một chiếc áo phông in hình ban nhạc yêu thích, miệng không ngừng kể về buổi dã ngoại ở Na Hang tuần trước. “Khoa, chuyến đi Na Hang vui thật, đúng không? Hôm nay mày phải chill lên tí, đừng nghiêm túc quá! Tao nghe nói Minh Ánh sẽ diễn một tiết mục với lớp Văn, mày để ý nhé!” Bách nháy mắt, khiến Anh Khoa lườm cậu.

“Mày bớt trêu đi, tập trung dựng sân khấu đi. Thầy Hùng bảo tối nay phải xong trước 6 giờ,” Anh Khoa nói, giọng đều đều nhưng không thiếu sự quan tâm. Hoàng Bách cười lớn, vỗ vai bạn. “Yên tâm, đội trưởng! Có tao với Nam đây, sân khấu sẽ đẹp lung linh! Mà này, mày thấy Lê Tuấn Dũng dạo này hay gây khó dễ không? Hôm ở Na Hang, cậu ta cứ nhìn mày kiểu ghen tị.” Anh Khoa lắc đầu, không đáp, nhưng trong lòng cậu cũng nhận ra sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt từ Dũng.

Ở phía hậu trường, Trần Minh Ánh đang cùng đội văn nghệ lớp 12 Văn 1 tập dượt tiết mục múa “Hương sắc Tuyên Quang” – một bài múa lấy cảm hứng từ cảnh đẹp Na Hang và văn hóa dân tộc Tày. Minh Ánh mặc một chiếc áo dài trắng, mái tóc buộc cao bằng dây buộc màu xanh nhạt, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Cô không phải là người giỏi múa, nhưng được cô Lan chọn làm người dẫn chương trình và hỗ trợ đội múa, nhờ giọng nói truyền cảm và khả năng tổ chức.

Nguyễn Ngọc Diệp, đứng bên cạnh, đang chỉnh lại động tác múa cho Chi và Gia Linh – một cô bạn mới trong lớp 12 Văn 1, nổi tiếng với năng khiếu hát dân ca. “Ánh, mày dẫn chương trình chắc chắn đỉnh! Nhìn mày đứng trên sân khấu là đủ thu hút rồi!” Diệp trêu, tay cầm một quả bông cổ vũ để luyện động tác. Minh Ánh bật cười, lắc đầu. “Mày đừng nói quá, tao lo nói sai lời dẫn lắm. Chi, Gia Linh, hai bạn múa đẹp lắm, cố lên nhé!”

Chi, với cuốn sổ phác thảo trên tay, cười ngại ngùng. “Mình múa còn vụng, may mà có Gia Linh hướng dẫn. Mà Ánh, bạn dẫn chương trình nhớ nhắc đến cảnh Na Hang nha, mình muốn mọi người thấy bức vẽ của mình.” Chi chia sẻ rằng cô đã vẽ một bức tranh về hồ Na Hang để làm phông nền cho tiết mục múa, như một cách thể hiện tình yêu với quê hương Tuyên Quang. Minh Ánh gật đầu, động viên: “Bức vẽ của bạn đẹp lắm, Chi. Mình sẽ nhắc để mọi người chú ý.”

Gia Linh, cô bạn có giọng hát dân ca ngọt ngào, thêm vào: “Mình sẽ hát một đoạn dân ca Tày trước khi múa, hy vọng làm tiết mục thêm đặc biệt. Mà Ánh, bạn lo gì, giọng bạn dẫn hay lắm, mình tin bạn làm tốt!” Gia Linh, với tính cách dịu dàng nhưng cởi mở, nhanh chóng hòa nhập với nhóm, mang đến một luồng gió mới.

Ở góc hậu trường, Mai Phương Thảo và Uyên đang chuẩn bị đạo cụ. Thảo, với bộ váy bó sát và mái tóc xoăn nhẹ, cố ý đứng gần Minh Ánh, nói lớn: “Ánh, bạn dẫn chương trình chắc thu hút lắm nhỉ? Nghe nói Lâm Anh Khoa cũng ở hậu trường, chắc cậu ấy sẽ để ý bạn nhiều hơn tụi mình!” Thảo nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt đầy ý đồ. Minh Ánh mỉm cười, đáp nhẹ nhàng: “Mình chỉ làm tròn nhiệm vụ thôi, Thảo. Bạn múa đẹp lắm, cố lên nha.” Sự điềm tĩnh của Minh Ánh khiến Thảo khó chịu, nhưng cô ta chỉ cười nhẹ, quay sang nói chuyện với Uyên.

Buổi văn nghệ bắt đầu lúc 6 giờ tối, khi hội trường rực rỡ ánh đèn và tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài. Thầy Hùng và cô Lan ngồi ở hàng ghế giáo viên, cùng với ông Hoàng – một thầy giáo dạy Hóa mới chuyển về trường, nổi tiếng với phong cách hài hước và sự tận tâm. Ông Hoàng, với vai trò giám khảo khách mời, hào hứng bình luận: “Tối nay chắc chắn sẽ thú vị! Tôi nghe nói lớp 12 Văn 1 có tiết mục đặc biệt, còn lớp 12 Toán 1 thì hỗ trợ sân khấu cực kỳ chuyên nghiệp!”

Minh Ánh bước lên sân khấu, cầm micro, giọng nói truyền cảm vang lên: “Kính thưa các thầy cô và các bạn, chào mừng đến với buổi văn nghệ chào tháng Mười của THPT Chuyên Tuyên Quang! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những tiết mục tuyệt vời từ các lớp. Hãy bắt đầu với tiết mục múa ‘Hương sắc Tuyên Quang’ của lớp 12 Văn 1!” Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, và Minh Ánh khẽ liếc về hậu trường, nơi Anh Khoa đang đứng, điều phối ánh sáng. Cậu gật đầu, như thể động viên cô, khiến Minh Ánh bất giác mỉm cười.

Tiết mục múa của lớp 12 Văn 1 bắt đầu, với Gia Linh mở đầu bằng một đoạn dân ca Tày ngọt ngào, kể về vẻ đẹp của Na Hang. Chi, Ngọc Diệp, và Mai Phương Thảo múa theo nhịp nhạc, với phông nền là bức vẽ hồ Na Hang của Chi, tạo nên một khung cảnh đầy cảm xúc. Minh Ánh đứng ở cánh gà, quan sát tiết mục, ánh mắt lấp lánh tự hào. Khi tiết mục kết thúc, cô bước lên sân khấu, giới thiệu: “Cảm ơn lớp 12 Văn 1 với tiết mục tuyệt vời! Bức vẽ phông nền là tác phẩm của bạn Chi, thể hiện tình yêu với quê hương Tuyên Quang. Hãy dành một tràng pháo tay nữa nào!”

Ở hậu trường, Anh Khoa, Nam, và Hoàng Bách đang điều chỉnh ánh sáng và âm thanh cho tiết mục tiếp theo – một vở kịch ngắn của lớp 12 Toán 1. Nam, với tính cách trầm ổn, kiểm tra kỹ hệ thống loa, nói với Anh Khoa: “Cậu làm tốt lắm, Khoa. Nhờ mày mà sân khấu ổn định từ đầu đến giờ.” Anh Khoa gật đầu, đáp: “Cảm ơn, Nam. Mày cũng hỗ trợ nhiều. Bách, mày kiểm tra ánh sáng lần cuối đi, đừng để sai sót.” Hoàng Bách, đang nhai kẹo cao su, gật đầu: “Ok, đội trưởng! Mà này, mày thấy Minh Ánh dẫn chương trình chưa? Chuyên nghiệp phết!”

Trong lúc buổi văn nghệ diễn ra sôi nổi, một sự cố bất ngờ xảy ra. Mai Phương Thảo, trong lúc nghỉ giữa các tiết mục, cố ý lan truyền một tin đồn giữa các học sinh ở hậu trường. Cô ta thì thào với một nhóm bạn lớp 12 Lý: “Mấy bạn có thấy Minh Ánh và Lâm Anh Khoa dạo này thân thiết không? Hôm ở Na Hang, hai người còn đi dạo riêng bên hồ. Chắc có gì đó rồi!” Lời nói của Thảo nhanh chóng lan ra, đến tai Lê Tuấn Dũng và Hải Anh, đang chuẩn bị cho tiết mục hát đôi của lớp 12 Văn 2.

Dũng nhếch môi, nói với Hải Anh: “Thấy chưa, Anh Khoa bận lo chuyện tình cảm, chắc không tập trung học nữa. Kỳ thi HSG Quốc gia sắp tới, mình sẽ vượt cậu ta dễ thôi.” Hải Anh gật đầu, phụ họa: “Ừ, mà Minh Ánh cũng vậy, cứ lo dẫn chương trình với nói chuyện với Khoa, chắc bài văn nghị luận cũng không sâu sắc nổi.” Tin đồn lan nhanh, khiến một vài học sinh bắt đầu thì thào bàn tán khi thấy Minh Ánh và Anh Khoa đứng gần nhau ở hậu trường.

Minh Ánh, nghe được tin đồn từ Ngọc Diệp, bất ngờ và bối rối. “Diệp, sao lại có chuyện này? Mình với Anh Khoa chỉ nói chuyện bình thường thôi mà!” Cô nói, giọng hơi run. Diệp lườm về phía Thảo, đang đứng cách đó không xa, nói: “Chắc chắn là Thảo tung tin đồn. Cậu ta ghen tị với mày từ lâu rồi, Ánh. Kệ đi, tụi mình cứ làm tốt việc của mình.” Chi, đứng bên cạnh, cũng an ủi: “Ừ, Ánh, đừng lo. Tin đồn rồi sẽ qua thôi.”

Anh Khoa, cũng nghe được tin đồn qua Hoàng Bách, khẽ nhíu mày. Cậu bước đến chỗ Minh Ánh, nói nhỏ: “Mình nghe chuyện tin đồn rồi. Đừng để tâm, tụi mình không làm gì sai. Cứ tập trung vào văn nghệ tối nay.” Lời nói của Anh Khoa khiến Minh Ánh cảm thấy nhẹ nhõm, và cô gật đầu, mỉm cười: “Cảm ơn bạn, Khoa. Mình ổn, chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Uyên, với tính cách trầm tính nhưng tinh tế, nhận ra sự căng thẳng, đề nghị: “Hay là tụi mình làm gì đó để khuấy động tinh thần đi. Ánh, lát nữa bạn dẫn chương trình, cứ tự tin như lúc đầu. Khoa, cậu hỗ trợ hậu trường tốt lắm, cứ tiếp tục nhé.” Sự động viên của Uyên khiến cả nhóm cười, và không khí trở nên thoải mái hơn.

Sau buổi văn nghệ, cả nhóm quyết định ra quán trà sữa gần trường để thư giãn. Quán nhỏ, với những chiếc bàn gỗ được trang trí bằng lọ hoa, nằm dưới bóng cây bàng rợp mát. Minh Ánh gọi một ly trà sữa dâu, còn Anh Khoa chọn trà đào không đường. Hoàng Bách và Ngọc Diệp, như thường lệ, tiếp tục đấu khẩu về tiết mục nào hay hơn. Phúc, Chi, Nam, Uyên, và Gia Linh ngồi cùng, chia sẻ về buổi văn nghệ.

Gia Linh, với giọng nói dịu dàng, kể: “Hát dân ca Tày trên sân khấu làm mình nhớ quê ở Na Hang. Mình hy vọng sau này có thể mang nhạc dân ca đến nhiều người hơn.” Chi gật đầu, chia sẻ: “Mình cũng vậy, vẽ cảnh Na Hang làm mình thấy gần quê hơn.” Phúc, thường ít nói, bất ngờ lên tiếng: “Mình không có tài năng gì đặc biệt, nhưng thấy các bạn biểu diễn, mình cũng muốn cố gắng hơn trong học tập, để không phụ lòng bố mẹ.”

Minh Ánh, nghe vậy, mỉm cười: “Phúc, bạn học giỏi là một tài năng rồi. Mình tin bạn sẽ làm được.” Anh Khoa gật đầu, thêm vào: “Ừ, Phúc, cậu cứ cố gắng, tụi mình luôn hỗ trợ cậu.” Sự động viên của cả hai khiến Phúc cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.

Trong một khoảnh khắc, Minh Ánh quay sang Anh Khoa, khẽ hỏi: “Hôm nay bạn hỗ trợ hậu trường tốt lắm. Có mệt không?” Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Anh Khoa, vốn ít nói, đáp: “Không mệt, vui là được. Mà bạn dẫn chương trình hay lắm, giọng bạn làm mọi người chú ý luôn.” Lời khen của cậu khiến Minh Ánh bất ngờ, và cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Cảm ơn bạn,” cô nói, giọng nhẹ nhàng. “Nếu có dịp, mình muốn học cách tổ chức sự kiện từ bạn, trông bạn làm mọi thứ đâu ra đấy.”

Anh Khoa mỉm cười, đáp: “Được chứ. Mà mình cũng muốn học cách nói chuyện trước đám đông từ bạn. Deal nhé?” Cả hai bật cười, và khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn mờ ảo của quán trà sữa, họ như cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn.

Tối hôm đó, tại nhà Minh Ánh, cô ngồi bên bàn học, trước mặt là cuốn sổ ghi chép bài “Chí Phèo”. Nhưng tâm trí cô lại lơ lửng, nghĩ về buổi văn nghệ, về lời nói của Anh Khoa ở quán trà sữa. Cô lắc đầu, tự nhủ: “Mình phải tập trung học, kỳ thi HSG Quốc gia quan trọng lắm.” Nhưng khóe môi cô vẫn khẽ nở một nụ cười.

Cùng lúc, tại nhà Anh Khoa, cậu cũng đang xem lại bài toán tổ hợp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng. Hình ảnh Minh Ánh, với nụ cười dịu dàng và giọng nói truyền cảm trên sân khấu, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. “Chắc chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi,” Anh Khoa tự nhủ, nhưng cậu biết, cảm giác này đang dần trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com