Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những cuộc gặp gỡ

Buổi trưa tại trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn luôn nhộn nhịp. Sau khi tan buổi bồi dưỡng HSG Quốc gia, sân trường trở thành một bức tranh đầy màu sắc với những nhóm học sinh tụ tập trò chuyện, tiếng cười vang lên từ góc căng tin, và cả những tiếng rao quen thuộc của các cô bán hàng rong ngoài cổng trường. Mùi bún chả thơm lừng từ quán cô Hà, nằm ngay đối diện cổng trường, lan tỏa trong không khí, khiến bất kỳ học sinh nào đi ngang qua cũng khó lòng cưỡng lại.

Lâm Anh Khoa và Vũ Hoàng Bách ngồi đối diện nhau tại một bàn nhỏ trong quán cô Hà. Bát bún chả trước mặt hai cậu nghi ngút khói, thịt nướng vàng ươm, chả viên thơm phức, kèm theo bát nước mắm chua ngọt sóng sánh. Hoàng Bách, như thường lệ, vừa ăn vừa nói không ngừng nghỉ. "Khoa, mày thấy không, đội tuyển HSG năm nay đông phết đấy. Mấy bạn chuyên Văn nhìn cũng xinh phết, ha!" Cậu nháy mắt, giọng đầy vẻ tinh nghịch.

Anh Khoa chỉ cười nhẹ, gắp một miếng chả bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. "Ăn đi, đừng có nói linh tinh. Mày mà không tập trung là thầy Hùng lại gọi lên bảng kiểm tra đấy." Cậu nhắc nhở, nhưng trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh cô gái chuyên Văn ngồi ở góc phòng bồi dưỡng sáng nay. Minh Ánh, cái tên mà cậu vô tình nghe được khi Ngọc Diệp gọi cô bạn của mình. Anh Khoa không phải kiểu người dễ bị xao động, nhưng có điều gì đó ở Minh Ánh khiến cậu cảm thấy tò mò - có lẽ là ánh mắt sáng, hay cách cô chăm chú ghi chép, hay nụ cười nhẹ nhàng mà cậu vô tình bắt gặp.

"Ê, mày đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?" Hoàng Bách huých vai bạn, làm Anh Khoa giật mình. "Đừng nói là mày để ý ai thật nha! Kể tao nghe coi, tao là quân sư tình yêu đây mà!" Bách cười lớn, khiến vài học sinh ở bàn bên quay sang nhìn.

"Đừng có nói bậy, tao đang nghĩ về bài toán thầy Hùng giao thôi," Anh Khoa lườm bạn, cố gắng đánh trống lảng. Nhưng Hoàng Bách đâu dễ bỏ qua. Cậu nhướn mày, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Bài toán? Mày mà nghĩ bài toán thì mặt mày không thế đâu. Thôi, khai thật đi, để tao còn tư vấn cho!"

Anh Khoa lắc đầu, không trả lời. Cậu không phải kiểu người thích chia sẻ cảm xúc, ngay cả với bạn thân. Thay vào đó, cậu chuyển chủ đề: "Mày làm bài tập thầy Hùng giao chưa? Cái bài về dãy số ấy, khó phết đấy."

Hoàng Bách thở dài, đặt đũa xuống bàn. "Chưa, tao đang đau đầu với nó đây. Mày làm xong rồi chứ gì? Lát qua nhà mày, chỉ tao với, nhé?" Anh Khoa gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình lướt ra phía cửa quán. Đúng lúc đó, Minh Ánh và Ngọc Diệp bước vào, mỗi người cầm một chiếc cặp nhỏ, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Ở phía bên kia, Minh Ánh và Ngọc Diệp vừa tìm được một bàn trống gần quầy bán hàng. Diệp nhanh nhẹn gọi hai bát bún chả, không quên dặn cô Hà thêm nhiều rau sống. Minh Ánh ngồi xuống, đặt cặp lên ghế bên cạnh, ánh mắt lướt qua quán. Cô bất ngờ nhận ra Anh Khoa và Hoàng Bách đang ngồi ở góc kia. "Diệp, kia là hai bạn chuyên Toán hồi sáng đúng không?" Minh Ánh khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.

Ngọc Diệp quay đầu nhìn theo hướng Minh Ánh chỉ, rồi cười toe toét. "Ừ, đúng rồi! Cậu cao cao, đẹp trai là Lâm Anh Khoa, đội trưởng đội tuyển Toán đấy. Nghe nói học siêu giỏi, kiểu thiên tài luôn. Còn cậu kia là Vũ Hoàng Bách, hòa đồng lắm, hay pha trò." Diệp nói một tràng, rồi nháy mắt: "Sao, mày để ý ai à?"

Minh Ánh đỏ mặt, lườm bạn. "Đừng có nói linh tinh, tao chỉ hỏi thôi. Mà mày biết nhiều thông tin thế, điều tra từ đâu ra vậy?" Cô tò mò, vì Diệp luôn có cách nắm bắt thông tin nhanh đến đáng kinh ngạc.

"Thì tao nghe mấy đứa lớp Lý kể thôi. Mày không biết chứ, Anh Khoa nổi tiếng lắm, kiểu hot boy học giỏi ấy. Nhiều bạn nữ thích cậu ta, nhưng nghe nói cậu ta lạnh lùng, chỉ biết học thôi," Diệp vừa nói vừa gắp một miếng rau sống bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

Minh Ánh mỉm cười, không nói gì thêm. Cô không phải kiểu người dễ bị cuốn vào những câu chuyện phiếm, nhưng không hiểu sao, hình ảnh Anh Khoa ngồi chăm chú ghi chép trong buổi bồi dưỡng sáng nay lại khiến cô có chút ấn tượng. Có lẽ là vì sự điềm tĩnh của cậu, hay cách cậu trả lời câu hỏi của thầy Hùng một cách rõ ràng, mạch lạc, đầy tự tin.

Trong lúc đó, tại bàn của Anh Khoa, Hoàng Bách đã nhận ra sự xuất hiện của Minh Ánh và Ngọc Diệp. "Ê, Khoa, kia là hai bạn chuyên Văn hồi sáng. Cô gái buộc tóc xanh dễ thương phết, đúng không?" Bách nháy mắt, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Anh Khoa lườm bạn, nhưng không kìm được mà liếc sang phía Minh Ánh. Đúng lúc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Minh Ánh giật mình, vội cúi xuống nhìn bát bún chả, má khẽ ửng hồng. Anh Khoa cũng quay đi, giả vờ tập trung vào việc ăn, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. "Mày ăn xong chưa? Về thôi," Anh Khoa nói, giọng hơi gấp gáp.

"Gì thế? Mới ăn được có nửa bát mà! Bình tĩnh, để tao còn ngắm thêm tí," Hoàng Bách cười lớn, cố tình nói to khiến Anh Khoa càng lúng túng. Cuối cùng, để tránh bị bạn trêu thêm, Anh Khoa đứng dậy, trả tiền rồi kéo Bách ra khỏi quán.

Chiều hôm đó, Minh Ánh có tiết bồi dưỡng Văn với cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn 1. Cô Lan là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi gọn, luôn mang nụ cười ấm áp. Cô nổi tiếng là người tâm lý, hiểu học sinh, và luôn biết cách khơi dậy cảm hứng học Văn trong từng bài giảng. Hôm nay, cô Lan bắt đầu tiết học bằng việc phân tích bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận, một tác phẩm mà Minh Ánh đặc biệt yêu thích.

"Minh Ánh, em có thể chia sẻ cảm nhận của mình về hình ảnh 'bèo dạt về đâu, hàng nối hàng' không?" Cô Lan gọi tên, ánh mắt khuyến khích.

Minh Ánh đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Dạ, em nghĩ hình ảnh 'bèo dạt' gợi lên sự trôi nổi, vô định của kiếp người. Nó không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn là nỗi lòng của tác giả, một tâm trạng cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Câu thơ này khiến em cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ bao la."

Cô Lan gật đầu hài lòng, ánh mắt ánh lên sự tự hào. "Rất tốt, Minh Ánh. Em luôn có cách cảm nhận sâu sắc và tinh tế. Hãy giữ vững phong độ này trong kỳ thi HSG Quốc gia, em nhé."

Minh Ánh mỉm cười, ngồi xuống, nhưng trong lòng cô lại dâng lên chút áp lực. Kỳ thi HSG Quốc gia không chỉ là cơ hội để cô chứng minh bản thân, mà còn là cách để cô mang lại niềm tự hào cho bố mẹ - những người đã hy sinh rất nhiều để cô có thể học tập. Nghĩ đến bố mẹ, Minh Ánh chợt nhớ đến buổi sáng, khi mẹ cô, bà Hương, đã chuẩn bị cho cô một hộp cơm trưa với cá kho và rau muống xào. "Con phải ăn đủ no để có sức học, Ánh nhé," bà Hương đã dặn, giọng đầy yêu thương.

Trong khi đó, Anh Khoa cũng đang ở phòng bồi dưỡng Toán với thầy Hùng. Buổi chiều, thầy Hùng giao cho đội tuyển một bài toán khó về dãy số, yêu cầu các học sinh phải giải trong vòng một tiếng. Anh Khoa tập trung tuyệt đối, bút chì lướt nhanh trên giấy nháp, từng dòng công thức hiện ra rõ ràng. Ngồi bên cạnh, Hoàng Bách thì ngược lại, liên tục càu nhàu vì không tìm ra cách giải. "Khoa, mày nhìn cái này hộ tao với, tao rối quá rồi!" Bách thì thào, đẩy tờ giấy nháp sang.

Anh Khoa liếc qua, nhanh chóng chỉ ra lỗi sai trong cách tiếp cận của bạn. "Mày thử xét trường hợp dãy số lẻ và chẵn riêng biệt xem, sẽ dễ hơn đấy," cậu nói, giọng điềm tĩnh. Hoàng Bách gật gù, bắt đầu viết lại, nhưng không quên trêu: "Mày đúng là thiên tài, Khoa ạ. Tao mà được một nửa đầu óc của mày là tao đã mừng lắm rồi."

Không xa bàn của Anh Khoa, Lê Tuấn Dũng, lớp trưởng lớp 12 Toán 1, cũng đang cắm cúi giải bài. Dũng là một học sinh xuất sắc, nhưng luôn mang trong mình sự cạnh tranh mãnh liệt với Anh Khoa. Cậu ta cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo nhưng đôi khi pha chút kiêu ngạo. Dũng luôn muốn vượt qua Anh Khoa, không chỉ trong học tập mà còn trong mọi khía cạnh khác. Nhìn thấy Anh Khoa giúp Hoàng Bách, Dũng khẽ nhếch môi, thì thầm với Hải Anh - bạn thân của cậu ta - ngồi bên cạnh: "Cứ chờ xem, kỳ thi HSG Quốc gia năm nay, tao sẽ cho mọi người thấy ai mới là người giỏi nhất."

Hải Anh, một thành viên khác của đội tuyển Toán, gật đầu phụ họa: "Ừ, mày cứ tập trung đi, Dũng. Anh Khoa giỏi thật, nhưng không phải là không thể vượt qua." Cả hai trao đổi ánh mắt, như thể đang âm mưu điều gì.

Buổi bồi dưỡng kết thúc khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Anh Khoa và Hoàng Bách rời phòng học, bước ra sân trường. Hoàng Bách vẫn không ngừng nói về kế hoạch cuối tuần, còn Anh Khoa thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Khi cả hai đi ngang qua dãy nhà B, Anh Khoa bất ngờ nhìn thấy Minh Ánh đang đứng cùng Ngọc Diệp và một cô gái khác - Mai Phương Thảo, hot girl của lớp 12 Văn 1. Phương Thảo xinh đẹp, nổi bật với mái tóc uốn xoăn nhẹ và phong cách ăn mặc thời thượng. Cô ta đang nói gì đó, giọng điệu có vẻ gay gắt, khiến Minh Ánh khẽ nhíu mày.

"Ê, hình như có drama kìa!" Hoàng Bách thì thào, kéo tay Anh Khoa dừng lại. "Cô bạn tóc xoăn kia là Mai Phương Thảo, nổi tiếng lắm. Nghe nói thích một bạn lớp mình, mà không biết là ai."

Anh Khoa không đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở Minh Ánh. Cô đang trả lời gì đó, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Dù không nghe rõ, Anh Khoa có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong cách Minh Ánh đối diện với Phương Thảo. Một cảm giác khó hiểu trỗi dậy trong lòng cậu - vừa tò mò, vừa muốn bước tới để hiểu rõ hơn.

"Thôi, về đi, đừng có đứng đây hóng chuyện," Anh Khoa cuối cùng lên tiếng, kéo Hoàng Bách đi tiếp. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Minh Ánh đứng dưới ánh hoàng hôn, với vẻ mặt vừa dịu dàng vừa kiên cường, đã in sâu vào tâm trí.

Ở phía bên kia, Minh Ánh cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Phương Thảo. Thảo là một cô gái nổi bật, nhưng cũng có tiếng là kiêu kỳ và thích gây chú ý. Hôm nay, Thảo bất ngờ hỏi Minh Ánh về việc tham gia đội tuyển HSG Quốc gia, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý. "Mày cố gắng học tốt đi, Ánh, chứ mấy đứa chuyên Văn mà không đạt giải thì quê lắm đấy," Thảo nói, kèm theo nụ cười nửa miệng.

Ngọc Diệp, đứng bên cạnh, không chịu nổi, liền đáp trả: "Thảo, mày lo cho bản thân đi, đừng có quan tâm chuyện của Minh Ánh. Bạn tao mà thi là kiểu gì cũng đạt giải cao, không phải lo!" Minh Ánh kéo tay Diệp, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bạn bình tĩnh. Cô không muốn đôi co, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một chút khó chịu. Phương Thảo chỉ cười, quay đi, nhưng ánh mắt cô ta ánh lên một tia gì đó khó lường.

Khi trở về nhà, Minh Ánh ngồi bên bàn học, mở cuốn vở ghi chép buổi bồi dưỡng Văn. Nhưng tâm trí cô lại không hoàn toàn tập trung vào bài thơ "Tràng giang". Cô nghĩ về buổi trưa ở quán cô Hà, về ánh mắt thoáng chạm của mình và Anh Khoa. "Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi," cô tự nhủ, rồi mỉm cười, gấp vở lại và bắt đầu chuẩn bị bài cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com