Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những tia lửa đầu tiên

Sáng thứ Hai, không khí tại trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn căng thẳng như mọi ngày. Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, kéo theo từng tốp học sinh vội vã chạy vào lớp. Hành lang dãy nhà A, nơi lớp 12 Toán 1 tọa lạc, đầy ắp tiếng nói cười và những câu hỏi vội vàng về bài tập Toán mà thầy Hùng giao cuối tuần trước. Lâm Anh Khoa bước vào lớp, chiếc cặp da đen đeo trên vai, ánh mắt bình thản như thường lệ. Cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ, lấy sách vở ra và bắt đầu xem lại bài giải dãy số mà thầy Hùng yêu cầu nộp hôm nay.

Vũ Hoàng Bách, như thường lệ, xuất hiện muộn hơn vài phút, tóc tai vẫn bù xù vì đạp xe vội từ nhà đến trường. "Khoa, cứu tao với! Bài tập dãy số tao làm tới đâu rối tới đó. Mày kiểm tra hộ tao cái này đi!" Bách vừa nói vừa đẩy tờ giấy nháp đầy những nét bút nguệch ngoạc về phía Anh Khoa.

Anh Khoa liếc qua tờ giấy, khẽ nhíu mày. "Mày lại nhầm công thức tổng quát rồi. Phần này phải chia trường hợp, chứ không thể áp dụng trực tiếp được. Để tao viết lại cho mày xem." Cậu cầm bút, bắt đầu viết từng bước giải rõ ràng trên một tờ giấy mới, giọng đều đều nhưng không thiếu sự kiên nhẫn. Hoàng Bách ngồi bên cạnh, gật gù, ánh mắt đầy cảm kích. "Mày đúng là cứu tinh của tao, Khoa ạ. Không có mày, chắc tao bị thầy Hùng gọi lên bảng hành hạ rồi."

Đúng lúc đó, Lê Tuấn Dũng bước vào lớp, theo sau là Hải Anh. Dũng mặc đồng phục phẳng phiu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt cậu ta lại ánh lên vẻ kiêu ngạo thường thấy. Nhìn thấy Anh Khoa đang giúp Hoàng Bách, Dũng khẽ nhếch môi, bước tới bàn của mình ở hàng đầu. "Hoàng Bách, mày cứ dựa dẫm vào Anh Khoa thế này thì bao giờ mới tự lập được?" Dũng nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng rõ ràng mang ý châm chọc.
Hoàng Bách bật cười, không để tâm. "Dựa dẫm gì đâu, bạn bè giúp nhau tí thôi. Mày cũng đâu có tự làm hết bài tập đâu, đúng không, Hải Anh?" Bách nháy mắt với Hải Anh, khiến cậu ta lúng túng, chỉ cười trừ.

Anh Khoa không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục viết bài giải. Cậu đã quen với kiểu nói chuyện cạnh khóe của Dũng. Từ năm lớp 10, Dũng luôn coi Anh Khoa là đối thủ, không chỉ trong học tập mà còn trong mọi hoạt động của lớp. Dù thành tích của Dũng rất tốt, luôn nằm trong top đầu khối chuyên Toán, nhưng cậu ta chưa bao giờ vượt qua được Anh Khoa trong các kỳ thi quan trọng. Điều đó khiến Dũng càng quyết tâm "lật đổ" Anh Khoa, đặc biệt là trong kỳ thi HSG Quốc gia sắp tới.

Thầy Hùng bước vào lớp, tay cầm tập bài tập đã chấm, vẻ mặt nghiêm nghị như mọi ngày. "Cả lớp, chuẩn bị vở để tôi kiểm tra bài tập cuối tuần. Ai chưa làm xong thì tự giác đứng lên." Giọng thầy vang lên, khiến không khí trong lớp lập tức im phăng phắc. Một vài học sinh lén lút nhìn nhau, trong đó có Phúc - một cậu bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngồi ở góc lớp. Phúc cúi đầu, tay nắm chặt cây bút, rõ ràng là chưa hoàn thành bài tập do phải đi làm thêm cuối tuần.

Thầy Hùng gọi tên từng người để kiểm tra. Khi đến lượt Anh Khoa, thầy gật đầu hài lòng khi xem bài giải của cậu. "Rất tốt, Anh Khoa. Bài này em giải rất logic, đặc biệt là cách chia trường hợp ở câu cuối. Các em khác nên học hỏi." Lời khen của thầy khiến Dũng khẽ siết chặt tay, ánh mắt lướt qua Anh Khoa với chút ghen tị.

Ở dãy nhà B, lớp 12 Văn 1 cũng đang bắt đầu tiết học với cô Lan. Trần Minh Ánh ngồi ở bàn thứ ba, gần cửa sổ, chăm chú ghi chép những ý chính từ bài giảng của cô về "Tình yêu và hạnh phúc trong thơ Xuân Diệu". Cô Lan đứng trước lớp, giọng nói truyền cảm: "Xuân Diệu là nhà thơ của tình yêu, của khát khao sống mãnh liệt. Các em, hãy nghĩ xem, tình yêu trong thơ Xuân Diệu có điểm gì đặc biệt so với các nhà thơ khác?"

Ngọc Diệp giơ tay, trả lời ngay: "Dạ, em nghĩ tình yêu trong thơ Xuân Diệu rất nồng nhiệt, luôn khao khát được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Như trong bài 'Vội vàng', ông muốn 'ôm' cả mùa xuân, muốn tận hưởng tình yêu một cách cuồng nhiệt." Cô Lan mỉm cười, gật đầu: "Rất đúng, Diệp. Nhưng em có nghĩ rằng sự cuồng nhiệt đó đôi khi cũng mang đến nỗi sợ hãi về thời gian trôi qua không?"

Minh Ánh giơ tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Dạ, em nghĩ chính vì Xuân Diệu ý thức được sự ngắn ngủi của thời gian nên tình yêu trong thơ ông mới trở nên mãnh liệt như vậy. Ông muốn nắm bắt mọi khoảnh khắc, vì ông sợ thời gian sẽ lấy đi tuổi trẻ và tình yêu." Lời giải thích của Minh Ánh khiến cả lớp im lặng lắng nghe, ngay cả Mai Phương Thảo, đang ngồi ở bàn cuối, cũng khẽ nhíu mày. Thảo không ưa Minh Ánh, không chỉ vì cô là học sinh xuất sắc nhất lớp Văn mà còn vì sự dịu dàng, thu hút tự nhiên của Minh Ánh khiến Thảo cảm thấy bị lu mờ.

Cô Lan gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. "Rất tốt, Minh Ánh. Em luôn có cách nhìn sâu sắc. Hãy giữ vững tinh thần này trong kỳ thi HSG Quốc gia, em nhé." Minh Ánh mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy áp lực. Cô biết kỳ thi này không chỉ là cơ hội để chứng minh bản thân, mà còn là cách để cô mang lại niềm tự hào cho bố mẹ, những người luôn hy sinh vì cô.

Buổi trưa, Minh Ánh và Ngọc Diệp quyết định ở lại trường để học nhóm cùng Gia Linh, lớp phó học tập của lớp 12 Văn 1. Gia Linh là một cô gái chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình trong học tập, dù không có năng khiếu nổi bật như Minh Ánh. Cả ba ngồi dưới gốc cây phượng trong sân trường, mở sách vở ra, vừa học vừa trò chuyện. "Ánh, mày thấy kỳ thi HSG Quốc gia có khó không? Tao nghe nói năm nay đề Văn khó lắm, kiểu phải phân tích sâu sắc mới được điểm cao," Gia Linh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Minh Ánh mỉm cười, cố gắng động viên: "Khó thì chắc chắn khó, nhưng cứ bình tĩnh, mình chuẩn bị kỹ là được. Cô Lan bảo mình nên tập trung vào cảm nhận văn học, đừng chỉ học thuộc lòng." Ngọc Diệp chen vào, giọng điệu thoải mái: "Thôi, lo gì, Minh Ánh nhà mình mà thi là kiểu gì cũng đạt giải Nhất, đúng không?"

Minh Ánh bật cười, lắc đầu: "Mày đừng có tâng bốc tao, ngã đau lắm. Mà Diệp này, mày chuẩn bị đến đâu rồi? Đừng có chỉ biết nói chuyện phiếm nha!" Diệp giả vờ làm mặt nghiêm túc, rồi cả ba cùng cười phá lên, khiến không khí dưới gốc cây phượng trở nên rộn ràng.

Đúng lúc đó, Anh Khoa và Hoàng Bách cũng đi ngang qua sân trường, trên đường ra cổng để về nhà. Hoàng Bách, với bản tính tò mò, ngay lập tức nhận ra Minh Ánh và nhóm bạn. "Ê, Khoa, kia là Minh Ánh và Ngọc Diệp, đúng không? Đi qua chào một tiếng đi, làm quen cho vui!" Bách hào hứng kéo tay Anh Khoa.

Anh Khoa nhíu mày, không mấy hứng thú. "Chào gì chứ, mày quen họ à?" Cậu hỏi, giọng hơi gắt, nhưng trong lòng lại có chút tò mò. Hoàng Bách không để ý đến sự phản đối của bạn, cứ thế kéo Anh Khoa về phía nhóm Minh Ánh. "Ê, Minh Ánh, Ngọc Diệp, học nhóm hả? Tụi tao cũng vừa tan học đây!" Bách lên tiếng, nụ cười tươi rói.

Ngọc Diệp quay lại, nhướn mày nhìn Hoàng Bách. "Ồ, Hoàng Bách, sao hôm nay rảnh rỗi thế? Không đi đá bóng à?" Giọng Diệp đầy vẻ trêu chọc, khiến Bách cười lớn. "Đá bóng gì, tao đang tập trung học để thi HSG Quốc gia đây. Mà này, giới thiệu chút nhé, đây là Lâm Anh Khoa, bạn thân tao, đội trưởng đội tuyển Toán."

Minh Ánh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Anh Khoa. Cậu đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. "Chào các bạn," Anh Khoa nói, giọng đều đều nhưng không lạnh lùng. Minh Ánh mỉm cười đáp lại: "Chào bạn. Mình là Minh Ánh, còn đây là Gia Linh." Cô chỉ tay về phía Gia Linh, người đang ngượng ngùng gật đầu.

Hoàng Bách nhanh chóng khuấy động không khí, bắt đầu kể một câu chuyện hài về lần bị thầy Hùng gọi lên bảng vì làm sai bài tập. Ngọc Diệp cười lớn, còn Minh Ánh và Gia Linh chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Anh Khoa đứng bên cạnh, ít nói, nhưng ánh mắt cậu không ngừng lướt qua Minh Ánh. Có điều gì đó ở cô khiến cậu cảm thấy dễ chịu - có lẽ là giọng nói nhẹ nhàng, hay cách cô lắng nghe bạn bè một cách chăm chú.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi Mai Phương Thảo xuất hiện. Thảo bước tới, dáng đi tự tin, mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió. "Minh Ánh, mày ở đây à? Tao đang định tìm mày để hỏi về bài tập cô Lan giao," Thảo nói, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó không thật tâm. Ánh mắt cô ta lướt qua Anh Khoa, dừng lại vài giây, rồi nở một nụ cười quyến rũ. "Chào Anh Khoa, nghe danh bạn lâu rồi, hôm nay mới gặp."

Anh Khoa chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn: "Chào bạn." Sự lạnh lùng của cậu khiến Thảo hơi khựng lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. "Mấy bạn đang học nhóm à? Mình tham gia được không?" Thảo hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng về Minh Ánh, như muốn thách thức.

Ngọc Diệp, không ưa Thảo, liền lên tiếng: "Ừ, được chứ, nhưng bọn mình đang học Văn, bạn học được không?" Giọng Diệp đầy vẻ châm chọc, khiến Thảo khẽ nhíu mày. Minh Ánh vội kéo tay Diệp, ra hiệu cho bạn bình tĩnh. "Thảo, bạn ngồi đi, bọn mình đang ôn lại bài 'Vội vàng'. Nếu muốn, mình có thể chia sẻ ghi chép," Minh Ánh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Thảo mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ta ánh lên một tia gì đó khó lường. Cô ta ngồi xuống, bắt đầu lật vở ra, nhưng rõ ràng không tập trung vào bài học. Thay vào đó, cô ta liên tục bắt chuyện với Anh Khoa, hỏi về đội tuyển Toán và kỳ thi HSG Quốc gia. Anh Khoa trả lời ngắn gọn, không mấy nhiệt tình, khiến Thảo càng thêm khó chịu.

Hoàng Bách, nhận ra không khí có phần căng thẳng, vội vàng đứng dậy. "Thôi, tụi tao phải về đây, chiều còn học thêm nữa. Hẹn gặp mấy bạn sau nhé!" Cậu kéo tay Anh Khoa, không quên nháy mắt với Ngọc Diệp. "Diệp, hôm nào rảnh đi ăn kem với tao nha!"

Ngọc Diệp lườm Bách, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Mơ đi!" Cô đáp, khiến cả nhóm bật cười. Minh Ánh nhìn theo bóng lưng Anh Khoa, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả. Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc này, những cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ dần kéo cô và Anh Khoa lại gần nhau hơn.

Tối hôm đó, tại nhà Anh Khoa, cậu ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn chiếu sáng cuốn vở đầy những công thức Toán học. Nhưng tâm trí cậu lại không hoàn toàn tập trung. Hình ảnh Minh Ánh dưới gốc cây phượng, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. "Mình bị sao thế này?" Anh Khoa lẩm bẩm, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ ấy. Cậu mở điện thoại, định nhắn tin hỏi Hoàng Bách về bài tập, nhưng cuối cùng lại gõ một dòng ngắn: "Bách, mày biết gì về Minh Ánh không?"

Ở nhà Minh Ánh, cô cũng đang ngồi bên bàn học, trước mặt là cuốn sổ ghi chép bài thơ "Vội vàng". Nhưng cô lại vô thức vẽ nguệch ngoạc một hình cây phượng lên góc trang giấy. Nghĩ về cuộc gặp chiều nay, Minh Ánh mỉm cười. "Lâm Anh Khoa... cậu ấy có vẻ thú vị," cô nghĩ, rồi vội lắc đầu, tự nhắc mình phải tập trung vào việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com