Chương 4: Những bước chân gần lại
Sáng thứ Tư, bầu trời Tuyên Quang trong trẻo, những tia nắng sớm chiếu qua những tán cây bàng, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên sân trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, kéo theo dòng học sinh vội vã di chuyển vào các dãy nhà. Hôm nay là buổi bồi dưỡng HSG Quốc gia thứ hai trong tuần, và không khí trong phòng học đội tuyển ở dãy nhà C lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các học sinh từ các lớp chuyên Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh tụ tập, mỗi người mang trong mình những mục tiêu lớn lao, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc tuổi trẻ hồn nhiên.
Lâm Anh Khoa bước vào phòng bồi dưỡng, chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Hoàng Bách, như thường lệ, xuất hiện muộn hơn vài phút, tay cầm chai trà sữa trân châu, miệng vẫn không ngừng kể về trận bóng đá tối qua. “Khoa, mày xem trận đó chưa? Đội tao cổ vũ thắng 3-1, sướng muốn hét luôn!” Bách hào hứng, đặt chai trà sữa xuống bàn, làm đổ vài giọt ra giấy nháp của Anh Khoa.
“Để ý tí, mày làm bẩn giấy tao rồi,” Anh Khoa nhíu mày, lấy khăn giấy lau sạch. Cậu lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Sự vô tư của Hoàng Bách luôn làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm giữa áp lực học tập. “Mày chuẩn bị bài thầy Hùng giao chưa? Hôm nay thầy kiểm tra đấy.”
Hoàng Bách thở dài, gãi đầu. “Rồi, nhưng mà tao không chắc đúng không. Mày kiểm tra hộ tao tí đi, cứu bạn lần nữa nha!” Bách nháy mắt, đẩy tờ giấy nháp đầy những công thức Toán lộn xộn về phía Anh Khoa. Cậu chỉ lắc đầu, cầm bút kiểm tra bài giải của bạn, vừa chỉ ra lỗi sai vừa giải thích một cách kiên nhẫn.
Trong lúc đó, Trần Minh Ánh và Nguyễn Ngọc Diệp cũng bước vào phòng. Minh Ánh mặc đồng phục trắng, mái tóc buộc cao bằng dây buộc màu xanh nhạt, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Cô cầm một cuốn sổ tay, nơi cô ghi chép những ý tưởng cho bài văn nghị luận mà cô Lan giao tuần trước. Ngọc Diệp, trái ngược với sự điềm tĩnh của Minh Ánh, vẫn sôi nổi như thường lệ, vừa đi vừa kể về một bộ phim Hàn Quốc mới xem. “Ánh, mày phải xem thử đi, nam chính đẹp trai muốn xỉu luôn! Nhìn kiểu giống… ừm, giống Lâm Anh Khoa lớp Toán ấy!” Diệp thì thào, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Minh Ánh đỏ mặt, lườm bạn. “Đừng có nói bậy, tao đang tập trung học đây. Mày không lo ôn bài là cô Lan gọi lên bảng bây giờ.” Diệp chỉ cười lớn, kéo Minh Ánh ngồi xuống bàn gần cửa, cách bàn của Anh Khoa và Hoàng Bách không xa.
Buổi bồi dưỡng hôm nay được chia thành hai phần: học sinh chuyên Toán làm việc với thầy Hùng ở nửa phòng bên trái, còn học sinh chuyên Văn làm việc với cô Lan ở nửa phòng bên phải. Không gian phòng học được ngăn cách bởi một tấm bảng lớn, nhưng tiếng giảng bài của thầy Hùng và cô Lan vẫn xen kẽ, tạo nên một bầu không khí học tập sôi nổi. Thầy Hùng bắt đầu bằng một bài toán tổ hợp phức tạp, yêu cầu học sinh phải tư duy logic và kết hợp nhiều phương pháp giải. Anh Khoa tập trung tuyệt đối, bút lướt nhanh trên giấy, từng bước giải hiện ra rõ ràng. Ngồi bên cạnh, Lê Tuấn Dũng cũng cắm cúi viết, nhưng ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại lướt qua Anh Khoa, như muốn so sánh tiến độ.
“Tuấn Dũng, em giải đến đâu rồi?” Thầy Hùng đột ngột gọi tên, khiến Dũng giật mình. Cậu ta đứng dậy, tự tin trình bày cách giải của mình, nhưng khi thầy Hùng chỉ ra một lỗi nhỏ trong bước tính toán, Dũng khẽ siết tay, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. “Cảm ơn em, ngồi xuống đi. Anh Khoa, em có cách nào khác không?” Thầy Hùng quay sang Anh Khoa.
Anh Khoa đứng dậy, giọng đều đều nhưng rõ ràng: “Dạ, em nghĩ bài này có thể giải bằng phương pháp quy nạp. Nếu xét trường hợp cơ bản và mở rộng dần, ta có thể tránh được lỗi lặp tính toán như cách của bạn Dũng.” Cậu trình bày ngắn gọn, nhưng từng bước đều logic và chặt chẽ. Thầy Hùng gật đầu hài lòng, còn Dũng thì cúi xuống, ánh mắt tối lại. Hải Anh, ngồi bên cạnh Dũng, khẽ thì thào: “Bình tĩnh, Dũng. Kỳ thi HSG còn dài, mày sẽ vượt được cậu ta.”
Ở phía bên kia phòng, cô Lan đang hướng dẫn nhóm chuyên Văn phân tích một đoạn trích trong “Lão Hạc” của Nam Cao. Minh Ánh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép những ý chính. Cô Lan đặt câu hỏi: “Minh Ánh, em nghĩ gì về quyết định bán cậu Vàng của Lão Hạc? Đó có phải là sự lựa chọn ích kỷ không?”
Minh Ánh đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục: “Dạ, em nghĩ quyết định bán cậu Vàng không phải là ích kỷ, mà là sự hy sinh lớn lao của Lão Hạc. Ông chọn giữ lại mảnh đất cho con trai, dù điều đó khiến ông đau khổ. Nó thể hiện tình yêu thương và sự tự trọng của một người cha.” Lời giải thích của Minh Ánh khiến cô Lan mỉm cười, còn các bạn trong nhóm chuyên Văn gật gù đồng tình.
Mai Phương Thảo, ngồi ở góc phòng, khẽ nhếch môi. Thảo không thích cách Minh Ánh luôn được cô Lan khen ngợi, như thể cô là học sinh xuất sắc nhất lớp. Thảo cũng giơ tay, nói với giọng tự tin: “Em nghĩ khác một chút. Lão Hạc có thể đã quá cố chấp. Nếu ông giữ cậu Vàng, biết đâu con trai ông sẽ cảm nhận được tình thương và thay đổi suy nghĩ.” Lời nói của Thảo nghe có vẻ hợp lý, nhưng Minh Ánh nhận ra một chút gì đó gượng gạo, như thể Thảo đang cố ý đối đầu với cô.
Cô Lan gật đầu, không nhận xét đúng sai mà khuyến khích: “Cả hai ý kiến đều có điểm đáng suy nghĩ. Minh Ánh nhìn từ góc độ tình cảm và nhân cách của Lão Hạc, còn Phương Thảo lại đặt mình vào hoàn cảnh thực tế. Các em hãy tiếp tục đào sâu, vì kỳ thi HSG Quốc gia sẽ đòi hỏi sự phân tích đa chiều như thế này.”
Buổi bồi dưỡng kết thúc vào giữa trưa. Khi học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, Hoàng Bách bất ngờ đề nghị: “Ê, Khoa, hay là mình mời mấy bạn chuyên Văn đi ăn trưa đi? Làm quen thêm tí, sau này học nhóm chung cho tiện!” Bách nháy mắt, rõ ràng là đang muốn tạo cơ hội để tiếp cận Ngọc Diệp.
Anh Khoa nhíu mày, không mấy hào hứng. “Mày tự đi mà mời, tao không quen bắt chuyện đâu.” Nhưng Hoàng Bách đâu dễ bỏ cuộc. Cậu kéo tay Anh Khoa, chạy về phía Minh Ánh và Ngọc Diệp, lúc này đang đứng ở cửa phòng. “Minh Ánh, Ngọc Diệp, đi ăn trưa với tụi tao không? Quán cô Hà ngon lắm, mà đông người thì vui hơn!” Bách nói, nụ cười tươi rói.
Ngọc Diệp nhướn mày, giọng trêu chọc: “Ồ, Hoàng Bách, hôm nay hào phóng thế? Mời tụi tao ăn gì, bún chả hay trà sữa?” Minh Ánh bật cười, lắc đầu: “Diệp, đừng trêu nữa. Cảm ơn các bạn, nhưng tụi mình định ăn ở căng tin trường.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không từ chối thẳng thừng.
Hoàng Bách chưa kịp thuyết phục thêm thì Mai Phương Thảo bất ngờ xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện. “Ăn ở căng tin chán lắm, Minh Ánh. Đi quán cô Hà đi, mình cũng muốn đi cùng!” Thảo nói, ánh mắt lướt qua Anh Khoa, nở một nụ cười quyến rũ. Anh Khoa chỉ gật đầu, không đáp, nhưng Minh Ánh lại cảm thấy một chút khó chịu khó tả. Cô không hiểu tại sao Thảo luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, và ánh mắt của Thảo khi nhìn Anh Khoa khiến cô cảm thấy bất an.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Hoàng Bách, cả nhóm quyết định đi ăn ở quán cô Hà. Minh Ánh, Ngọc Diệp, Anh Khoa, Hoàng Bách, và cả Phương Thảo cùng bước ra khỏi trường, hòa vào dòng học sinh đang rời sân trường. Trên đường đi, Hoàng Bách và Ngọc Diệp liên tục đấu khẩu, khiến không khí trở nên rôm rả. Minh Ánh đi bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười vì những câu nói hài hước của bạn, nhưng ánh mắt cô lại vô tình chạm vào Anh Khoa. Cậu đi cuối nhóm, lặng lẽ, nhưng mỗi khi Minh Ánh nhìn sang, cô đều bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình.
Tại quán cô Hà, cả nhóm chọn một bàn lớn ngoài trời, dưới bóng cây bàng rợp mát. Bún chả được dọn lên, mùi thơm ngào ngạt khiến mọi người không kìm được mà bắt đầu ăn ngay. Hoàng Bách tiếp tục vai trò “khuấy động không khí”, kể về lần bị thầy Hùng phạt vì ngủ gật trong giờ bồi dưỡng năm ngoái. Ngọc Diệp cười lớn, không quên “đá xoáy”: “Mày mà ngủ gật thì chắc không phải vì mệt, mà vì bài toán khó quá, đúng không?”
Trong khi đó, Minh Ánh và Anh Khoa ít nói hơn, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối ngầm. Khi Minh Ánh làm rơi đôi đũa xuống đất, Anh Khoa nhanh chóng nhặt lên, đưa cho cô một đôi đũa mới từ hộp trên bàn. “Cảm ơn bạn,” Minh Ánh nói, mỉm cười. Anh Khoa chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Phương Thảo, ngồi đối diện, nhận ra khoảnh khắc đó. Cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia ghen tị. “Anh Khoa, bạn học Toán chắc giỏi lắm nhỉ? Có bao giờ bạn thử làm bài Văn không? Mình thấy bạn Minh Ánh giỏi Văn lắm, hay là hai người thi thử xem ai giỏi hơn?” Thảo nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.
Minh Ánh khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao Thảo lại kéo cô vào câu chuyện. Anh Khoa đáp, giọng bình thản: “Mình không giỏi Văn lắm, nhưng nếu Minh Ánh giúp, chắc mình sẽ học được vài thứ.” Câu trả lời của cậu khiến Minh Ánh bất ngờ, và cô mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hoàng Bách nhanh chóng chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Thôi, đừng thi thố gì hết, ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ! Mà này, Minh Ánh, bạn kể chuyện gì vui về lớp Văn đi, tao tò mò lắm!” Minh Ánh bật cười, bắt đầu kể về lần Ngọc Diệp đọc sai một câu thơ trong lớp, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện vui. Khi cả nhóm rời quán, Minh Ánh và Anh Khoa vô tình đi cạnh nhau. “Cảm ơn bạn vì đôi đũa hồi nãy,” Minh Ánh nói, giọng nhỏ nhẹ. “Không có gì,” Anh Khoa đáp, nhưng lần này cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến Minh Ánh cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Trên đường về, Hoàng Bách không ngừng trêu chọc: “Khoa, mày đúng là dân Toán, lạnh lùng nhưng galant phết! Nhìn cách mày nhặt đũa cho Minh Ánh kìa, tao thấy có drama rồi đấy!” Anh Khoa lườm bạn, nhưng trong lòng cậu biết, Hoàng Bách không hoàn toàn nói sai.
Ở phía bên kia, Ngọc Diệp cũng thì thào với Minh Ánh: “Ánh, tao thấy Lâm Anh Khoa nhìn mày khác lắm nha. Coi chừng, cậu ta để ý mày rồi đấy!” Minh Ánh đỏ mặt, lắc đầu: “Mày đừng nói bậy, mới gặp có vài lần thôi.” Nhưng trong lòng cô, một cảm giác tò mò và hồi hộp bắt đầu len lỏi.
Tối hôm đó, tại nhà Minh Ánh, cô ngồi bên bàn học, trước mặt là cuốn sổ ghi chép bài “Lão Hạc”. Nhưng tâm trí cô lại lơ lửng, nghĩ về buổi trưa ở quán cô Hà, về ánh mắt của Anh Khoa khi nhặt đũa cho cô. Cô lắc đầu, tự nhủ: “Mình phải tập trung học, kỳ thi HSG Quốc gia quan trọng lắm.” Nhưng khóe môi cô vẫn khẽ nở một nụ cười.
Cùng lúc, tại nhà Anh Khoa, cậu cũng đang xem lại bài toán tổ hợp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng. Hình ảnh Minh Ánh, với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. “Chắc chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi,” Anh Khoa tự nhủ, nhưng cậu biết, cảm giác này không dễ dàng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com