Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gió thu và những rung động đầu tiên

Những ngày cuối tháng Tám, tiết trời Hải Dương trở nên dịu mát hơn, mang theo hương vị của mùa thu. Những cơn gió nhẹ thổi qua sân trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, làm xào xạc những tán cây bàng và phượng vĩ. Sân trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, với tiếng cười nói của học sinh, tiếng xe đạp leng keng, và cả tiếng rao của cô bán bánh mì ngoài cổng trường. Đối với học sinh lớp 12, không khí dường như luôn xen lẫn giữa sự hồn nhiên của tuổi trẻ và áp lực của năm học cuối cấp.

Lâm Anh Khoa bước vào lớp 12 Toán 1, chiếc cặp da đen đeo trên vai, ánh mắt điềm tĩnh như mọi ngày. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mà lớp Toán có tiết kiểm tra một tiết do thầy Hùng tổ chức để đánh giá tiến độ ôn luyện cho kỳ thi HSG Quốc gia. Anh Khoa ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ, mở vở ra xem lại các công thức về bất đẳng thức mà cậu đã chuẩn bị tối qua. Hoàng Bách, như thường lệ, xuất hiện muộn hơn, tay cầm một chiếc bánh mì pate, miệng nhai nhồm nhoàm.

“Khoa, mày ôn bài tới đâu rồi? Bài kiểm tra hôm nay nghe đồn khó lắm, thầy Hùng bảo sẽ ra đề kiểu thi HSG luôn đấy!” Hoàng Bách vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, làm đổ vài mẩu vụn bánh lên bàn.

Anh Khoa nhíu mày, lấy khăn giấy lau sạch bàn. “Mày ăn cẩn thận tí đi. Bài kiểm tra thì cứ bình tĩnh, làm tới đâu chắc tới đó. Mày ôn lại mấy bài bất đẳng thức chưa?” Cậu hỏi, giọng đều đều nhưng không thiếu sự quan tâm.

Hoàng Bách thở dài, gãi đầu. “Rồi, nhưng tao vẫn rối lắm. Mày giải thử bài này hộ tao với, cái bài về bất đẳng thức AM-GM, tao làm mãi không ra.” Bách đẩy tờ giấy nháp về phía Anh Khoa, ánh mắt đầy hy vọng. Anh Khoa lắc đầu, nhưng vẫn cầm bút, bắt đầu viết từng bước giải chi tiết, giải thích cặn kẽ để Bách hiểu. Sự kiên nhẫn của Anh Khoa khiến Hoàng Bách luôn cảm thấy may mắn khi có một người bạn như vậy.

Ở góc lớp, Lê Tuấn Dũng đang ngồi cùng Hải Anh, lật nhanh cuốn sách Toán, nhưng ánh mắt cậu ta lại liên tục liếc về phía Anh Khoa. Dũng luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Anh Khoa được thầy Hùng khen ngợi hay khi cậu dễ dàng giải được những bài toán khó. “Hải Anh, mày thấy bài kiểm tra hôm nay không? Tao cá là thầy Hùng sẽ ra đề để thử thách Anh Khoa. Nếu cậu ta làm sai, cơ hội của tao sẽ đến,” Dũng thì thào, giọng đầy tính toán.

Hải Anh gật đầu, phụ họa: “Ừ, mày cứ tập trung đi. Anh Khoa giỏi, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mày chỉ cần nắm bắt cơ hội là được.” Cả hai trao đổi ánh mắt, như thể đang âm mưu điều gì.

Cùng lúc đó, ở dãy nhà B, lớp 12 Văn 1 đang có tiết học với cô Lan. Trần Minh Ánh ngồi ở bàn thứ ba, gần cửa sổ, chăm chú ghi chép những ý chính từ bài giảng về “Tây Tiến” của Quang Dũng. Cô Lan đứng trước lớp, giọng nói truyền cảm: “Bài thơ ‘Tây Tiến’ không chỉ là bức tranh về người lính mà còn là khúc tráng ca về tuổi trẻ và lý tưởng. Minh Ánh, em có thể chia sẻ cảm nhận về hình ảnh người lính Tây Tiến trong bài thơ không?”

Minh Ánh đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Dạ, em nghĩ người lính Tây Tiến trong bài thơ vừa hào hùng vừa lãng mạn. Họ mang vẻ đẹp của tuổi trẻ, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng, nhưng cũng có những phút giây mơ mộng, yêu đời. Hình ảnh ‘Áo bào thay chiếu anh về đất’ vừa bi thương vừa tráng lệ, thể hiện tinh thần bất khuất của họ.” Lời giải thích của Minh Ánh khiến cô Lan gật đầu hài lòng, còn các bạn trong lớp, kể cả Nguyễn Ngọc Diệp, đều chăm chú lắng nghe.

Mai Phương Thảo, ngồi ở bàn cuối, khẽ nhíu mày. Cô ta không ưa cách Minh Ánh luôn được cô Lan đánh giá cao, như thể cô là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thảo giơ tay, nói với giọng tự tin: “Em nghĩ người lính Tây Tiến cũng có phần lãng mạn quá mức, đôi khi làm mất đi sự thực tế của chiến tranh. Họ mơ mộng, nhưng liệu có thực sự mạnh mẽ như Minh Ánh nói không?” Lời nói của Thảo mang vẻ thách thức, khiến Minh Ánh khẽ nhíu mày.

Cô Lan mỉm cười, không nhận xét đúng sai mà khuyến khích: “Cả hai ý kiến đều có điểm đáng suy nghĩ. Minh Ánh nhấn mạnh vẻ đẹp lý tưởng, còn Phương Thảo lại nhìn từ góc độ thực tế. Các em hãy tiếp tục đào sâu, vì kỳ thi HSG Quốc gia sẽ đòi hỏi sự phân tích đa chiều như vậy.” Minh Ánh ngồi xuống, cảm thấy một chút khó chịu với thái độ của Thảo, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào bài giảng.

Ngọc Diệp, ngồi bên cạnh, thì thào: “Ánh, đừng để ý Thảo. Cậu ta ghen tị với mày thôi. Mày cứ tập trung học, kiểu gì cũng đạt giải cao!” Minh Ánh mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy áp lực. Cô biết kỳ thi HSG Quốc gia không chỉ là cơ hội để chứng minh bản thân, mà còn là cách để cô mang lại niềm tự hào cho bố mẹ.

Buổi trưa, sau khi tan tiết kiểm tra, Anh Khoa và Hoàng Bách quyết định ở lại trường để học nhóm cùng vài bạn trong đội tuyển Toán, trong đó có Phúc – cậu bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn lạc quan. Phúc ngồi ở góc bàn, lặng lẽ làm bài, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Anh Khoa về một bài toán. “Khoa, cậu giải bài này thế nào vậy? Tớ làm tới bước này thì bị rối,” Phúc nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Anh Khoa kiên nhẫn giải thích, chỉ ra cách tiếp cận đơn giản hơn. “Cậu thử dùng phương pháp chia đôi khoảng xem, sẽ dễ hơn đấy,” cậu nói, viết từng bước ra giấy nháp. Phúc gật đầu, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Dù hoàn cảnh khó khăn, Phúc luôn cố gắng học tập, với hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi cuộc sống của gia đình.

Trong khi đó, Minh Ánh, Ngọc Diệp, và Gia Linh cũng đang học nhóm dưới gốc cây phượng trong sân trường. Họ ôn lại bài “Tây Tiến”, thảo luận về các ý chính và cách triển khai bài văn nghị luận. Ngọc Diệp, như thường lệ, không thể ngồi yên, liên tục kể chuyện vui để khuấy động không khí. “Ánh, mày có thấy hôm qua ở quán cô Hà không, Hoàng Bách cứ nhìn tao kiểu gì ấy. Tao nghi cậu ta để ý tao rồi!” Diệp nói, nháy mắt.

Minh Ánh bật cười, lắc đầu: “Mày đừng tưởng bở, Hoàng Bách chắc chỉ thích trêu mày thôi.” Gia Linh chen vào, giọng nghiêm túc: “Thôi, hai đứa đừng nói chuyện phiếm nữa, tập trung ôn bài đi. Kỳ thi HSG sắp tới rồi, tao lo lắm.” Minh Ánh mỉm cười, động viên: “Đừng lo, Linh. Cứ bình tĩnh, tụi mình sẽ giúp nhau mà.”

Đúng lúc đó, Hoàng Bách và Anh Khoa đi ngang qua sân trường, trên đường ra căng tin mua nước. Hoàng Bách, với bản tính tò mò, lập tức nhận ra nhóm Minh Ánh. “Ê, Khoa, qua chào mấy bạn chuyên Văn đi, tiện thể mời học nhóm chung luôn!” Bách hào hứng, không đợi Anh Khoa đồng ý đã kéo cậu đi.

“Chào các bạn, lại học nhóm à?” Hoàng Bách lên tiếng, nụ cười tươi rói. Ngọc Diệp nhướn mày, đáp ngay: “Ừ, tụi tao đang ôn Văn, còn tụi mày thì sao? Lại cắm đầu vào mấy con số à?” Bách cười lớn: “Chính xác! Nhưng mà Toán cũng vui lắm, để tao kể mày nghe một bài toán siêu hài mà thầy Hùng ra hôm nay!”

Minh Ánh nhìn Anh Khoa, khẽ mỉm cười. “Chào bạn. Hôm nay kiểm tra Toán thế nào?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng. Anh Khoa, vốn ít nói, đáp ngắn gọn: “Cũng ổn, đề hơi khó nhưng làm được.” Cậu nhìn Minh Ánh, ánh mắt thoáng qua một chút ấm áp. “Còn bạn, ôn Văn tới đâu rồi?”

Minh Ánh mỉm cười, trả lời: “Tụi mình đang ôn bài ‘Tây Tiến’. Khó thật, nhưng thú vị. Bạn có bao giờ đọc thơ không?” Cô hỏi, nửa đùa nửa thật. Anh Khoa lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. “Mình không giỏi thơ lắm, nhưng nếu bạn giới thiệu, mình sẽ thử đọc.”

Câu nói của Anh Khoa khiến Minh Ánh bất ngờ, và cô cảm thấy tim mình khẽ rung động. Hoàng Bách, nhận ra cơ hội, lập tức chen vào: “Thế này đi, hay là tụi mình học nhóm chung đi! Văn với Toán kết hợp, kiểu gì cũng vui!” Ngọc Diệp lườm Bách, nhưng cuối cùng cả nhóm cũng đồng ý thử học nhóm vào chiều thứ Bảy tại thư viện trường.

Chiều thứ Bảy, tại thư viện trường, không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật sách và tiếng thì thào của các nhóm học sinh. Minh Ánh, Ngọc Diệp, Anh Khoa, Hoàng Bách, và cả Phúc cùng ngồi quanh một bàn lớn. Minh Ánh mang theo một tập thơ của Xuân Diệu, định chia sẻ với nhóm để giải lao sau giờ học. Anh Khoa, dù không quen với Văn học, vẫn chăm chú lắng nghe khi Minh Ánh đọc một đoạn trong bài “Vội vàng”.

“Nghe hay thật, nhưng mình không hiểu hết,” Anh Khoa thừa nhận, khiến Minh Ánh bật cười. “Không sao, Văn không cần hiểu hết ngay, cứ cảm nhận là được. Nếu bạn muốn, mình có thể giải thích thêm,” cô nói, ánh mắt sáng lên. Anh Khoa gật đầu, cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Minh Ánh.

Trong khi đó, Hoàng Bách và Ngọc Diệp lại bắt đầu đấu khẩu, tranh cãi về một bài toán mà Bách cố giải thích nhưng Diệp không hiểu. “Mày giải thích gì mà lằng nhằng thế, Hoàng Bách? Tao là dân Văn, mày nói đơn giản tí đi!” Diệp càu nhàu, khiến cả nhóm bật cười.

Đúng lúc đó, Mai Phương Thảo xuất hiện ở cửa thư viện, ánh mắt lướt qua nhóm học. Cô ta bước tới, nở nụ cười quyến rũ. “Ồ, học nhóm đông vui thế? Mình tham gia được không?” Thảo hỏi, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở Anh Khoa. Minh Ánh cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười: “Được chứ, Thảo. Ngồi đi, tụi mình đang ôn Văn và Toán.”

Thảo ngồi xuống, nhưng rõ ràng không tập trung vào bài học. Cô ta liên tục bắt chuyện với Anh Khoa, hỏi về kỳ thi HSG Quốc gia và cố ý nhắc đến những tin đồn về việc Anh Khoa được nhiều bạn nữ trong trường để ý. Anh Khoa trả lời ngắn gọn, không mấy nhiệt tình, khiến Thảo càng thêm khó chịu. Minh Ánh, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ngầm từ Thảo.

Buổi học nhóm kết thúc khi ánh hoàng hôn buông xuống. Khi cả nhóm rời thư viện, Minh Ánh và Anh Khoa vô tình đi cạnh nhau. “Cảm ơn bạn vì đã tham gia học nhóm. Mình thấy học chung thế này vui thật,” Minh Ánh nói, giọng nhẹ nhàng. Anh Khoa mỉm cười, đáp: “Mình cũng vậy. Nếu có dịp, mình học chung nữa nhé.” Câu nói đơn giản của cậu khiến Minh Ánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Tối hôm đó, Minh Ánh ngồi bên bàn học, nghĩ lại buổi học nhóm. Hình ảnh Anh Khoa, với ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười hiếm hoi, khiến cô không thể tập trung vào bài Văn. Ở nhà Anh Khoa, cậu cũng lơ đãng nhìn cuốn sách Toán, nghĩ về Minh Ánh và cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com