Chương 9: Dưới bóng cây rừng
Những ngày đầu tháng Mười, không khí Tuyên Quang trở nên dịu dàng hơn với những cơn gió thu mát lành. Những tán cây bàng và phượng vĩ trong sân trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã bắt đầu rụng lá, phủ lên mặt sân những mảng vàng đỏ. Để giảm bớt áp lực học tập cho đội tuyển HSG Quốc gia, thầy Hùng và cô Lan quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần tại khu du lịch sinh thái Na Hang, cách Tuyên Quang khoảng một giờ đi xe. Chuyến đi không chỉ là dịp để các học sinh thư giãn mà còn là cơ hội để họ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua một hoạt động đặc biệt.
Lâm Anh Khoa ngồi ở hàng ghế đầu trên xe buýt, chiếc cặp da đen đặt bên cạnh, ánh mắt lướt qua cửa sổ, ngắm những cánh đồng lúa chín vàng trải dài hai bên đường. Cậu mặc một chiếc áo thun xanh đậm và quần jeans, trông giản dị nhưng vẫn nổi bật bởi dáng người cao ráo và gương mặt điển trai. Vũ Hoàng Bách, ngồi ngay bên cạnh, không ngừng nói về trận bóng đá ở hội thao tuần trước. “Khoa, mày nhớ pha sút phạt của mày không? Đỉnh thật! Hôm nay đi dã ngoại, tụi mình phải khuấy động cho vui, đừng để mấy bạn lớp Văn lấn lướt!” Bách hào hứng, tay vung vẩy như đang tái hiện lại pha bóng.
Anh Khoa nhíu mày, lắc đầu. “Mày bớt nói đi, tập trung vào hoạt động nhóm đi. Thầy Hùng bảo hôm nay sẽ có thử thách, không đơn giản đâu.” Cậu nói, giọng đều đều nhưng không thiếu sự quan tâm. Hoàng Bách cười lớn, vỗ vai bạn. “Yên tâm, có mày là tụi tao thắng chắc! Mà này, tao thấy Minh Ánh cũng đi chuyến này, mày để ý tí nha!” Bách nháy mắt, khiến Anh Khoa lườm cậu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Ở hàng ghế sau, Trần Minh Ánh ngồi cùng Nguyễn Ngọc Diệp và Chi, cô bạn yêu vẽ của lớp 12 Văn 1. Minh Ánh mặc một chiếc áo thun trắng và quần culottes, mái tóc buộc cao bằng dây buộc màu xanh nhạt, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng thu lọt qua cửa sổ xe. Cô cầm một cuốn sổ nhỏ, ghi chép vài ý tưởng cho bài văn nghị luận mà cô Lan giao tuần trước. Ngọc Diệp, như thường lệ, sôi nổi kể về một bộ phim Hàn Quốc mới xem. “Ánh, mày phải xem thử đi, nam chính giống Lâm Anh Khoa ghê, lạnh lùng nhưng galant!” Diệp trêu, giọng đầy vẻ tinh nghịch.
Minh Ánh đỏ mặt, lườm bạn. “Mày đừng nói bậy, tao đang tập trung ôn bài đây. Hôm nay có hoạt động nhóm, mày chuẩn bị gì chưa?” Diệp nhún vai, cười lớn. “Thì để mày dẫn dắt, tao chỉ cần cổ vũ là được! Mà này, Chi, mày mang sổ vẽ theo chưa? Vẽ cảnh Na Hang chắc đẹp lắm!” Chi lắc đầu, ánh mắt sáng lên. “Mang rồi, mình định vẽ cảnh hồ lúc hoàng hôn. Mà mình hơi lo, không biết hoạt động nhóm có khó không.”
Ngồi ở hàng ghế khác, Mai Phương Thảo, với bộ đồ thể thao bó sát và mái tóc xoăn nhẹ tung bay, đang trò chuyện với Uyên – một cô bạn trầm tính từ lớp 12 Văn 2, nổi tiếng với khả năng viết truyện ngắn. Thảo cố ý nói lớn để Minh Ánh nghe thấy: “Ánh, bạn đi dã ngoại chắc vui lắm nhỉ? Nghe nói Lâm Anh Khoa cũng đi, bạn có định bắt chuyện với cậu ấy không?” Thảo nói, giọng nửa đùa nửa thật, mang ý thách thức.
Minh Ánh mỉm cười, đáp nhẹ nhàng: “Mình đi để thư giãn và học nhóm thôi, Thảo. Bạn cũng cố lên nha, hoạt động hôm nay nghe thú vị lắm.” Sự điềm tĩnh của Minh Ánh khiến Thảo khẽ nhíu mày, nhưng cô ta chỉ cười nhẹ, quay sang nói chuyện với Uyên.
Khi xe buýt đến khu du lịch sinh thái Na Hang, cả đoàn học sinh ùa ra, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Những hàng cây xanh mướt bao quanh khu vực, tạo nên một khung cảnh yên bình với thác nước, hang động và rừng nguyên sinh. Thầy Hùng và cô Lan tập hợp mọi người ở bãi cỏ lớn gần hồ, nơi đã được chuẩn bị sẵn bàn ghế và dụng cụ cho hoạt động nhóm.
Thầy Hùng lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Hôm nay, các em sẽ tham gia một thử thách nhóm mang tên ‘Sứ mệnh sinh thái’. Nhiệm vụ là thiết kế một kế hoạch bảo vệ môi trường cho khu vực Na Hang, kết hợp giữa tư duy logic của Toán và khả năng thuyết trình của Văn. Mỗi nhóm sẽ có ba tiếng để hoàn thành, sau đó trình bày trước cả đoàn. Quan trọng nhất là sự phối hợp và sáng tạo.”
Cô Lan tiếp lời, giọng truyền cảm: “Các em cần phân tích số liệu về môi trường (như lượng rác thải, chất lượng nước), sau đó viết một bài thuyết trình ngắn để kêu gọi bảo vệ hồ. Hãy làm việc nghiêm túc, nhưng cũng tận hưởng chuyến đi nhé!” Cô mỉm cười, ánh mắt khuyến khích quét qua từng học sinh.
Các nhóm được chia ngẫu nhiên, và thật tình cờ, Anh Khoa, Minh Ánh, Hoàng Bách, Ngọc Diệp, Phúc, Chi, Nam, và Uyên được xếp vào cùng một nhóm. Mai Phương Thảo, không ngoài dự đoán, xin tham gia nhóm này, với lý do “muốn học hỏi từ các bạn giỏi”. Thảo nở nụ cười quyến rũ, ngồi xuống cạnh Anh Khoa, khiến Minh Ánh cảm thấy một chút khó chịu khó tả.
Nhóm bắt đầu làm việc dưới bóng cây lớn gần hồ. Anh Khoa đảm nhận phần phân tích số liệu, sử dụng các công thức Toán để tính toán lượng rác thải và đề xuất các giải pháp như phân loại rác hoặc lắp đặt thùng rác thông minh. “Nam, cậu giúp mình xử lý phần số liệu về chất lượng nước nhé. Phúc, cậu phụ trách tính toán chi phí cho kế hoạch,” Anh Khoa nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục.
Nam, với tư duy logic của dân chuyên Lý, nhanh chóng bắt tay vào việc, phân tích số liệu một cách cẩn thận. Phúc, dù lo lắng vì chưa quen với các bài toán ứng dụng, vẫn cố gắng làm theo hướng dẫn của Anh Khoa. “Khoa, mình sợ tính sai chi phí, cậu kiểm tra giúp mình với,” Phúc nói, giọng nhỏ nhẹ. Anh Khoa gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Cậu cứ làm từng bước, mình sẽ kiểm tra. Đừng lo, tụi mình làm cùng nhau.” Sự động viên của Anh Khoa khiến Phúc cảm thấy tự tin hơn, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Phúc chia sẻ một chút về hoàn cảnh gia đình mình, nơi bố mẹ là nông dân ở vùng sâu vùng xa của Tuyên Quang, và cậu hy vọng học tốt để thay đổi cuộc sống. “Mình tham gia đội tuyển để có học bổng, giúp bố mẹ bớt vất vả,” Phúc nói, khiến cả nhóm im lặng lắng nghe.
Trong khi đó, Minh Ánh và Ngọc Diệp dẫn dắt phần thuyết trình. Minh Ánh phác thảo ý tưởng cho bài nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người hành động. “Mình nghĩ bài thuyết trình nên bắt đầu bằng một câu chuyện về Na Hang, để tạo cảm xúc. Diệp, Chi, Uyên, các bạn thấy thế nào?” Minh Ánh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Ngọc Diệp gật đầu, hào hứng: “Ý hay đấy, Ánh! Tao nghĩ nên thêm một đoạn kêu gọi mạnh mẽ ở cuối, kiểu ‘Hành động hôm nay, tương lai ngày mai’. Chi, mày vẽ được hình minh họa không?” Chi gật đầu, lấy sổ phác thảo ra, bắt đầu vẽ cảnh hồ với những chiếc thuyền và cây xanh. “Mình sẽ vẽ một bức tranh về hồ trước và sau khi được bảo vệ, đẹp lắm,” Chi nói, ánh mắt sáng lên. Chi chia sẻ rằng vẽ tranh là cách cô giải tỏa áp lực học tập, và cô mơ ước một ngày nào đó mở một triển lãm nhỏ ở Tuyên Quang. “Vẽ giúp mình quên đi những lo lắng, như khi mình lo về kỳ thi HSG,” Chi nói, khiến Minh Ánh mỉm cười động viên: “Mày vẽ đẹp lắm, Chi. Bức tranh này sẽ làm bài thuyết trình của tụi mình nổi bật.”
Uyên, cô bạn trầm tính với khả năng viết truyện ngắn, bất ngờ lên tiếng: “Mình có thể viết một đoạn truyện ngắn về một người dân sống gần hồ, chứng kiến sự thay đổi của môi trường. Nó sẽ làm bài thuyết trình cảm xúc hơn.” Lời đề xuất của Uyên tạo sự bất ngờ, và Minh Ánh gật đầu: “Ý tuyệt vời, Uyên! Bạn viết đi, mình sẽ kết hợp vào. Mình thấy bạn hay viết truyện, có bí quyết gì không?” Uyên đỏ mặt, chia sẻ: “Mình viết để bày tỏ cảm xúc, như khi mình lo về việc học xa nhà. Gia đình mình ở huyện Na Hang, nên mình hiểu rõ về hồ này.”
Mai Phương Thảo, ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày. Cô ta chen vào: “Mình thấy ý của Minh Ánh hơi thiên về cảm xúc quá. Bài thuyết trình cần thực tế hơn, như nhấn mạnh số liệu hoặc giải pháp cụ thể. Minh Ánh, bạn nghĩ sao?” Thảo nói, giọng nửa đùa nửa thật, mang ý thách thức.
Minh Ánh mỉm cười, đáp lại: “Cảm ơn ý kiến của Thảo. Mình đồng ý rằng số liệu quan trọng, nhưng cảm xúc sẽ giúp bài thuyết trình thuyết phục hơn. Tụi mình có thể kết hợp cả hai, bạn thấy ổn không?” Sự điềm tĩnh của Minh Ánh khiến Thảo khó chịu, nhưng cô ta chỉ gật đầu, không nói thêm.
Trong lúc nhóm làm việc, một sự cố bất ngờ xảy ra. Mai Phương Thảo, trong một khoảnh khắc cả nhóm đang nghỉ giải lao, cố ý nói lớn để các nhóm khác nghe thấy: “Minh Ánh, bạn và Lâm Anh Khoa dạo này thân thiết quá nhỉ? Hôm hội thao thấy hai bạn nói chuyện riêng, chắc có gì đó đặc biệt hả?” Lời nói của Thảo mang ý đồ, khiến cả nhóm quay lại nhìn, và một vài học sinh ở nhóm bên cạnh thì thào bàn tán.
Minh Ánh bất ngờ, mặt đỏ lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Thảo, bạn nói gì vậy? Tụi mình chỉ nói chuyện bình thường thôi, đừng hiểu lầm.” Hoàng Bách, không kìm được, chen vào: “Thảo, mày đừng nói linh tinh, Khoa và Minh Ánh chỉ là bạn bè, học nhóm chung thôi!” Nhưng lời nói của Thảo đã lan ra, khiến Lê Tuấn Dũng ở nhóm bên cạnh nhếch môi, thì thào với Hải Anh: “Thấy chưa, Anh Khoa giờ còn bận rộn với chuyện tình cảm, chắc học hành sa sút thôi. Kỳ thi HSG Quốc gia sắp tới, mình sẽ vượt cậu ta dễ dàng.”
Anh Khoa, nghe thấy, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ quay sang Minh Ánh, nói nhỏ: “Đừng để ý, Thảo chỉ trêu thôi. Mình không quan tâm mấy chuyện đồn đại.” Minh Ánh gật đầu, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả – vừa bối rối, vừa ấm áp vì sự quan tâm của Anh Khoa.
Nam, với tính cách trầm ổn, cố gắng xoa dịu không khí: “Thôi, tụi mình tiếp tục làm việc đi. Hiểu lầm nhỏ thôi, đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch.” Uyên cũng thêm vào: “Ừ, mình nghĩ Thảo chỉ đùa thôi. Tập trung vào bài thuyết trình đi.” Nhờ đó, nhóm nhanh chóng trở lại công việc, nhưng sự cố nhỏ đã khiến Minh Ánh và Anh Khoa ý thức hơn về những ánh nhìn xung quanh.
Sau ba tiếng, nhóm hoàn thành kế hoạch. Phần phân tích số liệu của Anh Khoa và Nam rõ ràng, logic, với các biểu đồ tính toán lượng rác thải và chi phí. Phần thuyết trình của Minh Ánh, với đoạn truyện ngắn của Uyên, bức vẽ của Chi, và lời kêu gọi của Diệp, đầy cảm xúc và thuyết phục. Khi trình bày trước cả đoàn, bài làm của nhóm nhận được nhiều lời khen từ thầy Hùng và cô Lan. “Rất tốt,” thầy Hùng nói. “Nhóm các em đã kết hợp được tư duy toán học và sức mạnh của ngôn từ. Anh Khoa, Minh Ánh, các em phối hợp rất ăn ý.”
Lời khen khiến Dũng siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự ghen tị. Thảo, ngồi cạnh, cũng không giấu được vẻ khó chịu khi thấy Minh Ánh được khen ngợi. Sau hoạt động, cả đoàn tự do khám phá khu du lịch. Minh Ánh và Anh Khoa vô tình đi dạo bên hồ cùng nhau. “Cảm ơn bạn vì đã bình tĩnh lúc nãy. Mình sợ mọi người hiểu lầm,” Minh Ánh nói, giọng nhẹ nhàng.
Anh Khoa mỉm cười, đáp: “Không sao, mình biết là hiểu lầm thôi. Mà hôm nay nhóm mình làm tốt lắm, nhờ bạn dẫn dắt phần thuyết trình.” Câu nói của cậu khiến Minh Ánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Mình cũng nhờ bạn với phần số liệu. Nếu có dịp, mình học nhóm nữa nhé?” Cô hỏi, ánh mắt sáng lên. Anh Khoa gật đầu: “Được chứ. Mình thích làm việc với bạn.”
Khoảnh khắc ấy, dưới bóng cây rừng ở Na Hang, cả hai như cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn, dù chưa ai dám nói ra. Hoàng Bách, từ xa, thì thào với Ngọc Diệp: “Thấy chưa, Khoa và Minh Ánh có gì đó rồi!” Diệp cười, nháy mắt: “Ừ, nhưng đừng nói lớn, để tụi nó tự nhiên đi!”
Tối hôm đó, tại nhà Minh Ánh ở Tuyên Quang, cô ngồi bên bàn học, trước mặt là cuốn sổ ghi chép bài “Người lái đò sông Đà”. Nhưng tâm trí cô lại lơ lửng, nghĩ về chuyến dã ngoại, về lời nói của Anh Khoa bên hồ Na Hang. Cô lắc đầu, tự nhủ: “Mình phải tập trung học, kỳ thi HSG Quốc gia quan trọng lắm.” Nhưng khóe miệng cô vẫn khẽ nở một nụ cười.
Cùng lúc, tại nhà Anh Khoa, cậu cũng đang xem lại bài toán bất đẳng thức, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng. Hình ảnh Minh Ánh, với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. “Chắc chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi,” Anh Khoa tự nhủ, nhưng cậu biết, cảm giác này đang dần trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com