Chap 2 : người được chọn
Hôm nay tiếng đàn của Mộc Nhi khá tốt được cô giáo khen ngợi rất nhiều . Cô cười thầm , chắc là vì ảnh hưởng của ly cà phê toàn nước đá chảy làm tâm trạng cô như lên mây .
Kết thúc giờ học , trời ngã chiều . Cô bước ra ngoài cửa lớp định gọi cho bác Tư tài xế thì một lần nữa lại gặp Khải Hoàng .
" để anh đưa em về !"
" cảm ơn anh ! Anh có chờ ai không ? Sao lại đậu xe ở đây vào giờ này ?"
Cô mở cửa ngồi vào trong xe nói .
" có chứ "
" thế người đó đâu , còn chưa lên xe sao mình chạy trướt ?"
" người đó là em đó . Nắm lùn à "
" nè ! Anh lại trêu em đấy à !"
Mộc Nhi dùng tay đánh vào vai Khải Hoàng .
" bây giờ em đói không . Chúng ta đi ăn chứ ?"
" dạ cũng được ."
Sau lời đồng ý của Mộc Nhi , xe Khải Hoàng bẻ lại đưa họ đến một nhà hàng .
" em cứ tự nhiên gọi món đi "
" dạ "
Khách vừa gọi món xong , người phục vụ rời đi .
" tới quán ăn bình dân cũng được . Nhà hàng rộng lớn thế này em ngại lắm !"
" vậy sao ! Anh cứ tưởng Khắc tiểu thư đây thường đến mấy chỗ này chứ !"
" đối với em càng đơn giản càng tốt !"
Hai người đang nói chuyện thì phục vụ mang thức ăn ra .
" anh gọi nhiều thế ? Anh ăn hết luôn sao ?
" đâu có ! Anh gọi cho em mà !"
" này ! Nói a đi !"
Khải Hoàng đưa chiếc găm gắm vào một miếng thịt vịt trên đĩa và đưa về phía Mộc Nhi . Cô cũng chồm người nhận lấy .
" anh biết em thích vịt luôn sao ?"
" anh mà ! Giác quan thứ sáu ấy !"
" anh cứ hay đùa !"
" ụa tay em làm sao đấy !"
" dạ chỉ là sơ ý nên bị trầy nhẹ ."
Khải Hoàng bất ngờ nắm đôi tay bị thương của cô . Cô ngại ngùng rụt tay về ngay.
Sau đó , hai người cùng cười nói ăn uống vui vẻ với nhau .
Độ 9h , Khải Hoàng đưa cô về tận nhà .
" tạm biệt em . Chúc em ngủ ngon "
" tạm biệt anh !"
Mộc Nhi quay lưng bước vào trong nhà . Cô đi thẳng lên phòng và ngã dài lưng trên giường .
" Khải Hoàng thật sự tấy tốt với mình . Liệu mình có đang để vụt mất cơ hội không ?"
Mộc Nhi bỗng nhớ lại câu nói của Mai Chi .
" nếu tau là mày chắc chắn tau sẽ chọn anh Khải Hoàng vì anh ấy giàu , anh ấy ga lăng và điều quan trọng là anh ấy thích mày chứ không phải như cái gã tiền bối kia mày lúc nào cũng phải bám đuôi ."
" haiss . Mày lại suy nghĩ vớ vẩn "
Cô vò đầu bức tóc . Quay sang bên cạnh chộp lấy cái điện thoại .
1 tin nhắn , 1 cuộc gọi từ tên danh bạ tiền bối ❤️
Anh ấy gửi một bức ảnh với ly coffee với dòng nhắn : em đã học đàn ra chưa ? Đói không ? Anh sang chở em đi ăn !"
" a ! Tại sao lại bỏ lỡ được chứ !"
Cô muốn đập đầu mình xuống giường cho rồi . Tiết nuối quá !
******************
Sáng hôm sau , Mộc Nhi đến lớp với tâm trạng không thể xấu hơn . Cô bực dộc ngồi vào bàn , lũ con gái quay xuống nhìn và vài đứa đừng ngoài cửa sổ đang thì thầm to nhỏ vào tai nhau .
" này Mai Chi có chuyện gì thế ?"
" mày đừng có la làng lên thế . Lớn chuyện rồi đấy !"
" chuyện gì ?"
" tối qua có phải mày đi ăn với anh Khải Hoàng đúng không ?"
" phải !"
" và anh ấy còn đút mày ăn !"
" một muỗng !"
" đây !"
Mai Chi đưa chiếc điện thoại của nó lên . Một hình là Khải Hoàng đang đút cô ăn , hình còn lại là anh ta nắm tay cô . Con nào đó dám chơi khăm cô .
" bà Sa Mị chằn tinh đó đang kiếm mày đấy !"
Vừa dứt lời là đám đàn chị khối trên đã kéo xuống bu đầy cửa lớp .
" Khắc Mộc Nhi đâu ?"
Đó là tiếng gọi của Sa Mị , Mộc Nhi định đứng dậy bước ra ngoài giải thích . Con Mai Chi kéo tay cô lại .
" mày điên à ! Bước ra cho nó dần mày bầm dập !"
" chẳng lẽ cụp đuôi ngồi đây ! Để ra nói chuyện đàng hoàng ."
Mộc Nhi vùng tay bước ra ngoài .
" tôi đây !"
" mày biết tau là ai không ? "
" Sa Mị !"
" tau là người yêu của Khải Hoàng ! Mày đang la liếm người yêu của người khác đấy à ! "
" tôi chưa nghe anh Hoàng nói qua bao giờ !"
Cô định sẽ nói đàng hoàng giải thích nhưng do thái độ của cô ta quá hóng hách ngang tàn nên cô không thể cứ lùi chân cho cô ta được nước làm tới .
" con này láo thật ! Chị hai phải dạy nó !"
Một con ranh nhiều chuyện đứng kế bên trỏ vào .
" phải hôm nay tau phải cho mày biết kết quả của mấy cả la liếm bồ của người khác "
Sa Mị vung tay định tát vào mặt Mộc Nhi thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc giữ lại .
" Dương Hạo Tú !"
Đám nữ bất ngờ reo lên .
Mộc Nhi bàng hoàng nhìn thân người cao lớn đang đứng trướt mắt mình .
" Dương Hạo Tú đây là chuyện riêng của tôi ! Cậu đừng xen vào !"
Sa Mị lên tiếng .
" cô có thể đụng đến bất cứ ai trừ con nhóc này . Từ nay mọi chuyện của Mộc Nhi tôi sẽ chịu trách nhiệm . Đi !"
Hạo Tú hất tay Sa Mị ra , mặt lạnh như băng kéo mạnh tay Mộc Nhi đi .
Anh kéo cô ra một góc và bỏ cho cô ngồi vào ghế . Mộc Nhi quay sang nhìn anh , hàng lông mày rậm chưa chịu dãn ra trong thật đáng sợ .
" em xin lỗi !"
" ......."
" anh đang giận em phải không tiền bối ?"
" ừ !"
Hạo Tú đáp cọc lóc . Nước mắt cô bắt đầu lưng tròng , cô thật sự sợ sự lạnh nhạt này .
" hic.....hic.....em không biết mọi chuyện lại tệ đến thế !"
" đồ mít ướt ! Tôi đã la em khi nào đâu mà khóc !"
" anh giận em.....anh không thèm nhìn mặt em !"
" thôi được rồi ! Tôi sợ nước mắt của em đấy !"
Hạo Tú vòng tay ôm trọn người Mộc Nhi . Cô bất ngờ lắm . Cô đang ôm anh ! Ôi ! Đang mơ có phải không ? Hạo Tú đưa bàn tay ấm áp đó xoa xoa đầu cô . Cho đến khi cảm nhận được cô đã ngừng khóc Hạo Tú buôn cô ra .
" em có thể làm bất cứ việc gì em thích không cần phải để tâm đến họ , miễn là việc đó không làm tổn hại đến em là được . Haiss , anh vừa mới ngu ngốc nói là chịu trách nhiệm với em đấy ! Em ráng mà ngoan ngoãn có biết không hả con nhóc quậy phá !"
Mặt anh đang rất gần mặt cô . Mặt cô ngượng chính đỏ như gất . Cô gật nhẹ đầu . Hạo Tú kéo tay cô dậy .
" vào lớp thôi !"
Mộc Nhi hạnh phúc bấu lấy cánh tay anh vào lớp . Cô nghĩ thầm :
" đáng lẽ em không nên đắn đo chọn lựa anh hay Khải Hoàng . Ngay từ khi bắt đầu anh vốn đã là người được chọn "
Cô bất giác mỉm cười .
" con nhỏ này ! Em đang suy nghĩ đen tối gì đó mà cười gian thế !"
" không có à nha !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com