Chap 7 : phân vân
Ting tong ! Tinh tong !
Cái đồng hồ báo thức chết tiệt kêu in ỏi . Nhi với tay ra nhấn nút tắt rồi từ từ mở mắt . Dư âm của trận nhậu tối qua thật khó lường , đầu đau , nhức người , tay chân tê mỏi nữa .
" bao nhiêu giờ rồi ?"
Nhi cầm đồng hồ lên xem . 6h35 !
" trễ rồi !"
Cô lật la lật đật chạy lại phía cửa sổ xem . Hạo Tú đứng chờ bên dưới , rồi tức tốc chạy vào nhà tắm vệ sinh , sửa sang quần áo lại đi học .
Xuống tới dưới cửa , cô thở dốc , mặt rất gấp . Tú đưa cho cô chiếc mũ , rồi liếc nhìn .
" em xin lỗi ! Trễ mất rồi !"
Cô nhanh chóng lên xe , hôm nay thả cho Tú chạy nhanh vì sợ bị muộn . Cô chỉ việc túm lấy hông Tú bám lại là được .
Vừa đến trường cả hai đã nhanh chóng chạy hì hụt vào lớp . Nhi vừa ngồi vào chỗ là chuông báo reo kể ra cũng thật may .
Cái Thư quay sang hỏi cô :
" sao nay Nhi đi học muộn vậy ?"
" nó thì lúc nào chả muộn !"
Con Chi ở bàn trên vội xuống tiếp lời .
" đập mày giờ !"
Nhi giơ tay lên doạ đánh nó . Nó quay hẳn lên trên rồi lẩm bẩm trong miệng .
" sờisss , hổ báo như mày hèn chi ế cũng phải !"
" nói gì đó !"
" có gì đâu !"
Thư chỉ biết nhìn họ cười . Đúng là khi đã làm bạn lâu thì thôi đi hẳn cái kiểu chào hỏi hay nói chuyện đúng phép . Cứ nói xổng , phơi bày biết bao nhiêu tật xấu , dìm hàng nhau bởi vì họ hiểu nhau quá rồi . Ấy mới là cái tình bạn không cần phô trương , sạch sẽ nhất .
Kết thúc giờ học , ba đứa cùng nhau đi chơi . Thư là lính mới nên được châm chước nhiều , đúng là nó có vẻ hiền hơn so với Nhi và Chi . Hai người toàn dành hết phần nói của cái Thư , nó cười sặc với bao câu chuyện mà họ huyên thuyên kể .
Lát sau , thì con Chi có điện thoại và đi đâu đó . Nhi nhìn nó , cũng đoán biết chắc nó đi đâu rồi . Cái con này là dân f.a chính hiệu ấy mà vẫn có khối trai chu réo gọi điện nó mỗi ngày . Nó hám trai và đang cố tìm cách từ giã cõ đời độc thân .
" tau đi trướt hai mày cứ nói chuyện với nhau !"
" đi với anh nào đấy ?"
" kệ bố !"
" có bồ bỏ bạn nha mạy !"
" lát tau kể hai đứa nghe sau . Giờ tau đi trướt !"
Nó đi và để lại Nhi với Thư . Nhi đương nhiên bắt chuyện trướt vì nó hoạt bát , xuồng xả hơn Thư nhiều . Dần , cái Thư cũng quen nhịp , đến khi nó nói về chuyện của nó . Tán gẫu một lát , nó lên tiếng rủ Nhi đến thư viện .
Nhi thấy ngờ ngợ . Suy nghĩ thông rồi lên tiếng hỏi :
" mày muốn đến đọc sách hay lại muốn nhìn mặt chàng trai hôm qua đây !"
Nó im , nó không nó . Mặt nó ngượng chính cả .
" mặt mày đỏ hết rồi kìa . Đúng quá phải không ?"
" có hả !"
Nó giả bộ xoa xoa mặt mày nó .
" Mày thích anh ta rồi phải không ?"
" tau cũng không chắc nữa !"
" từ hôm qua thấy anh tau đã có cảm giác rất lạ rồi . Anh ấy quả là một người thật lí tưỡng , suy đi xét lại đều họp với tau về mọi mặt !"
" chúc mừng ! Khi nào cua dính thì đãi hai tau đi ăn là được !"
Nhi vỗ vào vai nó . Nó cười đáp lại .
Giã tạo thật ! Nếu có giải diễn viên xuất sắc thì chắc Nhi đã được đề cử rồi . Có ai đó nghe thấy tiếng lòng cô tan vỡ không ? Cay đắng quá đời . Đặt hai đứa lên bàn cân thì cũng đủ kết luận chọn ai rồi . Nó đẹp như vậy , nói chuyện dễ thương , học hành giỏi giang là một cô gái lí tưởng . Tìm kiếm chi đâu xa , chọn nó là được rồi .
" mày đi đi . Tau có hẹn với anh Hoàng rồi !"
" vậy hả ! Vậy tau đi trướt nha !"
Bạn bè với nhau mà đi thích người yêu của nhau là cái loại cô ghét nhất trên đời . Khổ thân mày Mộc Nhi ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com