Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Fic này sẽ có các thành viên khác nữa nha^^

Đây là fic đầu tay của mình^^Mong các cậu ủng hộ nhiệt tình nhaaaa~

*Lisa mình sẽ gọi là cô nha^^

*Rosé mình sẽ gọi là nàng nha^^

Nàng ngồi ở phòng khách vừa nhâm nhi cốc cafe vừa đọc tờ báo mới,nàng lướt qua lướt lại không có gì đang chú ý nhưng rồi đôi mắt lạnh lùng đó cũng tìm được điểm dừng

"Chủ tịch Manoban Lalisa sau khi kết thúc cuộc họp,tay trong tay cùng một cô gái khác đến cửa hàng trang sức mua dây chuyền sau đó họ cùng nhau về nhà,cười nói vui vẻ với nhau như những cặp tình nhân mới chớm nở hạnh phúc vậy. Còn Park Chaeyoung giờ này cô đang ở đâu? Không phải cô là vợ của Manoban Lalisa sao?"-Nàng đọc xong tin tức nóng hổi trên tờ báo thì cũng vừa hết cốc cafe,nàng chép miệng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm.

"Vẫn cái tính trăng hoa" Nàng chìm đắm trong suy nghĩ rồi bất chợt buông một câu nói lạnh nhạt vào không trung. Nàng xa cô đã 3 năm rồi,kể từ khi nàng nói cô lạnh lùng,không có tình cảm với nàng,cách mà cô đối xử với nàng khi mà bà cô mất khiến nàng thật khó chịu nàng viết đơn ly hôn mặc kệ người ta có đồng ý hay là không nàng thu xếp hành lí quay về Úc.

"Tôi sẽ về Hàn Quốc ngay bây giờ,việc ở đây tôi giao lại cho ông" Nàng nghiêng đầu nói với quản gia,ông không nói gì gật đầu mà trong lòng cảm thấy rất vui. Sau khi mọi thứ xong xuôi,nàng ra xe và bay thẳng đến sân bay

*TING*

Rosé: Em sắp về Hàn Quốc rồi nè mọi người

Jisoo: Bao giờ về? Có cần chị và Jen qua đón không đây?

Jennie: Lâu lắm mới về Hàn rồi đấy cô gái? 3 năm cũng không ít ha? Hứ ai thèm đi với Soo chứ-.-

Nayeon: Về đi tụi này dẫn cô đi ăn,bao trọn gói :))) Hai đứa đó lại giận nhau nữa rồi kìa

Rosé: Lần này em về là giải quyết công việc,xong việc em sẽ đi luôn nhưng dù sao chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà *icon nháy mắt* Thôi đến giờ bay rồi,hẹn gặp tụi chị ở Hàn nha~

Jisoo: Lisa? Không lẽ là vụ "bạn gái mới" sao?

Rosé: Có chút chút! Thôi em về sẽ kể tụi chị sau nha! *Off*

Có thể thấy được rằng,nàng cười nhiều nhất là lúc này,hiếm thấy được một con người đầy ắp tiếng cười trước khi kết hôn và khoảng thời cô với nàng yêu nhau nhưng rồi chính cô đã lạnh lùng với nàng rồi nàng mới quay về Úc. Công việc bên Úc rất là ổn định,nàng làm ăn rất thuận lợi dần dần tiếng tăm của nàng được giới chuyên môn biết đến,họ nhận hợp đồng với nàng,hợp tác với nàng...

*Dinh thự nhà Manoban*

 Một chiếc Millecavalli màu xám dừng trước cổng dinh thự,căn biệt thự Manoban ngày nào tràn ắp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ nay toát lên vẻ lạnh lùng,u ám những hàng hoa hồng do chính tay nàng chăm bón vẫn tươi tốt có lẽ người làm đã chăm sóc cho những hàng hoa hồng này, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe cho nàng. Khí lạnh ở Hàn đã quá quen thuộc ,đã 3 năm rồi nàng vẫn có chút rùng mình khi đặt chân xuống dinh thự này. Một chiếc áo croptop tay dài trắng bó sát vào eo,một chiếc quần thể thao trắng pha chút xám thêm cả đôi giày thể thao nàng mới mua nhìn nàng giờ chả khác gì tiểu thư con nhà quyền quý đi du học về. Người ngoài nhìn vào kể cả trai hay gái đều siêu lòng vì nàng và hơn hết không ai sẽ nghĩ rằng nàng là người đã có chồng và đang li hôn. Mái tóc màu đỏ giống màu của hoa hồng càng tôn lên vẻ đẹp xa hoa,lạnh lùng của nàng


Ngắm nhìn xung quanh dinh thự,không có gì thay đổi cả người làm vườn đang tưới cây thấy nàng mừng rỡ ra mở cổng

"Cô chủ đã về ạ!" Người làm vườn nói trong sự vui mừng vì mình không phải chứng kiến cảnh nữ nhân này đến nữ nhân khác tự do ra vào nhà cô và nàng.

"Lisa có nhà không?" Nàng nói với giọng lạnh lùng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hàng hoa hồng

"Có thưa cô không chỉ có cô chủ mà còn một nữ nhân nữa ạ" Người làm vườn kể tội của cô nhưng sắc mặt của nàng vẫn không thay đổi.

"Ngoài người đó ra còn những người khác nữa phải không?" Nàng đưa ánh mắt lạnh băng nhìn người làm vườn

"Vâng ạ!" Cô gái có chút rụt rè cúi gập người rồi tiếp tục công việc của mình,nàng nhếch môi rồi đẩy cửa bước vào trong nhà. Cảnh tưởng mà không ai muốn thấy lại chính mắt nàng nhìn thấy. Cô-Lalisa đang ôm một cô gái chững tuổi vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau. Chưa bao giờ cô dùng những cử chỉ thân mật để nói chuyện với nàng kể từ khi bà cô mất dù chỉ là một cái ôm, không nói lấy một lời nàng chỉ đứng ở cửa nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng chứ không phải  ánh mắt phẫn nộ mà những đôi mắt khác khi nhìn thấy chồng mình đang ôm ấp một cô gái khác. Họ không biết có sự hiện diện của nàng trong nhà bởi họ đang quá tình từ với nhau. (Không định vào căn ngăn sao chị-.-)

"Cô chủ đã về!" Quản gia nhà Manoban đem một đĩa dâu tây lên thì nhìn thấy nàng,tươi cười cúi gập người chào nàng,nàng gật đầu nhẹ rồi phẩy tay ý muốn nói quản gia về phòng của ông. Nàng vẫn đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn về cặp đôi đang tình tứ. Cô nghe giọng quản gia dõng dạc rồi nhìn về hướng cửa thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh,khóe miệng cô rung nhẹ rồi nhanh chóng cùng người con gái kia đứng dậy

"Em về trước đi,lát nữa tôi sẽ cho người mang đồ về nhà em" Cô nói nhỏ vào tai cô gái,người đó chỉ gật đầu nhẹ tiến về hướng cửa cúi người chào nàng rồi nhanh ra khỏi dinh thự. Nàng nhìn xung quanh nhà vẫn chỉ có màu hồng và màu đen là chủ đạo nàng ngồi xuống sofa nhìn thấy thuốc lá hút dở vương trên bàn,nàng nhoẻn miệng cười gượng gạo đứng dậy lấy một chai Macallan ra rót rượu vào cốc rồi nhâm nhi,ở Úc loại rượu này được nàng uống thường xuyên để giải sầu và quên cô. Cô nhìn nàng uống rượu mặt lạnh băng tiến tới hướng nàng rồi giật lấy chai rượu

"Em biết uống rượu từ khi nào" Cô hỏi nàng với giọng lạnh như băng

"Không những uống rượu tôi còn biết hút thuốc nữa" Nàng nhếch môi lấy lại chai rượu từ tay chồng mình,nàng nhìn cô từ trên xuống dưới,cách nói chuyện,ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Mùi hoa hồng giờ đây không còn trên người cô nữa mà thay vào đó là mùi bạc hà những điếu thuốc quen thuộc cô hút đều do chính tay nàng mua cho cô giờ đây thay vào đó là một loại khác cô đã thay đổi nhiều so với trước kia những gì cô thích,nàng quen thuộc với cô giờ đây đã không còn mà thay vào đó là sự đổi mới hoàn toàn từ con người cô...

"Hại sức khoẻ!" Cô giật lại chai rượu rồi cất vào tủ,một chút quan tâm của cô khiến nàng cảm thấy ấm lòng chăng? Không,chính con người này đã hoàn toàn làm nàng thay đổi,nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng khoé miệng rung lên.

"Vẫn như vậy? Vẫn cái tính cách đấy? Không biết từ lúc tôi đi đã có bao nhiêu cô gái qua lại với cô?" Nàng cau mày nói,đáp lại lời nói của nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ biết câu trả lời sẽ không có nhưng nàng vẫn cứ hỏi,nàng nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục hỏi cô với những câu hỏi khó chịu.

"Khẩu vị thay đổi rồi sao? Không còn thích những cô gái lớn mà lại thích những cô gái chạc tuổi thiếu niên sao? Tôi không ngờ cô lại có hứng thú với những loại người 17,18 tuổi mới chập lớn? Cô gái đó là ai mà khiến một kể lạnh lùng như cô phải ngả nón xin hàng?" Nàng nhếch môi cười nhẹ rồi nhâm nhi cốc rượu.

"Ý em là sao? Khẩu vị? Em đang nghĩ gì thế? Tôi không phải là loại người như em nghĩ! Cô ấy là ai em không cần phải biết!" Cô ngồi đối diện với nàng,sau khi nghe nàng nói cô cau mày nhìn nàng rồi chồm người dậy tiến sát mặt mình vào mặt nàng. Mặt nàng và mặt cô sát nhau đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô,mặt nàng bỗng đỏ như trái cà chua,đẩy người cô ra rồi đứng dậy bước thật nhanh về phía cầu thang,bước đi được một đoạn thì nàng bị cô kéo tay rồi đẩy mạnh vào tường.

"Cô bị sao vậy? Để yên cho tôi về phòng tôi mệt rồi" Nàng cố gắng nói rồi giãy dụa thoát khỏi tay cô nhưng không thể,tay cô nắm chặt lấy tay nàng hơn.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" Cô cau mày,nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nâng cằm nàng.

"Nhìn em thật là xinh đẹp,vẫn như vậy vẫn là cơ thể 3 năm trước" Cô nói nhỏ vào tai nàng rồi tay còn lại không chịu để yên mà vuốt tấm lưng bé nhỏ của nàng qua chiếc áo mỏng manh kia.

*CHÁT*

Đúng! Nàng đã tát cô,cô vẫn như vậy,cái tính thích ép người khác làm điều mà người ta không muốn. Cả 5 ngón tay in đậm trên má cô, nàng đẩy cô ngã vào thành ghế sofa rồi lạnh lùng nói (Hicc tát con người ta đau quá tời TT )

"Biến thái! Hãy đến với người con gái kia kìa,sự ngạo nghễ của Lalisa đâu rồi? Không lẽ bị cô gái kia nuốt trọn?" Nàng chỉ tay về hướng cửa ra vào,xoay người rồi bước đi tiếp. Cô cũng không phải vừa vội đứng dậy tóm chặt tay nàng hơn,xoay người nàng lại rồi ép nàng vào tường lần nữa. Hai người lại rơi vào tư thế ám muội. Giờ nàng mới để ý cô cũng mặc áo croptop mà lại còn là áo nàng mua,màu đen tay dài và một chiếc quần màu đen,cả người cô toàn là màu đen đúng chất tomboy và đậm chất công tử nhà giàu ( Nhà người ta giàu thật mà=__=)

"Đúng tôi biến thái,tôi biến thái nên mới yêu người biến thái hơn khẩu vị của tôi khác với ngày xưa rồi" Cô cười nửa miệng,dứt lời ấn môi mình vào môi nàng một cách mạnh bạo nhưng cũng ngọt ngào. Đôi môi mà 3 năm trời xa cách nó ngọt ngào và mềm mại một cách đáng sợ.

"Ưm~Ưm" Nàng cố gắng đẩy cô ra nhưng bất thành,đập vào ngực cô liên tục. Cô đâu có vừa cắn nhẹ môi cô rồi đưa chiếc lưỡi ẩm ướt lục lọi khoang miệng của nàng mà hút lấy mật ngọt của nàng. Mùi hương,sự ngọt ngào và mềm mại từ đôi môi của nàng vẫn như vậy không có chút thay đổi.

"Thật kinh tởm" Nàng đẩy cô khá mạnh khiến cô ngã xuống đất nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lấy tay quẹt ngang môi,xoay người bước lên cầu thang rồi trở về phòng. Cô nhìn theo bóng nàng rồi cười khẩy quay trở lại ghế sofa cô lấy một chai Whisky ra rồi ngồi nhâm nhi.

"Hãy đợi đấy,tôi sẽ cho em biết thế nào là bướng bỉnh" Cô lại cười,từ lúc nàng về đến giờ cô cười nhiều hơn nhưng chỉ là những nụ cười lạnh lùng...

---Hết chap 1---

Mới tập tành viết~~
Fic này ChaeLice là chính còn JenSoo là phụ nhaaaaa^^
Nhớ cho bé sao và cmt đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com