Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn,lấy trong túi ra thỏi son quen thuộc,đánh nhè nhẹ lên môi,đôi môi đỏ mọng kia lại về trạng thái ban đầu. Những vệt son lem ra ngoài đều đã được cô quẹt đi một cách sạch sẽ.

"Anh em,lâu ngày không gặp,khoác vai nhau là chuyện bình thường!" Nàng liếc xéo cô rồi nhanh quay vào trong. Cô cười trừ,thả người xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa hàng,một tay lấy thuốc,một tay lấy bật lửa. Khói thuốc bắt đầu toả ra,xen lẫn vào đó là mùi hương bạc hà quen thuộc

*RENG RENG RENG* 

Điện thoại cô kêu lên từng hồi

"Có việc gì?" Cô hít một hơi thật sâu rồi nói

"Có cuộc họp quan trọng,chủ tịch mau tới đi ạ,nếu không hợp đồng lần này sẽ bị huỷ bỏ ngay lập tức!" Đầu dây bên kia rối rít,có vẻ cuộc họp lần này cực kì quan trọng. Cô không nói gì,cúp máy,đảo mắt vào trong,thấy nàng vẫn đang vui vẻ chọn đồ cùng tên 'hách dịch' kia,cô định bụng sẽ đi cùng nàng suốt ngày hôm nay,vậy mà giờ đây chỉ vì cuộc họp mà kế hoạch bể thành từng mảng. Cô thả điếu thuốc xuống đất,dùng chân di mạnh rồi nhanh chóng tiến thẳng ra bãi đỗ xe.

"Ăn trưa xong,ở yên nhà hàng Pinks tôi qua đón" Cô chỉ nhắn vỏn vẹn cho nàng vài ba chữ,vặn chìa khoá xe,nhấn ga và chở về công ty.

*TRUNG TÂM MUA SẮM*

Nàng đọc tin nhắn xong mà không khỏi bực mình,nàng là ghét cô,đi mà không hề nói cho nàng biết,lại còn không nói lí do mà chỉ yêu cầu nàng đợi ở nhà hàng Pink. Nàng muốn xem thái độ của cô với anh họ mình,nàng muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn. Nàng thừa biết tính cách của cô như nào,chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua khi biết nàng đi chơi cùng một người khác giới.

"Chaeyoung...Chaeyoung!" KangHook gọi nãy giờ mà nàng không nghe thấy,Hook khua tay lên xuống trước mặt nàng,nàng mới chợt tỉnh

"Có..có chuyện gì sao Hook?" Những suy nghĩ vụt tan biến,nàng hoàn hồn,tâm trạng rớt từ trên cây xuống

"Anh thấy từ lúc em đọc tin nhắn xong,cứ như người mất hồn vậy,anh gọi mãi mà chẳng nghe thấy!" Hook gãi đầu,gãi tai nói toàn bộ sự việc

"À..vâng" Nàng nói lí nhí rồi gật đầu cái rụp

"Cũng muộn rồi,mình tới Pinks thôi! Mà Lisa đâu?" Hook ngó ngang ngó dọc tìm cô

"Để hôm khác...mình đi ăn được không anh? Hôm nay công ty Manoban có việc rất quan trọng,em cần phải về gấp!" Nàng là đang nói dối,nàng đâu có biết giờ công ty như nào nhưng thật sự nếu không có Lisa trong lòng sẽ cảm thấy không vui,không có cô bữa ăn sẽ chẳng bao giờ là hoàn thiện cả

"Được thôi,vậy để anh đưa em tới công ty!" Khuôn mặt từ thoải mái dần dần chuyển sang căng thẳng khi nghe nàng nhắc đến tập đoàn Manonban

"Làm phiền anh rồi" Nàng ôn nhu đáp lại lời anh

*CÔNG TY BP*

Chiếc xe thể thao màu trắng dừng bánh,nàng bước xuống xe với vẻ mặt hấp hối,vội chào tạm biệt anh rồi bước nhanh vào công ty.

"Tự dưng về công ty gấp,thế mà nói muốn đi chơi cả ngày với người ta" -Chaeyoung pov

Lúc này,ở tầng 34,một cuộc họp căng thẳng đang diễn ra,cô ngồi trong phòng mà không khỏi suy nghĩ đến nàng và Hook. Cô chẳng muốn về công ty một xíu nào,vợ cô đi chơi với nam nhân,làm sao mà cô lại có thể ngồi yên ở đây để họp được cơ chứ? (Này này-.-Lo cho vợ còn hơn cả công ty rồi=))).)

"Xin lỗi tôi đến muộn" Nàng đẩy cửa vào,nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh cô,mọi người không nói gì,chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Chỉ cần lên tiếng mắng hay là trách móc nàng thôi,họ sẽ không còn giữ vững được cái vị trí mà khó khăn lắm mới leo lên được.

"Chủ tịch Lisa,hợp đồng lần này,bên tập đoàn Jan muốn hủy hợp đồng" Thư kí của cô chìa bản hợp đồng ngay trước mặt cô

"Lý do?" Cô vẫn giữ khí thế lạnh lùng

"Họ nói bên họ bị thiệt về khoản kinh tế,bên mình chiếm 60% lợi nhuận nên họ bất mãn" Thư kí giải thích

"Cái này,theo ý tổng giám đốc Park đi" Những ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn,cô chìm trong suy nghĩ,thoáng một chút cô đẩy hợp đồng về phía nàng ngồi

"Hợp đồng này,tôi không có liên quan,tôi vừa từ Úc về,làm sao mà xử lí được? Tại sao chủ tịch không đích thân nghĩ cách mà giải bản hợp đồng đi? Tại sao phải nhờ tôi?" Nàng nhíu mày,vừa nói vừa mở hợp đồng ra xem.

"Thư kí Choi cô giải thích rõ cho cô Park,khi nào nghĩ được cách, xong rồi mang lên cô tôi,đừng bắt tôi phải đợi lâu" Cô xoay ghế,đứng dậy rồi ra khỏi phòng họp. Nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó,trong lòng nàng giờ đang rất tức giận nhưng lời nói,một khi đã nói thì chẳng bao giờ được rút lại,đã vậy lại còn là Lisa.

"Thư kí Choi qua phòng tôi,pha giúp tôi một cốc cafe nhé" Nàng tươi cười với thư kí Choi,nhanh chóng lấy bản hợp đồng và quay về phòng làm việc.

"Cái con người này,đúng thật là...bí quá thì nói em một câu,em lên tiếng hộ,lại còn đẩy hợp đồng cho em nữa chứ! Sau hôm nay,chắc chắn em sẽ cho Lisa một bài học" -Chaeyoung pov

"Để tôi xem em sẽ xử lí hợp đồng như nào,chỉ cần đảm bảo cả hai bên đều có lợi nhuận ổn định,chỉ cần sai lệnh với suy nghĩ của tôi,chắc chắn hôm nay tôi sẽ phạt em" Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô,cô cười tủm tỉm,đầu dựa vào ghế,tay xoa xoa hai bên thái dương rồi chìm dần vào giấc ngủ...

"Đau đầu thiệt,thế này cũng không xong,thế kia cũng không xong,hợp đồng rắc rối quá" Nàng nhấp một ngụm cafe rồi lại nhìn hợp đồng

"Hay là mình tăng lợi nhuận của bên họ,giảm lợi nhuận bên mình đi ạ?" Thư kí Choi đưa ra ý tưởng

"Không được,kinh tế họ bất ổn,có tăng lợi nhuận chưa chắc đã làm được việc gì!" Nàng chau mày suy nghĩ

"Vậy phải làm như nào bây giờ,giám đốc Park?" Cô thư kí cũng lo lắng không kém,nếu không xử lí được hợp đồng lần này,cả hai bên đều sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Nàng nhấp một ngụm cafe nữa,chăm chú đọc lại hợp đồng. Nàng nhìn kĩ từng mục và rồi một suy nghĩ chạy dài trong đầu nàng

"Cũng muộn rồi,đi ăn trưa với tôi không?" Nàng gấp hợp đồng lại để gọn gàng trên bàn,quay ra hỏi thư kí Choi với giọng nói hết sức ấm áp

"Nhưng...bản hợp đồng còn chưa xong,nếu không mong chóng sửa thì ắt hẳn chủ tịch sẽ không để yên cho chúng ta" Cô thư kí nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên,hợp đồng còn chưa xong mà nàng lại có tâm trạng đi ăn uống (Người ta nghĩ ra cách rồi má ơi-.-Tội đâu Dẹo gánh,cô có gánh đâu mà phải lo-.-)

"Cô khỏi lo,hợp đồng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết,giờ đi ăn đã rồi tính sau,còn Lisa kệ cô ta" Nàng cười trừ,cô thư kí này đã quá lo lắng rồi,những người trong công ty là đang sợ Lisa quá mức rồi. Thư kí Choi thở phào nhẹ nhõm,cùng nàng xuống canteen của công ty...

*TẦNG 35*

Đồng hồ điểm 14h chiều,cô bị tỉnh giấc,vươn vai,lấy điện thoại và gọi cho thư kí Choi

"Giúp tôi mua một chút đồ ăn lên đây,à hợp đồng sao rồi?"

"Hợp đồng giám đốc Park đã nghĩ ra cách giải quyết rồi ạ,tôi sẽ đi mua đồ ăn cho cô liền" Thư kí Choi trả lời

"Giám đốc Park đâu?"

"Cô ấy đang ngủ trong phòng ạ" 

"Thôi,không cần mua đồ ăn nữa đâu,cũng không cần mang hợp đồng cho tôi,tôi sẽ đích thân xuống phòng cô Park lấy hợp đồng" Cô suy nghĩ một lúc,nói với giọng đầy ẩn ý rồi cúp điện thoại,bỏ mặc thư kí Choi đầu dây bên kia với vẻ mặt thẫn thờ. Cô nhanh chóng qua phòng nàng,cửa phòng khóa trái,cô nhanh chóng dùng chìa khóa phụ mở cửa rồi vào phòng. Khắp căn phòng ngập tràn mùi hoa hồng,nó thoang thoảng,mang lại cho cô cảm giác cực kì dễ chịu. Nhìn thấy nàng đang nằm ngủ trên sofa,lúc ngủ nàng thật là xinh đẹp. Cô vuốt nhè nhẹ từng lọn tóc,trượt qua từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ưu tú kia,nở nụ cười nhàn nhạt

"Lúc ngủ,nhìn em xinh đẹp chả khác gì thiên thần cả,nhưng tại sao lại phải lạnh lùng với tôi? Chẳng phải em vẫn còn yêu tôi rất nhiều sao? Ly hôn? Xin em đừng lặp lại hai từ đó một lần nào...Đơn ly hôn tôi còn chưa kí,vậy tại sao lại muốn chối bỏ trách nhiệm làm vợ tôi?" Cô cúi xuống sát với mặt nàng,nói từng câu từng chữ như muốn nói hết lòng mình,đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Cô trở lại bàn làm việc của nàng,mở hợp đồng ra xem,nhưng nào đâu ngờ,cô vừa thả người lên ghế,đôi môi kia khẽ nhếch lên,vẽ lên một nụ cười đầy ấm áp.

(Au: Ủa ngủ cũng cười được luôn hả? Hay là đang mơ về Lía Ù Pa nhỉ?)

(Dẹo: Người ta tỉnh từ lúc Lía nói những câu đường mật kia rồi nàng ạ-.-Im ngay biết chưa?)

(Au: Dạ...dạ vâng..Em ngheee)

(Dẹo: Còn nữa,ít ra cũng phải để chồng tui hôn má tui nữa chớ-.-)

(Au: Dạ...em nhớ rồi thưa Dẹo iu dấu)

Đọc xong bản hợp đồng nàng đã hoàn thiện lại,miệng cô vẽ lên một nụ cười đầy thoả mãn,nhẹ nhàng đặt hợp đồng xuống rồi quay lại sofa nơi nàng đang nằm ngủ như một chú mèo

"Dậy đi,dậy mà đi đón Byunggi,nhanh lên không muộn rồi!" Xen kẽ những lời nói của cô là những tiếng gõ trên mặt bàn. Không gian im lặng kéo dài vài phút,nàng bật dậy,lấy hai tay dụi mắt,không quên liếc xéo cô

"Vậy tôi đi đón Byunggi đây,dù sao cũng muộn rồi" Nàng nhìn đồng hồ treo tường,đứng dậy,chải truốt lại bộ tóc,trang điểm nhẹ rồi lấy túi xách,đang tính rời khỏi văn phòng thì bị cô nắm chặt tay,kéo ngược lại và ngã nhào vào lòng cô

"Sóc chuột...Tôi đói" Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối,nở nự cười đầy gian tà,ẵm nàng trở về văn phòng của cô

"Đừng...thả tôi ra...Hôm qua là chưa đủ sao?" Nàng cắn mạnh vào vai cô,nhưng thật tiếc cô không những thả nàng mà còn ôm nàng chặt hơn nữa

"Em cắn tôi,hình phạt lần này ắt sẽ nặng gấp đôi?" Cô nhíu mày,cười gian tà,bước chậm rãi đến thang máy riêng dành cho cô. Lên đến tầng 35,vào văn phòng,cô chốt cửa lại rồi thả nàng xuống,nàng cắn vào tay cô một phát nữa rồi nhanh chóng vào phòng ngủ của cô,chốt cửa lại. Phòng lại là phòng cách âm,nên những gì nàng làm ở trong hay cô làm ở ngoài đều không thể biết rõ hay nghe rõ được. Cô gọi điện cho thư kí Choi qua phòng nàng mang hợp đồng lên,kèm theo đó là một cốc cafe. Cô thả mình xuống ghế,xoay người hướng thẳng đến ngăn tủ cuối cùng bên tay trái,từ từ mở ngăn kéo,cô nghĩ bụng sẽ chẳng bao giờ phải sử dụng đến thứ này lần nào nữa. Nhưng là nàng,là nàng đã khiến cô phải sử dụng nó. Được một lúc,thư kí đem hợp đồng và cafe vào,đặt lên bàn cô,cúi người chào cô

"Không cho phép ai đặt chân lên dù chỉ là nửa bước,việc có quan trọng đến cỡ nào đi chăng nữa" Cô nhấp một ngụm cafe còn nóng hổi rồi nói với thư kí Choi. Thư kí Choi gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng...Bên ngoài,cô tận hưởng cảm giác nắng nhè nhẹ vào đầu giờ chiều,một chút cafe giúp cô thoải mái hơn. Còn nàng,chỉ biết cắm mặt vào điện thoại,hết đứng lên đi đi lại lại,rồi lại ngồi xuống,nàng là đang muốn thoát khỏi nơi đây. Đợi rõ lâu,nàng bồn chồn muốn thoát khỏi đây,đành liều mạng,mở cửa một cách nhẹ nhàng,từ từ bước ra ngoài và thấy cô gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Giờ nàng mới có dịp ngắm thật kĩ khuôn mặt này,lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng nhưng khi ngủ lại chẳng khác gì một cô nhóc 3 tuổi cả. (Vậy sao không nói luôn là con nít đi cho dễ thương-.-) Nhìn thấy cốc cafe còn nóng,nàng đoán chắc cô chỉ vừa mới nhờ người mang lên,thật không may là đang rất khát nước,nhìn thấy cốc nước trên bàn cô,cách đấy không xa,cô làm một ngụm hết sạch cốc nước và mau chóng tiến tới cửa văn phòng

"Em là định trốn tôi sao? Nói qua cho tôi về hợp đồng" Cô ngẩng lên,hai tay chống cằm nhìn theo bóng dáng nàng,trên môi tự ý vẽ một nụ cười đắc thắng,cô biết rằng hợp đồng đã ổn định nhưng lại muốn níu nàng ở lại...

"Chẳng phải cô đã đọc nó tới 3,4 lần rồi sao? Khỏi giải thích cô cũng phải hiểu được chứ?" Nàng nhíu mày,đôi chân khựng lại,xoay người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

"Tôi đọc,đọc sơ qua,chẳng phải có người đọc thì hợp đồng nghe sẽ lọt tai hơn hay sao?" Cô nhướn mày,khiêu khích nàng,cô là đang đợi thuốc ngấm từ từ... (Đừng nói là bỏ thuốc...vào li nước đó nha cô Lía-.-Cạn lời rồi)

"Thật là phiền phức" Nàng có chút khó chịu,nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa,cô chỉ chờ có vậy,lấy hợp đồng rồi ngồi đối diện với nàng

"Bên tập đoàn Jan,nếu kinh tế bất ổn,lợi nhuận thấp,bên ta không nhất thiết phải giảm lợi nhuận mà vẫn có thể thu 60% lợi nhuận như ý tưởng ban đầu của hợp đồng" Tông giọng ấm áp vẫn đều đều vang lên khắp phòng

"Tiếp" Lâu lâu cô lại nói một vài câu tỏ vẻ hài lòng

"Vậy về phần ngoại giao giữa các nước,chúng ta sẽ đẩy tập đoàn Jan lên,giúp bên đó gặp gỡ nhiều đối tác nước ngoài hơn,còn về công ty chúng ta,chỉ cần đằng sau hỗ trợ cho tập đoàn Lim là ổn,lợi nhuận bên ta vẫn giữ nguyên 60%,còn giao thương với các nước thì giảm đi 15%" Nàng nói xong,đưa lại bản hợp đồng cho cô

"Em về dinh thự được rồi đấy,không thì tới đón Byunggi giúp tôi" Cô nhìn bản hợp đồng,cầm cốc cafe lên nhâm nhi và chờ đợi. Nàng không nói gì,bực tức trong lòng lại sôi lên,không thèm nhìn mặt cô rồi nhanh chóng tiến ra phía cửa ra vào,vừa đi tới cánh cửa,tay chân nàng bủn rủn,trong người thì nóng lên theo từng cơn,bỗng chốc đôi chân trở nên mềm nhũn,khuỵ xuống nền gạch,đầu óc thì trống rống

"Cảm...cảm giác này..." Nàng đã đoán được phần nào 

"Nước lọc...nó có vị gì thế Rosé?" Cô tiến lại gần nàng,ẵm nàng lên,giờ cô biết trong người nàng,từng cơn khó chịu ập tới,tác dụng của thuốc...đến thật là nhanh...

*END CHAP*

Nhớ tặng bé sờ-ta và còm-men <3

Mải xemmm đá bóng Au quen mất T.T

Việt Nam win rồi~ Au đi bão đâyyyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com