Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

*RENG RENG RENG*

Tiếng điện thoại làm nàng tỉnh giấc,nàng từ từ ngồi dậy,ôm đầu,xoa hai bên thái dương. Định với lấy điện thoại nhưng lại không thể nào di chuyển,cô đang ôm chặt eo nàng mà ngủ ngon lành. Nàng là không tin,một người như cô lại toan giấu thứ thuốc đáng sợ kia,đã vậy là còn ép cô uống tới hai lần. Trời đã tối tự lúc nào,một giấc ngủ dài giúp nàng đỡ mệt mỏi hơn. Muốn nghe điện thoại kì thực khó,đành cam chịu cho điện thoại im lặng

"Cái tên đầu hạt dẻ này" Nàng đưa tay,bẹo bên má của cô rồi nằm xuống,ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc đang ngủ

"Em..có cần phải véo má tôi không?" Cô khẽ mở mắt,nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng,nàng vì cô tỉnh giấc giật mình,quay phắt sang bên trái. Cái ôm bỗng chốc trở nên chặt hơn,cô đưa mũi,tận hưởng mùi thơm từ người nàng

"Không" Một chất giọng lãnh đạm,bám đầy hàn băng cất lên

"Có cần phải ngắm nhìn khuôn mặt của tôi không?Hồi trưa...là chưa ngắm đủ hay sao?" Cô đưa tay nâng cằm nàng lên rồi xoay khuôn mặt kia tới sát mặt cô hơn. Nàng nghe rõ từng nhịp thở của cô,từng hơi ấm áp phả vào mặt nàng,tim nàng bất giác rung động,hiện tại là đang đập loạn xạ bên trong lồng ngực.

"Không nhắc chuyện cũ" Nàng kì thực muốn đào ngay một cái lỗ giữa chiếc giường này,nhằm đào tẩu trước khi khuôn mặt có thêm sắc hồng

"Chỉ mới hồi trưa,em là muốn quên luôn sao?..Lúc trưa,em có biết em dâm đãng tới mức nào không..Kì thực như vậy rất hấp dẫn" Cô nhướn mày,tỏ vẻ khiêu khích nàng,muốn chọc ghẹo nàng cho bõ chán

"Chẳng phải là cô đang cần ngủ sao?" Nàng xoay người mạnh,cuộn tròn người trong chăn mà không thèm để ý tới cô. Cô nở nụ cười ôn nhu..giá mà người con gái kia,có thể thấy được nụ cười này,ắt hẳn là nàng sẽ lại rung động,hành động này..thật khiến cô muốn đè nàng ra ăn nàng ngay tại trận. Thoát ra khỏi ý nghĩ dục vọng,cái áo giờ cúc đã bật ra hết,chẳng còn mặc được,dù chỉ là một cái cúc nó chẳng còn yên vị trên áo nữa. Cũng may,quần áo ở đây là cô có chuẩn bị sẵn

"Em có muốn bơi..một chút?" Giọng nói ấm áp,tựa như rót mật ngọt vào tai nàng cất lên

"Không hứng thú" Nàng trong chăn,nói vọng ra ngoài,vẫn là chất giọng đầy hàn băng

"Quần áo tôi để sẵn ở giường,tắm xong tôi sẽ đưa em đi ăn" Cô thả quần áo xuống giường,nhanh chóng bước ra cửa,rồi trở ra hồ bơi. 

( Au: Ủa-.-Người ta giờ liệt giường rồi,cô bắt người ta đi tắm kiểu gì đây)

(Lía: Ây...là quên mất)

(Au: Thiệt đó hả-.-Bảo sao Dẹo sang Úc là phải rồi~)

(Lía: Có muốn A Lía này cho bay ra đảo chơi chung với thú không?)

(Au: Dạ không...bơi xong nhớ vào giúp người ta đi tắm,đừng có làm gì bậy bạ đó nha~)

Nhưng cô chợt nhật ra,nàng là dính thuốc của cô rồi lại còn bị ép uống thêm,nếu tính đến thời điểm hiện tại,nàng là đã liệt giường..chẳng còn đi nổi,nói gì tới việc đi tắm. Cô muốn cùng nàng bơi,sau đó tắm cho nàng thật cẩn thận rồi cùng nhau đi ăn tối,vậy mà giờ đây kế hoạch lại bất thành sao..Cô xoa xoa hai vầng thái dương,mọi ngày IQ cứ phải gọi tăng vùn vụt,thế nào mà bây giờ,chỉ ngồi nghĩ cách để được gần nàng,tiếp cận con người ấm áp của nàng quá khó khăn. Cô suy nghĩ một hồi,liền trở lại căn phòng kia,thấy nàng đang loay hoay trên giường với khuôn mặt đầy khó khăn,nhìn thật chẳng ra làm sao cả

"Để tôi giúp em" Cô chạy lại phía nàng ngồi,định ẵm nàng vào nhà tắm thì nàng gạt tay cô ra

"Khỏi cần..tôi tự làm được không phải là nói đi bơi? Sao vẫn còn đứng đực ra đây vậy?" Nàng chau mày khó hiểu,cô là đang quan tâm nàng,một tia hạnh phúc đang len lỏi trong tim nhưng thái độ bên ngoài thì chẳng thay đổi,vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi,cô nhất quyết ẵm nàng lên,ẵm nàng ra hồ bơi

"Bơi chung,một mình tôi không thích" Cô ẵm nàng,định cùng nàng xuống hồ bơi nhưng tay nàng lại véo mạnh vào eo cô

"Nhìn tôi như này..Cô còn muốn bơi chung sao? Đầu móng chân tôi còn chưa thấy mặt sàn,sao mà có thể tự do bơi tung tăng như cá cùng cô?" Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng

"Chẳng phải em là đang muốn ngắm tôi? Ngồi trên thành bể bơi,yên vị ở đấy,chẳng phải sẽ ngắm được tôi bơi sao?" Cô nhướn mày,chờ đợi câu trả lời từ nàng

"Tôi muốn đi tắm" Nàng cụp mắt xuống

"Không" Chất giọng bám đầy hàn băng,mặc nàng từ chối cô ẵm nàng tới bể bơi,để nàng ngồi trên thành và cốc sinh tố xoài lúc nào cũng được cô chuẩn bị sẵn

"Ngồi yên đây,tôi bơi xong rồi sẽ giúp em tắm,nếu có khát uống sinh tố" Cô chỉ vào cốc sinh tố,từ từ xuống hồ bơi

"Để tôi ở đây,chí ít cũng phải có...khăn tắm chứ" Nàng ấp úng

"Chẳng phải như này sẽ dễ chịu hơn? Tôi cũng tiện để ngắm em hơn,dù sao cũng đã nhìn hết những thứ không thể nhìn rồi,ngồi yên vị ở đây,chỉ cần lệch 1 cm tôi đảm bảo em sẽ chịu hình phạt thích đáng" Giọng nói nửa đùa,nửa thật của cô làm nàng khó chịu

"Hình phạt sao? Đồ khó ưa này,thật chẳng hiểu sao tôi lại yêu cô nữa..Còn trái tim này..thực khó hiểu"-Chaeyoung pov

Nàng thực ra cũng muốn xuống bơi cùng cô nhưng thân thể như này,lại càng không. Đưa cốc sinh tố nhấp một ngụm nhỏ,nàng đưa mắt nhìn ra phía hồ bơi thấy cô,bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cô. Bỗng chốc cô bơi lại gần chỗ nàng,ngẩng mặt lên nhìn nàng,ánh đèn hờ hờ dưới nước chiếu rọi lên khuôn mặt cô. Một khung cảnh thật mê ly tới chết người,ánh mắt trìu mến,đôi môi đỏ mọng còn đọng chút nước,mái tóc ướt nhẹp rủ xuống,nhìn cô lúc này...thật chẳng khác soái ca trong phim ngôn tình (Vẻ đẹp hút hồn Dẹo mất rồi~)

"Có cần phải ngắm kĩ đến vậy không?" Cô nhướn người lên sát vào mặt nàng và hôn nhẹ vào chóp mũi nàng

"Đồ...trục lợi,thực đê tiện..nhân lúc tôi không tập trung dám làm chuyện không làm sao?" Nàng đỏ mặt,đẩy cô ngã lại xuống hồ bơi rồi quay phắt mặt đi

"Tôi là còn chưa đè em ra đây đấy?" Cô ngoi lên mặt nước,từ từ leo lên thành bể bơi

"Đáng ghét" Nàng bĩu môi,nhấp một ngụm sinh tố

"Đi tắm thôi,tôi sẽ giúp em tắm" Cô ẵm nàng lên,bế nàng vào phòng tắm

"Thế mà nói...tắm với tôi" Nàng lại bĩu môi,tỏ vẻ hờn giận

"Vậy là em muốn tắm cùng tôi sao? Cái con người...không biết phép tắc này" Cô tặc lưỡi,chép miệng

"Không,ý tôi không phải vậy" Nàng ấp úng,kì thực chả hiểu đầu mình đang suy nghĩ gì mà nói ra những câu như vậy

"Tôi bơi đủ rồi,em là đang không đi lại được,thành ra việc tắm rửa lại cực kì là khó với em" Cô cười nhẹ,nhẹ nhàng giúp nàng xuống bồn tắm. Nước ấm được xả đầy bồn. Trong phòng tắm,hai con người,hai góc độ,hai trạng thái khác nhau nhưng lại hòa chung một trái tim. Khoảng thời gian này,nàng muốn nó ngưng đọng mãi,cô thật ôn nhu,ôn nhu tới từng hành động,từng cử chỉ,thật khác với Lisa ngày thường

"Tôi muốn đi ăn pasta" Nàng đề nghị,cái giọng đầy hàn băng vẫn giữ nguyên

"Pasta sao? Nhưng tôi muốn đi ăn xôi xoài" Cô chau mày suy nghĩ,cô muốn trêu nàng xem nàng sẽ như nào

"Xôi xoài...pasta cả hai thì càng tốt" Nàng xoa cằm,cả hai món đều thích,chi bằng ăn cả hai luôn

"Mà thôi...cả hai đâu có ngon bằng thịt sóc chuột?" Cô nhìn nàng,hôn nhẹ lên đôi môi kia rồi cười thầm

"Biến thái" Nàng liếc xéo cô,là đang có chút vui trong lòng nhưng rồi lại bị cô chọc cho phát tức. Cô cười nhạt,tắm cho nàng xong,lấy khăn tắm quấn quanh người nàng rồi bế nàng ra ngoài,nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường,lấy máy sấy tóc hong khô tóc cho nàng. Mặt nàng một mảng hồng xuất hiện,cúi gằm mặt xuống giường,hai tay đan vào nhau nở nụ cười đầy hạnh phúc.

"Hợp đồng...thực là ổn,tôi không nghĩ em lại cao tay đến vậy" Hong xong tóc nàng,cô cất máy sấy vừa lại gần tủ quần áo vừa nói đều đều

"Xa cô 3 năm...tôi quả nhiên có chút cao tay hơn cô rồi,làm ăn cũng tốt hơn,hợp đồng cũng nhiều hơn, Manoban LaLisa thua kém tôi rồi" Nàng vuốt tóc,giọng hàn băng cũng mất dần thay vào đó là giọng nói cực kì ấm áp nhưng có chút đắc ý (Ủa-.-ai có bắt Dẹo xa Lía đâu=)))Đấy giận người ta chắc cũng chả được lâu đâu haaa~)

"Nhưng...chuyện giường chiếu,em phải chăng là lép vế hơn tôi còn gì? Kì thực mãi chỉ là thụ nhỏ bé trong mắt tôi mà thôi,lạnh lùng nhưng vẫn đáng yêu đấy chứ" Cô đang chọc tức nàng,dứt lời còn cười một tràng khiến nàng bất giác đỏ mặt,cơ mặt đang giãn chợt nhăn vào

"Cô hết chuyện để nói?" Nàng là muốn đứng dậy,tẩn cho kẻ biến thái kia một trận nên người nhưng thật không may,bây giờ nhích khỏi giường còn khó nói gì đi lại cơ chứ (Tự dưng thấy thương Dẹo quá trời,em xin lỗi Dẹo nhiều nhiều~)

"Bộ quần áo này được không?" Cô đưa ra trước mặt nàng một bộ quần áo mới toanh,đây chính là bộ quần áo trong buổi shopping sáng nay đây mà,cô không hiểu tại sao trong căn phòng nhỏ xinh này,từ thứ nhỏ nhặt nhất cho đến thứ to lớn nhất đều có đủ...Ngay cả tủ quần áo cũng có luôn

"Mặc áo cộc..vào mùa đông sao?" Nàng chau mày,quần áo đẹp thật nhưng nó chẳng hợp với thời tiết chút nào cả

"Vậy bộ này thì sao?" Cô nuối tiếc cất quần áo lại,nhanh chóng lấy ra một bộ khác,nhìn bộ quần áo lần này thì đúng là hợp với thời tiết rồi.


"Bộ đó...Lisa mặc đi" Nàng ấp úng,những bộ quần áo như này,nàng muốn thấy cô mặc chứ không phải là mình mặc

"Nhưng là tôi đang chọn quần áo cho em mà?" Cô đưa tay lên,ngắm nhìn trang phục mình chọn,quả thực là phù hợp với cô nhưng cô lại nhất mực muốn nàng mặc nó

"Vậy thôi,tôi tự gọi người tới đón,trở tôi  về nhà tôi tự nấu ăn được" Nàng bĩu môi

"Em thế kia..có thể đi lại được sao? Thôi được,hôm nay tôi sẽ chiều theo ý em,sóc chuột!" Cô nhún vai,lấy quần áo vắt qua vai rồi tiếp tục chọn quần áo cho nàng,thấy được trang phục vừa mắt,cô lại giơ ra trước mặt nàng

"Hm..cái này thì sao? Vừa đúng kiểu tôi thích"

"Tôi còn tưởng cô không có mắt thẩm mĩ chứ" Nàng chọc ghẹo cô

"Nhưng đi lại khó khăn,mà tôi cõng em chả sao đâu" Cô vuốt cằm,cười nhạt. Thay xong quần áo cho bản thân,cô thay quần áo cho nàng,làn da trắng nõn khi nào giờ đây lại chi chít các dấu đỏ

"Mau chóng mặc áo nhanh đi,tôi lạnh" Nàng rùng mình,chút gió trời lọt qua kẽ nhỏ của cửa sổ

"Tấm lưng...nhìn là muốn ngắm nữa" Cô vuốt nhẹ lên tấm lưng,mặc áo vào cho nàng. Quần áo cũng thay xong,đồ cũng chuẩn bị tươm tất,cõng nàng trên lưng mà lòng cô cảm thấy ấm áp đến vô cùng,thời gian cả hai ở cạnh nhau rất ít. Sáng sớm thì cô đi làm sớm,có hôm tới khuya mới về,thành ra tình cảm mới chia ly như này,mỗi người một ngả,lạnh lùng chẳng kém gì nhau nhưng bù lại,hai trái tim lúc nào cũng chung một nhịp đập (Cái này,người ta gọi là....à thôi không có giề~). Cả tối đó,họ vui vẻ,đi ăn cùng nhau rồi nàng cùng cô về nhà tay trong tay,cái cảm giác xa cách giờ đây đã chẳng còn tồn tại trong con người họ nữa...Nhưng đây chẳng phải là quá đơn giản sao?..Hạnh phúc thật sự vẫn chưa mỉm cười với họ...3 năm xa cách,khoảng thời cực kì dài..nhiều biến cố mà cả hai lại chẳng hay biết...

*END CHAP*

Xinnn chèo~

Nhớ tặng sì ta và còm-men tặng ý kiến ngaaa~

Từ chappp sau...sẽ có ngược^^

Cơ mà Au nghĩ,ngay từ đầu đã ngược rồi :)))) mà fic này có vẻ kp ngược :vv

2/9 vuiii vẻ nhaaaa~Au đi biển ăn muốiii rồi~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com