Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ,nàng nhíu mày tỉnh giấc,cơ thể đã khoẻ lên được một chút,chợt nhớ ra hôm qua có người gọi điện mà nàng chưa kịp gọi lại,tính lấy điện thoại gọi lại thì thấy cô đang nằm ôm eo mình ngủ ngon lành

"Ưm..." Cô cựa quậy,miệng khẽ kêu lên,càng ôm chặt nàng hơn nữa,nàng chỉ biết lắc đầu,nằm xuống và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia

"Đồ ham ngủ chết tiệt" Nàng cười ôn nhu,tay nhéo nhẹ lên chóp mũi rồi ôm cô,nhắm mắt vờ ngủ.

"Định ngủ tới bao giờ nữa? Có biết bây giờ là 12h rồi không?" Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra,trong lòng chẳng hề muốn,được ôm nàng rất là hạnh phúc nhưng vì kế hoạch đành làm ngơ nàng

"Không thích thì thôi" Nàng bĩu môi,thấy rất kì lạ hôm qua đối xử với nàng ôn nhu,ân cần nhưng hôm nay lại thật lạnh lùng. Vậy là nàng đã hiểu,tất cả chỉ là dựng chuyện,gây sự chú ý và thực chất cô chỉ quan tâm thật lòng với Byunggi (Dẹo..lại hiểu nhầm nữa rồi T.T)

"Ờ" Cô đáp ngắn gọn,vẫn vẻ mặt lạnh lùng

"Hôm nay tôi có việc,tối mới trở về" Nàng bực tức,gắt gỏng. Thân thể đã ổn định hơn,nhanh chóng lấy quần áo chuẩn bị cho cuộc hẹn giữa nàng và Byunggi

"Yên tâm,tôi sẽ không làm phiền cô,hôm nay tôi sẽ không về nhà cô không phải đợi"

"Tôi có nói tôi phải đợi cô sao? Ảo tưởng" Nàng nhíu mày,muốn ăn thua đủ với nàng còn khó lắm. Cô không nói gì,vào VSCN như mọi lần,mặc kệ cho kẻ kia đang ngồi trên giường ngậm một cục tức sôi sùng sục. Vậy là họ chạm mặt,rồi nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bực tức,mặt thì lạnh lùng đỡ không nổi.

"Hẹn em ở quán cafe 354 BL" Nàng nhắn tin cho Byunggi,môi tự khắc xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý

"Oke chị ạ" Rất nhanh Byunggi đã hồi đáp tin nhắn nàng gửi,nó vừa bấm điện thoại vừa cười ôn nhu

"Tôi sẽ qua đón em" 

"Dạ..không cần đâu chị,em tự đi được mà,nhờ chị mãi..ngại lắm! Vậy nên Chaeyoung chị không cần phải qua đón em đâu" Nó gõ vào tin nhắn rồi bấm gửi...

"Vậy là sắp được gặp Chaeyoung rồi,thật hạnh phúc,ở bên Lisa làm sao mà hạnh phúc khi ở cạnh tôi được nhỉ Chaeyoung?" Nó vừa nói,vừa ngắm nhìn nàng qua mấy tấm ảnh,bữa trước gặp nàng ở căn nhà nó thuê làm hậu trường,nhờ mấy tay vệ sĩ mà giờ đây nó có được ảnh của nàng (Gắt rồi,Lía ơi cẩn thận mất vợ đấy=))).) 

#QUÁN CAFE 354 BL#

"Chị Chaeng...à không chị Rosé" Nó nhìn thấy nàng ở quầy phục vụ,liền vẫy tay gọi,nàng nhìn xung quanh tìm kiếm con người kia,rồi nàng thấy cánh tay và giọng nói quen thuộc ấy đang ở góc nhỏ ngay bên cạnh cửa sổ của quán,nàng đi tới và ngồi đối diện với nàng

"Lâu quá không gặp chị" Nó nở nụ cười ấm áp

"Chưa đến một tuần" Nàng đáp ngắn gọn nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng,kiêu xa

"Chị uống gì,em gọi nhân viên làm,hôm nay coi như là em mời" Nó chống cằm,ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng

"Sinh tố xoài..À mà hôm nay ăn mặc khác hẳn,nhìn rất xinh" Nàng nhìn một lượt menu,quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có xoài mới làm nàng rung động,nàng nhìn Byunggi. Byunggi hôm nay rất khác,từ quần áo cho tới cách ăn nói,không còn rụt dè hay ngại ngùng nữa

"Li..Lisa mua tặng cho em" Những bộ quần áo này,nó tự bỏ tiền ra mua đấy chứ,thực chất những thứ mà Lisa mua cho nó chỉ toàn là đồ dùng tiện nghi trong nhà,chính miệng nó còn nói với cô rằng quần áo nó đã đủ không cần phải mua

"Mắt thẩm mỹ của Lisa...quả nhiên khác người" Nàng xoa cằm,tính chọc nó một trận

"Đã là Lisa chọn,đương nhiên cái gì cũng đẹp" Nó trưng khuôn mặt em bé ra rồi nói với giọng nhão nhoẹt

"Đây là lần đầu tiên Lisa chọn đồ... cho một người con gái đấy" Nàng ấp úng,có cái gì đó cứ chặn ở họng khiến nàng phải thốt từng chữ trong khó chịu

"Rosé...sao chị biết rõ thế?" Nó nhíu mày,thập phần nó đoán được mọi việc rồi nhưng cái mà nó muốn,muốn chính miệng nàng nói nàng là vợ của LaLisa Manoban

"Cái này,em không cần biết đâu" 

"Em là đang muốn tìm một công việc để trang trải cuộc sống,em muốn giúp đỡ mẹ" Nó muốn tiếp cận nàng,mặc dù thân phận thật sự đã được che giấu một cách hết sức bí mật,ngay đến cả công ty cũng đều mang tên giả

"Tuổi của em kiếm việc giờ rất khó,vậy tôi sẽ hỏi Lisa để em vào làm chung công ty với Lisa,liệu có được không?" 

"Cái này.." Nó ấp úng,nhưng rồi một kế hoạch được vạch trong đầu nó,nụ cười ôn nhu giờ đây trở thành một nụ cười đầy đắc ý của ác quỷ. Nàng suy nghĩ,nếu để Byunggi vào công ty vậy chẳng khác gì tạo cơ hội cho Byunggi và Lisa

"Không sao đâu" 

"Chị biết nhiều về Lisa,ắt hẳn sẽ biết vợ chị ý là ai đúng không? Chắc hẳn chị cũng muốn biết vợ chị ý là ai đúng chứ? Kì thực...em cũng tò mò,không biết chị ý như nào,có xinh đẹp không? Em nghe nói chị ý qua Úc,chị có biết gì về chị ấy không?" Nó đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng. Nàng thoáng chút ngạc nhiên,tự nhủ hỏi bản thân,cô bé này thực sự quan tâm đến nàng tới vậy sao? Lại còn biết nàng qua Úc,nhưng rốt cuộc tại sao lại cần phải tìm hiểu về nàng nhiều đến như vậy chứ

"Tại sao...em lại muốn biết về vợ của Lisa?" Nàng chau mày,quyết liều mình hỏi

"Chị ấy thực rất tài giỏi,em muốn sau này cũng giống như chị ý" Nó cười khẩy,nó yêu nàng mà,muốn giống như nàng là điều mà ai cũng mơ ước.

"Điều đó,ai cũng mong muốn đâu phải riêng em? Vợ của Lisa tôi chỉ biết chút chút,cô ấy xinh đẹp,tài giỏi,qua Úc là vì giữa Lisa và cô ấy mối quan hệ đã không còn hạnh phúc như trước kia nữa" Nàng cười ôn nhu rồi xoa đầu nó,nói đến cuộc sống của nàng và cô,nàng không ngăn được cảm xúc,nàng nửa vui nửa buồn

"Vậy em nhất định tìm được chị ấy rồi cưới chị ấy làm chồng" Nó nhìn nàng với đôi mắt trong veo,từ sâu trong ánh mắt đó hiện lên một sự hạnh phúc rất ấm áp,nghe nó đáp lại mà nàng không khỏi nhịn được cười

"Nhưng theo chị biết,hai người có ly hôn nhưng đơn viết là vợ Lisa viết và đã kí,còn Lisa thì chưa,đó là lí do tại sao đến giờ họ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp" Nàng đã đoán được phần nào,3 năm trước viết đơn ly hôn,nàng kí nhưng cô lại không kí. Đó chính là lí do tại sao trên những trang báo lại không hề có tin gì về nàng và cô khi ly hôn cả

"Tại sao chị biết?" Nó biết rõ mọi chuyện,biết rõ vợ cô là ai và hơn thế nữa nó yêu Park Chaeyoung nhiều đến kì lạ,biết rằng nàng và cô chưa ly hôn trong lòng dấy lên nhiều nỗi bực tức

"Mà này...Cuối tuần này tôi tổ chức tiệc nho nhỏ ở nhà,em qua dự tiệc đi,tôi sẽ sai người tới đón em" Nàng chuyển vấn đề,nãy giờ hẹn gặp nó mà chưa nói với nó về vụ party này cả

"Tiệc sao? Em chẳng có hứng thú mấy,nếu rủ được thêm người,em sẽ đi cùng người đó tới" Nó chau mày,tiệc làm thứ nó ghét nhất trên đời,tổ chức tiệc ở nhà thì nó lại càng ghét nhưng là do nàng mời,nàng tổ chức nên nó gật đầu lia lịa

"Được rồi,giờ tôi đi có việc đây,hẹn em vào bữa tiệc cuối cùng" Nàng quay về hướng nó,nháy mắt với nó rồi mới rời khỏi quán cafe. Nó nhìn theo bóng dáng nàng xa dần khỏi khu phố nhộn nhịp này,nhấp từng ngụm cafe

"Ảnh có rõ nét?" Nó đặt cốc cafe xuống bàn,từ đâu đó,Kim Boom xuất hiện,trên tay là mấy bức ảnh đang chụp dở khi này,những bức ảnh hoàn hảo đều đã được Boom mạnh

"Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung...Tại sao lại là vợ của LaLisa chứ? Cô ta đối xử với chị lạnh lùng và làm tổn thương chị,chị vẫn đem lòng yêu cô ta sao? Đã vậy chị lại còn mời tôi tới dự tiệc...quả nhiên là một điều kiện tốt" Nó xoa hai vầng thái dương,lấy điện thoại ra bấm một dãy số trên màn hình điện thoại

"KangHook,đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau" Giọng nói lạnh như băng vang lên

"Chào Byunggi" Hook cười lạnh,nó và anh đã kí kết hợp đồng ở bên Nga và từ đấy quen biết nhau trong giới kinh doanh

"Hôm nay,cô gọi điện cho tôi ắt hẳn là có việc quan trọng?"

"Anh còn nhớ Chaeyoung không? Người mà anh yêu đơn phương 7 năm ý?" Nó nhướn mày,biết tin này nó cũng không mấy là ngạc nhiên,người xinh đẹp như nàng có nhiều người theo đuổi đó là điều hết sức bình thường (Này nhá,Lía nhà tui cũng vậy nhá,Dẹo chỉ đổ mỗi Lía thôi-.-)

"Cô gặp Chaeyoung sao? Tôi hôm qua gặp Chaeyoung với Lisa đi shopping cùng nhau,tình cảm của bọn họ đã hàn gắn lại rồi,chắc ly hôn là chuyện không xảy ra đâu Byunggi" Hook ngạc nhiên,lấy lại khí thế bình tĩnh,anh chọc tức nó

"Anh lấy gì để đảm bảo rằng mình đang nói thật? Mà này,sắp tới Chaeyoung tổ chức tiệc,anh có tham gia không?" Nó cũng đâu có khác gì anh,một tràng bực tức cũng sôi sùng sục

"Tiệc sao? Chaeyoung là người ghét tiệc...tại sao lại muốn tổ chức?" Hook lòng đầy thắc mắc,chơi với nàng từ bé,sống với nàng cũng từ nhỏ,sở thích hoặc là những thứ gì nhỏ nhất của nàng anh đều thuộc như lòng bàn tay. Tiệc là thứ mà nàng ghét nhất nhưng lại tổ chức tiệc,đó là điều chưa bao giờ xảy ra

"Tổ chức tiệc...là muốn mời tôi,anh có được mời không KangHook?" Giọng nói mang phần đắc chí,cả hai đều có cảm tình với nàng nên việc chọc tức nhau bây giờ lại trở thành những lời khiêu khích 

"Cô được mời sao?" Giọng nói có phần ngạc nhiên,người ngoài như Byunggi còn được mời đến dự tiệc nhưng tại sao một người thân thích như anh thì lại không được mời

"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi gọi điện là có việc nhờ anh chứ không phải nói về Chaeyoung,anh chắc hẳn là ghét Lisa đúng chứ? Với cả anh cũng đang có hợp đồng với bên đấy nhiều rồi nhỉ?" Nó chau mày,mục tiêu của nó không chỉ cướp đoạt nàng mà còn muốn trả thù cho ba mẹ đã mất.

*FLASHBACK*

#10 NĂM TRƯỚC#

Nó vừa đi học về nghe tin ba nhập viện do lên cơn đau tim,nhanh chóng nhờ người trở tới bệnh viện. Nó chạy thật nhanh tới phòng hồi sức,thấy mẹ nó đang ngồi cạnh giường bệnh,tay nắm chặt vào tay ba nó. Nó lại gần,ôm chặt mẹ vào lòng,đôi mắt lạnh lùng đã hoá thành sự ấm áp đến kì lạ,nước mắt thi nhau rơi xuống trước mặt mẹ nó

"Không được phép khóc,con phải mạnh mẽ lên" Mẹ nó trấn an nó,vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh kia

"Tại sao...ba lại nhập viện vậy...ba..ba đang rất khoẻ mạnh mà?" Nó ngã khuỵ xuống đất,đưa ánh mắt đầy đau thương nhìn lên giường bệnh kia

"Tập đoàn nhà ta,có kí kết hợp đồng với tập đoàn Manoban nhưng sau khi ba con chuyển tiền và góp cổ đông vào thì hợp đồng bị huỷ bỏ,bên đấy có người trà trộn sang tập đoàn của mình,lấy tất cả những dữ liệu quan trọng trong công ty,hơn nữa làm công ty ta rơi vào tình trạng bế tắc và nợ nần rất nhiều" Mẹ nó kể lại cho nó nghe tất cả mọi chuyện,đôi mắt kia không ngừng rơi lệ,hoàn cảnh hiện tại giờ rất khó khăn,ngay cả tiền nằm viện của ba nó đều phải nhờ họ hàng giúp đỡ

"Manoban sao?" Nó ngạc nhiên,thừa biết rằng trong cái ngành này tập đoàn Manoban là tập đoàn cực kì xuất sắc và có tiếng nhưng không ngờ lại làm như vậy với tập đoàn nhà nó

"Mẹ không biết phải làm sao nữa,bây giờ cả nhà chỉ còn mình con,con hãy giúp ba tiếp tục công việc và trả thù giúp ba mẹ,ba mẹ tin tưởng ở con" Bà nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của nó,cố gắng kìm nén nước mắt không rơi và cười với nó

"Nhưng...Manoban sắp bị đánh bại rồi,không cần động tay chân vẫn có người trả thù giúp gia đình mình,con không muốn bàn tay con bị vấy bẩn. Với cả, con chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi làm sao có thể quản lí cả tập đoàn được" Nó không chấp nhận,chẳng phải bây giờ là tuổi chơi và học sao,nó đâu phải lo nghĩ nhiều về chuyện cuộc sống,nó chẳng muốn thì đúng hơn

"Nhưng Manoban LaLisa sẽ lên thay thế tiếp nhận tập đoàn,Lisa chỉ hơn có vài tuổi vậy mà phải đảm nhận cả tập đoàn" Bà nhíu mày,nếu Lisa lên làm chủ tịch thì cả công ty sẽ thay đổi hoàn toàn,không còn như trước nữa,không cần phải sử dụng những mánh khoé bất công bằng vẫn có thể đi lên bằng hai bàn tay trắng.

"Được rồi..con chấp nhận yêu cầu này" Nó suy nghĩ,có cái gì đấy như lôi kéo tâm trí nó vậy,thật tình là nó không muốn nhưng cái người tên Lisa kia lại khiến nó tò mò và nó cần phải tìm hiểu và nghĩ ra kế sách hoàn hảo để có thể lật đổ tập đoàn Manoban. Rồi dần dần,nó quen với cuộc sống gò bó này,vì nhà không đủ điều kiện chữa bệnh ba nó mất,mẹ nó cũng vì vậy mà bệnh rồi mất. Nó đau khổ,quyết tâm phải trả thù nhà Manoban,từng ngày từng ngày trôi qua nó sống với vỏ bọc lạnh lùng,như một ác quỷ có thật,đêm thì đi bar,ngày thì vừa làm vừa học. Ít lâu sau đó,nó đổi tên tập đoàn,một tập đoàn dường như bị phá huỷ nay thay thế thành tập đoàn mang họ Lee. Hợp đồng được kí kết liên tục,ở Hàn không phải đứng đầu nhưng ở các nước khác lại đứng đầu,những công ty con được mở rộng rãi và phổ biến ở các nước. Nhưng dù có thế nào,hoạt động của tập đoàn Lee không thể vượt mặt được tập đoàn Manoban và tập đoàn Park. Nếu kể đến những tập đoàn đứng nhất nhì thế giới thì 3 cái tên đình đám và có tiếng nhất sẽ chẳng thiếu tập đoàn Lee

#END FLASHBACK#

"Byunggi..à không cô Jan,cô là muốn làm gì tập đoàn Manoban?" 

"Anh còn nhớ tập đoàn Lee chứ? Tập đoàn sụp đổ cách đây 10 năm" Đưa lên miệng cốc cafe vừa được đem tới,nó nhếch môi cười nhạt,giọng nói có phần chua xót

"Tập đoàn Lee...có phải tập đoàn bị Manoban đánh bại đúng không? Đừng nói..."

"Chính xác,tôi là con gái của ông Byungge,ba tôi qua đời do bệnh tim,mẹ tôi vì quá đau lòng cũng theo gót ông,tất cả điều đấy đều do tay của tập đoàn Manoban làm" Nhắc lại chuyện cũ,nó đâu có muốn nhưng vì muốn có người hợp tác nó phải làm cho Hook tin tưởng

"Vậy..cô Lee,cô muốn gì?" Anh nhíu mày,cười khẩy

"Anh phải..huỷ bỏ tất cả hợp đồng với Manoban"

"Vậy chẳng phải tôi cũng gián tiếp hại tập đoàn của tôi sao? Cô thật không biết nghĩ" Anh lo lắng,Manoban là tập đoàn cực kì khó kí kết hợp đồng nhưng nếu một trong hai bên huỷ bỏ hợp đồng thì việc tổn thất sẽ rất lớn đối với cả hai bên,điều đó sẽ rất bất lợi cho tập đoàn

"Anh yên tâm,hợp đồng bên anh tôi sẽ lo liệu được,đâu nhất thiết phải kí kết với Manoban? Nên nhớ tập đoàn Lee là tập đoàn có tiếng trên thế giới" Nó cười khẩy

"Được rồi..tôi hiểu rồi,tôi sẽ giúp cô" Giọng anh trầm xuống

"À còn nữa...không được tiếp cận Chaeyoung của tôi,nếu để tôi biết được tập đoàn của anh vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng trên đất Hàn này" Dứt lời,nó cúp máy

*END CHAP*

Chappp này dài và nhạt quá không nhỉ..!!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com