Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nàng cùng 3 người kia đi chơi,mãi tận 11h đêm mới về tới nhà,vừa vào tới phòng khách,vứt túi xách lên ghế nàng nằm xuống sofa sau một ngày mệt mỏi. Quản gia đang vừa nghe xong điện thoại của cô,thấy nàng về trong lòng vui mừng. Cô ở công ty,từ chiều đến giờ gọi cho quản gia hỏi về tình hình của nàng liên tục,mặc dù bây giờ lạnh nhạt với nàng nhưng cô lại quan tâm trong âm thầm

"Cô hai đã về,cô đi đâu vừa về đấy ạ?" Quản gia nhẹ giọng,ông đã biết nàng có hơi men trong người,chỉ cần một chút không vừa ý thì ngay lập tức căn nhà này sẽ bùng nổ như hạt nhân

"Tôi đi đâu còn phải báo cáo cho ông nữa sao? Hay là Lisa bảo ông hỏi như vậy?" Nàng ngồi dậy,mở tivi hai tay xoa vầng thái dương rồi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông quản gia

"Không..không phải,tôi đâu có ý gì" Ông quản gia ấp úng trả lời nàng

"Chẳng phải lúc nãy ông nghe điện thoại của Lisa sao? Tôi đi đâu là quyền của tôi,không liên quan đến Lisa nên ông không việc gì phải báo cáo chuyện của tôi liên quan đến Lisa" Nàng nói một tràng làm quản gia cứng họng,chỉ biết đứng đó xin lỗi nàng

"À tôi hỏi,đêm qua Lisa đi đâu?" Nàng sực nhớ ra chuyện đêm qua,điều hoà lạnh khiến nàng chợt tỉnh giấc,đưa tay tìm điều khiển thì thấy phần giường bên cạnh mình lạnh ngắt...không còn cô ở đấy nữa. Nàng tính thức dậy nhưng cơn đau nhức vẫn còn đành yên vị trên giường chỉnh lại điều hoà rồi chìm vào giấc ngủ. Thế mà đến lúc nàng thức dậy,thấy cô đang nằm ngủ ngon lành và thái độ của cô thay đổi 180 độ,không lẽ con người thay đổi chỉ sau một đêm thôi sao...

"Cái này..tôi cũng không rõ nữa thưa cô hai" Đêm nào đi bar,ông quản gia đều rõ nhưng vì nàng về cô dặn ông không được nói dù cho nàng có hỏi tới mức nào đi chăng nữa

"Ông không rõ sao? Tôi tưởng ông phải rõ hơn tất cả mọi người trong căn nhà này chứ?" Nàng nhíu mày,quản gia đang nói dối,nhìn thái độ và cử chỉ của quản gia cũng làm nàng hiểu ra mọi chuyện nhưng cái cần thiết ở đây là đêm qua cô đã đi đâu

"Tôi không biết gì thưa cô hai,nếu không tin có thể hỏi người làm trong nhà" Ông quản gia vẫn đang cố gắng kìm nén mọi thứ

"Được thôi,vậy là ông không nói chứ gì? Ngày mai sau khi tiệc kết thúc,tôi sẽ quay trở về Úc và sẽ không bao giờ đặt chân vào dinh thự này dù chỉ là một lời năn nỉ" Nàng gằn giọng,cơn bực tức kìm nén từ hôm qua cho tới bây giờ đều đã xả được ra ngoài,nàng lấy túi và trở về phòng

"Cô hai...Đêm qua..."

"Ông không cần nói nữa,tôi mệt rồi cần phải về phòng" Nàng cắt ngang lời quản gia nhanh chóng trở về phòng. Căn phòng không chút ánh sáng,lạnh lẽo đến đáng sợ,nàng trở về phòng nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Nàng muốn ở lại đất Hàn này chứ không hề muốn về Úc,ở đây tiếp xúc với cô dù lúc nào cũng phải ghim bực tức vào lòng nhưng rất vui vẻ,ở bên cạnh cô lúc nào nàng cũng cảm thấy rất an toàn,tính tình thì ôn hoà lạnh lùng thất thường hơn bao giờ hết. Nàng thắc mắc tại sao bản thân lại yêu một kẻ vừa biến thái,chăng hoa,chẳng biết quan tâm đến người khác như cô (Không hề biến thái đâu,gớm Lía quan tâm cô lắm đấy Dẹo ạ-.-). Nàng lại sợ,sợ sau khi Byunggi gặp nàng xong,cô và Byunggi lại hẹn nhau đi chơi hay đại khái là đi ăn cùng nhau,nghe người làm nói từ khi nàng đi đã không biết bao nhiêu người con gái qua dinh thự này. Sống bên cạnh cô,chưa bao giờ cô đưa người con gái nào về dinh thự cả,nếu đếm trên đầu ngón tay thì cũng chỉ một vài nam nhân trong công ty đến, để bàn công việc quan trọng chứ nữ nhân thì chưa một lần nào.

"Nè,Lisa! Lisa thấy vui chưa? Đêm mai tôi về Úc rồi,tôi trả lại sự tự do cho cô rồi đấy. Dù sao chúng ta cũng đã ly hôn..phải không nhỉ? Tôi qua Úc rồi là sẽ không về Hàn nữa,cô tha hồ mà mang nữ nhân về dinh thự này" Nàng thở dài

"Tại sao lại phải về Úc?" Cô ngồi xuống bàn trang điểm,nãy giờ những gì nàng nói đều đã lọt vào tai cô,ngực cô nhói lên,muốn giữ nàng lại nhưng những gì đêm qua Hani nói lại chạy dài trong suy nghĩ của cô

"Cô nói không về cơ mà? Sao lại xuất hiện ở đây?" Nàng bật dậy,giọng nói quen thuộc cất lên từ phía bàn trang điểm

"Nhà tôi..tôi có quyền về hay không về" 

"Vậy sao...cũng đúng mà nhỉ? Tôi về Úc là việc của tôi,không khiến cô phải xen ngang vào,làm ơn để tôi ngủ yên giấc..mai còn rất nhiều việc. À còn nữa tôi muốn từ chức giám đốc...tôi không muốn có mối quan hệ gì trong công ty cô nữa,tôi cũng có công ty riêng rồi,bây giờ giữa chúng ta cũng chỉ là những kẻ đang nắm trong tay vận mệnh cuộc sống của chính bản thân mình,hơn nữa còn là kẻ thù trong giới làm ăn" Nàng vừa hướng ra tủ quần áo vừa nói,tay mở tủ lấy những thứ cần thiết rồi ôm vào người

"Từ chức? Kẻ thù? Ai nói với em như vậy? Em ngưng suy diễn đi Chaeyoung" Lần này,cô gọi hẳn tên của nàng. Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô,mặc kệ lời nói đó đem chăn,gối bước về hướng cửa phòng nhưng lại bị cô lôi lại

"Em không nghe tôi nói sao?" Cô nắm chặt cổ tay nàng,gằn giọng,ánh mắt hiện lên vài tia tức giận

"Vậy cô có nghe tôi nói bao giờ đâu?" Nàng giật tay cô ra,ôm chăn gối chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi giọt nước mắt lăn xuống,cô chạy theo tóm lấy nàng,ôm chặt nàng vào lòng

"Lúc nào tôi cũng nghe em nói cả,chỉ là em cứng đầu chả bao giờ nghe tôi mà thôi" Cô ôn nhu từ hành động cho tới lời nói,cô đâu muốn nàng phải đau như vậy,nàng đau một cô đau mười đấy chứ

"Buông ra...chúng ta ly hôn rồi,không phải sao?" Nàng gạt tay cô ra,nhanh chóng xuống nhà mặc cho cô đứng mà không nói được tiếng nào

"Em biết làm như vậy..tôi rất là đau lòng không? Tôi...chưa kí đơn ly hôn cơ mà? Tôi yêu em nhiều,nhiều tới mức muốn giữ em lại bên cạnh tôi em cũng không cho sao?"-Lisa pov

"Cô hai ngủ ở đây sẽ cảm lạnh" Quản gia thấy nàng mang chăn gối xuống sofa,ông lấy làm ngạc nhiên và rồi ông tự hiểu ra mọi chuyện. Nàng vẫn không trả lời,vẫn nằm đắp chăn xem tivi và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô tắm rửa xong,xuống dưới nhà tìm đồ ăn,cả ngày cô chưa bỏ bụng một thứ gì cả,đi qua phòng khách thấy tivi vẫn đang bật,lại gần sofa thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành,cái chăn thì đạp rơi cả xuống đất

"Trẻ con" Cô lắc đầu,ẵm nàng lên nhẹ nhàng hết mức có thể,từng bước từng bước đưa nàng về phòng. Đặt nàng xuống dường,theo thói quen hôn lên đôi môi ấy rồi vuốt nhẹ từng lọn tóc của nàng

"Nè,sóc chuột em làm vậy biết tôi đau như thế nào không? Ai cho em về Úc? Tôi còn chưa kí đơn ly hôn,trên giấy tờ chúng ta vẫn đang là vợ chồng hợp pháp,còn việc từ chức nếu em từ chức thì tôi cũng từ chức..không có em..tôi không sống được" Thứ chất lỏng trắng,trong suốt kia bất giác rơi xuống,hoà tan với bầu không khí đáng sợ này,nước mắt vô thức rơi xuống má nàng khiến nàng cựa quậy. Cô lau đi giọt nước mắt trên má nàng,hôn nhẹ lên má rồi nằm xuống,ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. (Vậy là nhịn đói nguyên ngày luôn à Lía T.T)

"AAAAA,sao cô lại ở đây" Vừa mới sáng sớm,từ trong căn phòng kia có một giọng hét kinh khủng truyền đến tai cô,cô cựa quậy,hôm qua đã ngủ muộn rồi lại còn ôm bụng đói đi ngủ chưa gì sáng nay đã bị nàng hét cho tỉnh cả ngủ

"Im lặng" Cô bật dậy hôm vào chóp mũi nàng rồi nằm xuống,trùm chăn qua đầu

"Đồ biến thái,hôm qua tôi ở dưới sofa sao bây giờ lại ngủ chung với cô thế này?" Nàng đạp vào con người đang ngủ kia,lấy tay chỉ chỏ lung tung,phồng má lên mà nói (Dẹo à,cô mơ ngủ rồi mộng du tự động lên ngủ cung với Lía nhà em đấy~)

"Để yên tôi ngủ thêm chút nữa,không đừng trách tôi ác" Nàng nghe xong không nói gì,bĩu môi rồi vào VSCN. Nàng ngồi trên giường,vẫn không khỏi bực tức trong lòng,người như cô thật không thể tin được mình lại yêu một kể không có trái tim như cô

"Định ngồi đây tới bao giờ? Sao không vào VSCN đi rồi còn chuẩn bị về Úc nữa?" Cô chống hai tay xuống giường,mặt kề sát mặt nàng

"Khỏi nhắc tôi cũng biết tôi cần làm gì,cô yên tâm,tôi sẽ không làm cô phải đau mắt mỗi ngày nữa,cũng không phải để cô cảm thấy mệt mỏi khi có tôi bên cạnh nữa" Nàng đẩy khuôn mặt kia ra,từ từ xuống giường

"Tôi xin nhắc lại cho em rõ...tôi và em chưa hề ly hôn,giấy ly hôn tôi chưa kí và tôi xé nó luôn rồi" Cô tóm lấy cổ tay nàng,kéo ngược nàng lại

"Đồ giả dối như cô,tôi lấy niềm tin ở đâu đây?" Nàng chau mày,ngước nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

"Em..." Cô cứng họng,đôi tay bất giác xiết nàng chặt hơn,cái ôm đó không phải là cái ôm ôn nhu mà là cái ôm đầy tức giận. Nàng gỡ đôi tay của cô ra rồi đi VSCN

"Tiệc,em sẽ không tổ chức nữa sao?"

"Tôi nói..là đêm nay tôi về,hôm qua cô không nghe rõ sao? Cần tôi phải nhắc lại nữa sao?" Nàng không thèm nhìn lấy cô một lần,vẫn chất giọng lạnh băng ấy nó vang lên

"Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị cho bữa tiệc,còn bây giờ tôi phải tới công ty em cũng phải đi cùng tôi vì em là người sửa bản hợp đồng" Cô nhanh chóng thay quần áo,nhìn cô lúc này đúng ra dáng một người chủ tịch lạnh lùng,khuôn mặt sắt như đá,nếu như nhìn cô lúc này chắc hẳn phải khiến nhiều người nghỉ làm ngay tức khắc mất. Nàng gật đầu nhẹ,nếu lên tiếng chắc mẩm sẽ không là giọng nói bình thường nữa. Cô nhìn điệu bộ của nàng mà không khỏi buồn cười 

"Này,nếu thấy tôi đủ khiến em siêu lòng ở lại Hàn,thì em có thể ở lại" Cô xoa cằm,muốn giữ nàng ở lại chỉ cần nói thằng cho nàng nghe là được nhưng nếu như vậy giữ nàng lại,lại càng khó khăn hơn

"Lạnh lùng,đáng ghét,biến thái như cô thì tôi có mà thèm ở lại với cô ý,ngưng ảo tưởng đi cô LaLisa,còn công việc tôi sẽ qua công ty bây giờ" Nàng vào VSCN kèm tặng cho cô một cái liếc đầy ẩn ý. Cô lắc đầu,xuống phòng khách thấy quản gia đang mang đồ ăn sáng ra

"Cô chủ đã dậy" Ông nghiêm mình kính cẩn

"Tối qua Rosé có hỏi gì về đêm hôm trước không?" Cô ngồi xuống bàn

"Tôi đã không nói và rồi mọi chuyện xảy ra như những gì tôi kể cho cô qua cuộc điện thoại" Ông trả lời cô,nếu tối qua ông mà nói thì việc gặp lại nàng rất khó khăn. Cô gật gù,ngồi nhâm nhi bữa sáng rồi đợi nàng xuống. Vừa thấy nàng xuống cầu thang,mùi thơm quen thuộc vô thức đi sâu vào tâm trí cô,nhìn nàng thật khác,vẻ đẹp kiêu sa kia lúc nào cũng khiến cô phải mềm lòng trước nó

Áo màu đỏ,tóc cũng màu đỏ,trên cổ còn có chiếc khăn đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng

"Em mặc này là để cho tôi ngắm sao?" Cô nhíu mày và bắt đầu chọc ghẹo nàng (Lại bắt lại Dẹo rồi T.T quá đáng lắm lun á-.-)

"Tôi muốn buổi sáng được một chút bình yên,ấy vậy mà cô cũng làm phiền,cô im lặng không được sao? Đừng để tôi càng ghét cô thêm- thưa cô LaLisa" Nàng cố tình nhấn mạnh tên cô,cô cười nhạt nhưng trong lòng lại đang ngậm một cục tức rất lớn. Và rồi,bầu không khí im lặng kéo dài,bao trùm cả phòng khách,mỗi người một xe rồi được đưa tới công ty BP. Nàng vừa đặt chân vào sảnh,từng ánh mắt lại dõi theo nàng,họ dành những ánh mắt ấm áp cho nàng,những lời nói mật ngọt của nhân viên đều khiến nàng cười rất tươi nhưng khi cô vừa bước vào ngay sau nàng,những ánh mắt đó chuyển từ ấm áp sang sợ sệt,vội cúi đầu xuống chào cô rối rít và không lâu sau đó ai cũng nhanh chóng quay về,làm công việc của mình

"Nhân viên...tôi chả hiểu tại sao lại phải sợ cô chứ nhỉ?" Nàng vẫn cứ bước đi,chẳng thèm nhìn cô

"Họ sợ tôi còn em thì lúc nào trong mắt họ chẳng là vàng chẳng là bạc. Em là vợ tôi,đến đây thì cũng phải biết phép tắc trong công ty chứ?" Cô nhíu mày,cô đi song song với nàng,tay nắm chặt lấy bàn tay nàng tỏ vẻ không hài lòng vì thái độ của nàng

"Dù sao hết hôm nay tôi và cô chẳng còn mối quan hệ gì,phép tắc trong công ty cô ắp đặt cả với khách hàng sao?" Nàng nhướn mày khiêu khích cô,cô im lặng..chính xác là chẳng thể nói thêm được cái gì nữa,tay xoa xoa hai bên thái dương,cố gắng kìm nén cơn tức giận lại (Giận lớn rồi,ai bảo cứ thích hành Dẹo cơ,Dẹo trả thù cho Lía chừa~)

"Nhanh đi,bộ cô muốn chậm giờ gặp mặt của hai tập đoàn sao?" Nàng thấy cô đang thẫn thờ trước cửa thanh máy,nàng đã vào thang máy nhưng đứng một lúc thì vẫn thấy cô đang ở ngoài với vẻ mặt ngơ ngác. Cô rơi khỏi suy nghĩ,mặc kệ lời nàng nói ôm bộ mặt lạnh lùng tiến vào thang máy.

"Chào chủ tịch LaLisa và giám đốc Park Chaeyoung" Kim Boom tới được một lúc,ngồi chờ cô và nàng

"Chào anh" Nàng ngồi đối diện với Kim Boom

"Chủ tịch tập đoàn Jan đâu cậu Kim Boom?" Cô ngồi cạnh nàng,người cần gặp mặt hôm nay lại không tới,hẹn gặp với chủ tịch Jan quả nhiên rất khó khăn

"Chủ tịch bên tôi hôm nay phải qua Nhật công tác,ngày mai mới trở về nên không thể gặp mặt hai người được" Kim Boom nói

"Vậy hoãn đi,mai chúng ta bàn công việc sau,chúng tôi cần nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Jan để tiện trao đổi về hợp đồng hơn,không cần một thư kí như anh phải lên tiếng" Cô nhíu mày,hai chân bắt chéo ngồi tựa về phía sau

"Đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu thôi,dù sao hợp đồng là tay tôi chỉnh sửa,không quan trọng có chủ tịch Jan hay không,chỉ cần anh về nói lại cho chủ tịch của anh,không thiếu sót một chữ,một từ là được" Nàng nhìn cô rồi tiếp tục,đã đến thì ắt hẳn phải ngồi bàn về hợp đồng,nàng không thích chuyển hẹn sang hôm khác như vậy thực rất phiền

"Em..."

"Xin chủ tịch giữ phép tắc,anh nói đi Kim Boom" Nàng đanh giọng,rồi quay ra nói với Kim Boom,trong công việc nàng lúc nào cũng nghiêm túc cả,muốn đùa cợt với nàng thì chỉ có nước bị đuổi khỏi công ty (Lía là chủ tịch,Dẹo đuổi kiểu gì bây giờ=))).)

"Chủ tịch bên tôi đã đọc hợp đồng và rất vừa ý,điều khoản thay đổi trong hợp đồng cực kì ổn định,chủ tịch Jan chúng tôi đọc xong rất vừa lòng và sẽ không huỷ hợp đồng nữa" Giọng nói ấm áp vang lên đều đều trong căn phòng

"Vậy,phần lợi nhuận của bên anh vẫn chỉ là 40% chứ không thể hơn được,tôi cũng muốn tăng lợi nhuận cho bên anh nhưng làm như vậy,lại càng khó với công ty bên anh hơn" Nàng giải thích cặn kẽ cho Kim Boom hiểu,cô bên cạnh nàng chỉ biết gật đầu rồi mỉm cười với đối tác nhưng vẫn chỉ là nụ cười lạnh lùng như ngày thường (Nhưng vẫn cứ gọi là xinh Lía nhỉ~)

"Bên tôi hiểu rồi và cũng đồng ý với ý kiến đấy" Kim Boom gãi đầu rồi cười xoà

"Vậy thì từ ngày mai hợp đồng sẽ bắt đầu tiến hành" Nàng đưa tay ra trước mặt Kim Boom,Kim Boom cúi người rồi bắt tay với nàng,sau đó xin phép nàng và cô ra về,còn cô thì đã ngồi ngủ từ lúc nào không hay. Cánh cửa vừa đóng lại,nàng nằm xuống sofa,không ngờ lại gối đầu lên đùi cô

"Êm không?" Cô từ từ mở mắt nhìn nàng rồi cười

"Tôi qua kia nằm" Nàng mặt đỏ như trái gấc vừa ngồi dậy thì bị cô kéo lại,quay về tư thế ban đầu

"Nằm đây đi,êm hơn là qua bên kia nằm" Cô vòng tay ôm vai nàng rồi ngồi ngủ. Nàng nhìn thấy đôi mắt khép lại,lòng có chút cảm động,cô vẫn còn quan tâm nàng nhiều lắm nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng và không quan tâm nàng,khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu. Nàng đưa tay lên,bẹo đôi má như em bé kia rồi ôm eo cô ngủ (Ủa..Hai con người này ngủ gì ngủ lắm thế-.-)

"Byunggi! Tất cả mọi việc,giờ đây đã trong tầm ngắm rồi thưa cô" Kim Boom gọi điện cho nó

"Tốt lắm Boom,à 10tr won anh không cần phải trả đâu,việc còn lại tôi nhờ chắc chắn đừng để ai biết đấy..nhớ là phải thật cẩn thận" Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi nó...Rốt cuộc nó đang bàn tính âm mưu gì...?

*END CHAP*

Có vẻ mình cho 2 gái ngủ nhiều quá nhể =))) Mọi lúc,mọi chỗ đều có thể nhắm mắt ngủ được :vv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com