Chap 23
Nàng quay trở lại phòng làm việc của mình,bất chợt nhớ lại lời nói của Byunggi
"Hẹn chị chiều nay tại quán cafe 354 BL" Điều kì lạ hơn là trên tay của Byunggi có một chiếc USB màu đỏ,nàng chau mày suy nghĩ,không hiểu cho lắm,bất chợt nhớ tới cô. Nàng nhanh chóng quay lại văn phòng của cô,thấy cô đang chúi mắt chúi mũi vào laptop
"Lisa..cô làm gì vậy?" Nàng ngồi xuống sofa hỏi cô
"Chỉ là đang kiểm tra lại những người nắm giữ cổ phần trong công ty thôi" Cô vẫn chăm chú vào máy tính
"Mà Lisa nè..phòng Lisa luôn luôn có một cái USB màu đỏ đúng không?" Nàng hỏi cô
"Đúng rồi! Đó là USB quan trọng,giữ những dữ liệu quan trọng của công ty,còn có những người nắm giữ cổ đông, trong đó em và tôi giữ nhiều cổ phần nhất...À còn nữa,cái USB là lối tắt để mua cổ phần trong công ty" Cô nói,nàng chợt sững người lại,nhớ lại hồi sáng,Byunggi ra khỏi phòng với nụ cười ranh ma,trên tay còn cầm một chiếc USB màu đỏ thẫm,nếu để ý thật kĩ thì ngay phần đuôi của USB,có một kí hiệu riêng biệt của cô
"Cái USB..mất rồi" Bỗng cô mở ngăn tủ nhỏ ra,ngăn tủ này được thiết kế rất tỉ mỉ và khó tìm,phải xoay nhẹ chiếc ghế đủ một góc 45 độ thì ngăn tủ sẽ tự động mở ra. Cô hốt hoảng,lục hết ngăn này tới ngăn khác,tìm chiếc USB nhưng vẫn không thể tìm thấy
"USB mất sao?" Nàng chau mày,vậy là đã rõ cái USB đó chính là USB của cô,cô tìm một hồi,nàng cũng phụ,nửa tiếng đồng hồ trôi qua và cái kết vẫn chỉ vậy
"Thôi không sao...dù sao vào được bên trong của USB,cần phải có mã thì mới tiếp cận được danh sách người nắm giữ cổ phần,hơn thế nữa muốn mua cổ phần của người trong công ty,phải ít nhất phá được 3 lần mã,mỗi lần là một loại mã...Mở được,mỗi người trong danh sách cổ phần đều có số riêng,chỉ trừ em và tôi" Cô nói một hồi,đưa cốc nước lên miếng uống sạch nước rồi tiếp tục giải thích
"Sao khi có danh sách đấy,muốn mua cổ phần của ai thì nhất thiết phải có mật mã bằng số hoặc miệng,nếu không mãi sẽ không mua được đồ" Cô đan hai tay vào nhau,ánh mắt dấy lên nhiều xót xa. Nàng yên lặng nghe cô kể,lòng đã bớt lo lắng nhưng với bản tính của Byunggi,chuyện này chắc chắn sẽ lọt tai người ngoài và lọt tai cánh báo chí,dù có như thế nào nàng vẫn gặp Byunggi,lấy lại chiếc USB đấy
"Có đi dùng bữa cùng tôi không?" Cô đứng phắt dậy,lại gần chỗ nàng ngồi,dựa vào vai nàng,nở một nụ cười ôn nhu
"Sáng ăn nhiều..giờ tôi bội thực rồi" Nàng xoa xoa cái bụng xinh,tự véo má mình rồi quay qua cười cô
"Vậy ở đây,tôi đi ăn,lát tôi về mà không thấy em trong phòng thì đừng mong tôi hiền lành,còn cố tình thì sáng mai em sẽ nằm giường chơi cả ngày" Cô nhướn mày,thách thức nàng rồi đi mua đồ ăn trưa cho nàng. Cô vừa rời đi,chợt điện thoại bỗng kêu lên,nhìn trên màn hình lại là dãy số quen thuộc ấy
"Gọi cho tôi..có việc gì hả Byunggi?" Nàng nhìn điện thoại mả không muốn trả lời
"Chỉ là nhắc chị,chiều nay tới đúng hẹp mà thôi,không có ý gì cả đâu" Nó nhún vai,đầu dây bên kia có chút đùa giỡn
"Cái USB..của Lisa,cô lấy nó đúng chứ?" Nàng nhíu mày
"USB? Khục..khục,là em lấy! Tại em tới công ty thấy phòng bày biện và thiết kế cực kì tinh xảo,nên em thăm quan và khám phá căn phòng,ai dè tóm được một cái USB..mà nó quan trọng với chị lắm sao Chaeyoung?" Nó nói với giọng thách thức
"Mau trả" Giọng nàng đanh lại,đem theo những tia lạnh lùng đầy áp bức
"Ay..Muốn em trả sao? Phải có điều kiện chứ? Chẳng ai cho không ai cái gì đâu Chaeyoung!" Nó bật cười,tay xoa xoa cằm rồi trả lời nàng
"Aiss..đừng trách tôi vô tình" Nàng nghiến răng,đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười
"Hẹn chị chiều nay,điều kiện..sẽ nêu rõ" Nó nói xong cúp máy,bỏ mặc nàng mặt đang đỏ phừng phừng vì bực tức. Nàng mau chóng lấy túi xách,để lại một mẩu giấy trên bàn làm việc rồi nhanh chóng quay trở về dinh thự. Quản gia thấy nàng về bất chợt,có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ cúi chào rồi lại tiếp tục công việc của mình
"Tối Lisa về mà có hỏi đi đâu thì nói tôi qua chỗ Jisoo unnie nhé" nàng dừng bước nói lí do cho quản gia rồi về phòng thay đồ khác
Nàng chọn một chiếc váy đơn giản,sau đó phóng thẳng xe tới quán cafe mà Byunggi đã hẹn nàng. Nàng lên tầng hai ngồi đợi nó,tầng hai là nơi thu hút được cảnh đường phố xung quanh nơi đây,quán cafe này nằm giữa trung tâm,cảnh đẹp đến mê li,nếu ngồi đây bằng những hình ảnh này sẽ được coi là hình ảnh lãng mạn nhất.
"Tôi ngồi tầng hai,ngoài ban công,đánh mắt sang bên phải sẽ thấy tôi" nàng nhắn tin cho nó ngay khi vừa thấy nó bước ra khỏi xe. Nó mặt mày hớn hở,vào quán và gọi đồ rồi lên tầng hai theo như sự chỉ dẫn của nàng trong tin nhắn
"Chào chị,Park Chaeyoung..à không giám đốc Chaeyoung tập đoàn Manoban" Nó ngồi đối diện với nàng,ngắm nhìn khuôn mặt nàng,mới có tối hôm qua thôi mà nó đã nhớ nàng nhiều như thế nào rồi
"Vào thẳng vấn đề đi" Nàng nghiêm giọng,muốn cuộc gặp mặt này kết thúc thật nhanh chóng
"Từ từ đã nào,em muốn ngắm nhìn Seoul tấp nập người này..không muốn công việc quá sớm" Nó hướng ánh mắt ra ngoài đường,khung cảnh này thật quen thuộc với nó,y hệt như một thước phim tua chậm,nó nhớ Heon,ngày hôm đó,cũng vào giờ này cũng vào thời tiết như thế này,Heon và nó đã đính ước,xác định được ngày hôn lễ nhưng thật không may..Heon của nó đã chết trong vụ tai nạn giao thông gần nơi làm lễ cưới.
"Tôi còn có việc,không rảnh như chủ tịch Jan đây..ngồi rảnh rỗi ngắm trời,ngắm đất" Nàng hắng giọng,lúc này thật sự rất nghiêm túc
"Được! Chị muốn em trả lại USB sao? Điều kiện là gì?" Nó nhíu mày,tay chống cằm nhìn nàng
"Không cần phải trả USB đâu,tất cả dữ liệu gốc từ USB đều đã được người bên tôi chuyển thành bản sao rồi,yên tâm cô vẫn sẽ yên vị về nhà" Nàng cười thách thức,nó không nói gì,đặt chiếc USB lên bàn nhấp chút cafe rồi đặt lên bàn một con dấu
"Vậy con dấu mang họ tên của Lisa sẽ khiến chị phải suy nghĩ lại chứ?" Nó chau mày,con dấu này chính xác là con dấu được đóng dấu trên các bản hợp đồng,danh sách cổ đông trong công ty,nếu mất con dấu hoặc để kẻ khác lấy được ,không sớm thì muộn công ty lập tức sẽ rơi vào tay kẻ nắm con dấu mang tên Manoban LaLisa kia
"Byunggi..cô.." Nàng nắm chặt các ngón tay,đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn nó
"Chị có muốn trao đổi USB và con dấu này bằng một điều kiện từ phía em chứ? Dù sao nếu thiếu 2 món đồ này,Lisa cũng sẽ chẳng thể ngăn nổi tôi,sự nghiệp đứng top đầu thế giới đảm bảo sẽ sớm về tay thôi mà thôi Park Chaeyoung!" Nó cười lạnh lùng,không hiểu tại sao,hôm đấy nàng và cô lại để cho nó tung hoành trong công ty và làm những điều không tưởng
"Nói điều kiện" Nàng suy nghĩ một hồi,đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn nó
"Viết một bức thư,không qua lại với Lisa nữa,trở về Úc,em sẽ đưa chị về Úc,về nơi mà chị thuộc về" Nó nói,ánh mắt ngạc nhiên của nàng dần chuyển sang khó hiểu,giờ thì nàng đã thật sự rõ ràng rồi. Nó-Jan Byunggi là vì yêu nàng nên tiếp cận cô,lợi dụng quyền lợi và công của cô để gắn kết với nàng
"Cô điên rồi..chẳng ai lại tự bản thân mình đi phá hạnh phúc của người khác cả!" Nàng hét lớn,chỉ mới cùng cô cười nói vui vẻ,tự hứa với bản thân không được phép rời xa cô mà luôn luôn ở trong vòng tay của cô
"Một là chị đồng ý,ngồi vào bàn em sẽ đưa giấy bút cho chị viết đơn. Hai là chị không đồng ý,sau đó kết cục của tập đoàn Manoban sẽ không khác gì tập đoàn Jan của tôi cách đây 10 năm" Nó tặc lưỡi,đưa con dấu giơ ra trước mặt cái đèn,trên môi nở một nụ cười đầy ranh ma. Nàng bặm môi,một dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu nàng,không biết nên đồng ý hay là không đồng ý,nếu đồng ý thì bắt buộc sẽ không còn bên cạnh cô,không nhìn thấy nụ cười,gương mặt đó hàng ngày nữa,tim nàng nhói lên theo từng suy nghĩ,nàng đang rất đau..nàng đâu có muốn chứ
"Tôi..đồng ý với điều kiện trên" Nàng cắn môi,trả lời nó,cố gắng kìm nén không cho nước mắt trực trào ra ngoài,nó cười nhạt..nó biết nàng bị nó ép buộc tới mức khó khăn để thốt ra câu nói đó,nó là đang phá hoại hạnh phúc giữa nàng và cô..!? (Ờ đúng rồi! Có vui không chị Byunggi =)))?)
Con người đâu phải hôm nay yêu người này rồi mai lại yêu người khác? Chúng ta chỉ nghe được con tim nói chứ chẳng bao giờ con tim nghe được chúng ta nói..Trái tim là thứ dễ tổn thương,giống loài nguy hiểm,nó chẳng nghe theo ai cả ngay cả chính chủ nhân của nó..trái tim như một giống loài không ai có thể làm chủ cảm xúc của nó...
"Rồi nhé..Đã trao đổi điều kiện xong,USB và con dấu này em sẽ giữ làm tin,chỉ sợ..em trả Lisa chị ngay lập tức quay đầu và không làm theo điều kiện" Nó định đưa cho nàng nhưng rồi rụt tay lại
"Tôi là người biết giữ lời hứa,em yên tâm đi" Nàng chau mày khó hiểu,đưa tay ra trước mặt nó,một hồi sau nó mới trả lại thứ cần trả đưa cho nàng. Nàng mỉm cười,nắm chặt đồ của cô vào trong tay,nàng không muốn công sức gây dựng của cô chỉ vì một vài thủ đoạn nhỏ mà lại đánh đổi bằng cả công ty
"Tôi có thể về được chứ?" Nàng nhíu mày,đứng dậy
"Được chứ..Ngay ngày mai em sẽ qua đón chị,về bên Úc chị sẽ qua nhà em" Trước khi nàng rời khỏi quán nó cười rồi nói. Nàng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời nói của nàng,nhanh chóng trở về nhà trước khi cô về nhà.
*END CHAP*
Chap này nhạt quá :< Chapp sau sẽ có điều thú vị rồi đây~
Cơ mà. . . Tuii đang thất tình :( thật mệt mỏi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com