Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Nàng quay trở lại căn biệt thự,vừa vào đến phòng khách nàng thấy nó đang nằm ngủ trên sofa,tay cầm điện thoại,khuôn mặt cau vào. Nàng thở hắt,lắc đầu rồi tiến lại gần,ngồi xuống bên cạnh nó,chạm nhẹ vào tay nó,nàng phát hoảng

"Này..cả đêm qua ngủ ở ngoài này sao?" Nàng chau mày,lay nhẹ người nó,vì nàng mà giờ nó lên cơn sốt (Quan tâm làm gì Dẹo ơi-.-kệ người ta đi=))) )

"Chaeng..chị đi đâu cả ngày hôm qua vậy?" Đôi mắt khép hờ,mi nặng trĩu nó nhìn nàng,vừa định ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến ép nó nằm xuống.

"Tôi hỏi em..cả đêm qua,em ngủ ngoài sofa?" Nàng nhíu mày,thở hắt ra

"Đợi..đợi chị thôi mà,không sao đâu" Nó chống mạnh tay xuống sofa,cố gắng ngồi thẳng dậy,tựa lưng vào sofa rồi nhìn nở một cười đầy viên mãn

"Nằm xuống đi,tôi nấu cháo rồi mang thuốc ra cho em uống,cấm di chuyển lung tung" Nàng chau mày,giận dữ,dù sao nàng vẫn coi nó là em gái mà. Tiến lại căn bếp lớn,nàng loay hoay mãi,mới kiếm được những thứ cần thiết. Chỉ một lúc sau,một tô cháo nóng hổi được đem ra,đặt lên bàn ăn,nàng đẩy về phía nó

"Ngồi dậy ăn đi,nhanh rồi còn uống thuốc" Nàng ngồi bên cạnh nó,lấy điều khiển mở tivi lên xem

"Sức lực không còn,làm sao có thể tự ăn cháo được,ít ra chị cũng phải làm gì đi chứ? Chẳng phải em ngồi đợi chị nên giờ thân người mới mang bệnh đấy sao?" Nó nhíu mày,cố gắng ngồi dậy,dựa lưng vào sofa,đầu ngửa ra phía sau thở dài

"Còn sức ngồi dậy mà không có sức tự mình ăn được sao?" Nàng nhìn nó rồi lại nhìn tivi,nó không nói gì,nó thừa biết rằng nàng đang cố tỏ ra lạnh nhạt với nó,nó hiểu rõ rằng tình cảm mà nàng dành cho cô là rất nhiều,nhiều tới mức không gì có thể ngăn cản nổi

"Quản gia,đỡ tôi quay trở về phòng" Nó ngẩng đầu,nhìn quản gia rồi nói. Ông không nói gì,chỉ lắc đầu thở dài,nó choàng tay qua cổ quản gia rồi từng bước quay trở về phòng. Nàng nhìn một lúc cười nhạt,nhìn nó thật giống lúc cô bị ốm,cũng trở nên giận dỗi và gắt gỏng,nàng chỉ biết lắc đầu,bưng bát cháo lên phòng nó. Vừa lên tới phòng,nó nằm vật xuống giường,hai tay xoa lấy hai vầng thái dương,hơi thở mệt mỏi,đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà

"Chỉ một chút quan tâm..cũng là không có sao?" Lời nó nói ra đều được nàng nghe hết,quản gia theo lệnh nàng xuống dưới từ bao giờ,nàng bưng bát cháo tiến lại gần giường rồi ngồi bên cạnh nó

"Nào..ngồi dậy đi,tôi đút cháo cho em ăn" Nàng nở một nụ cười ấm áp,kể từ khi ở chung với nó,hôm nay nó mới thấy rõ được niềm vui từ khuôn mặt nàng,nụ cười ấm áp ấy,nụ cười giống hệt nụ cười của Heon..nó lại nhớ Heon nữa rồi (Thôi đi :( trả Dẹo về cho Lía đi.-.)

"Chẳng phải..em đã nói sẽ không ăn nữa sao?" Nó chau mày,hai tay vẫn tiếp tục xoa vầng thái dương,nó nói mà chẳng thèm nhìn nàng dù chỉ là một cái liếc (Úi giời.-.Định làm giá hả Byunggi=)))?)

"Không ăn rồi sao uống thuốc đây?" Nàng cười nhạt,đưa muỗng cháo về phía nó,nó bĩu môi rồi nhận lấy muỗng cháo đó

"Chaeng..nấu ngon,rất ngon" Đôi môi tự ý vẽ lên nụ cười ôn nhu,nó nhìn nàng một lúc

"Chỉ là cháo..ai cũng có thể nấu được mà" Nàng nhún vai,xúc một muỗng khác đưa về phía nó

"Thế tại sao không nhờ người nấu cháo cho em..cũng được mà,không cần phải phiền chị tới vậy" Nó như thêm được chút năng lượng vào sáng sớm,đưa hai tay ra lấy bát cháo rồi tự đút cho mình ăn một cách ngon lành (Nhận ra là khi đang viết chap này.-.cái bụng rỗng tuếch=(((.)

"Chẳng phải..em rất muốn ăn cháo tôi nấu sao? Khỏi cần biện lí do,tôi cũng biết được,mau chóng khoẻ lại,bị nhốt ở nhà suốt tôi không thích chút nào,ít ra cũng phải để tôi về nhà và tự do chút chứ" Nàng thở dài,nói lên ý kiến trong lòng mình

"Hmm..Chứ không phải là về nhà để gặp LaLisa sao? Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em,từ chiều tối hôm qua chị đã đi đâu mà không về nhà?" Nó nhíu mày nhìn nàng,đặt bát cháo cạnh cái đèn ngủ,khoanh tay trước ngực hỏi nàng

"La..LaLisa..hiện tại đang ở Hàn làm gì có mặt ở Úc? Tôi về nhà xem lại công việc như vậy cũng không được sao? Lâu lâu mới về Úc phải tiếp quản tập đoàn chứ?" Nàng chau mày,lời nói có chút lo lắng,làm như nào mà nó lại biết rằng cô hiện tại đang có mặt ở Úc,lại còn ở chính căn nhà của nàng

"Huh? Hahaha,có chuyện gì mà em lại không thể biết sao? Khi chị đặt chân tới căn biệt thự này,mọi việc chị làm,từng nhất cử nhất động của chị em đều nắm rõ trong lòng bàn tay,không chỉ vậy em còn biết rằng..LaLisa hiện nay đang ở nhà chị" Nó xoa hai vầng thái dương rồi nằm xuống giường,nằm lọt thỏm trong chiếc chăn trắng muốt kia

"Không được phép đụng tới Lisa" Nàng gắt nhẹ,tay nắm thành quyền,đứng dậy định rời khỏi phòng

"Chị yên tâm..Lisa sẽ không sao cả,em cũng chẳng quan tâm Lisa nữa rồi,giờ trong lòng em chỉ có một mình chị mà thôi,nhưng nếu Lisa tới đây để vì chị hoặc vì một số việc khác liên quan tới em,nhất quyết em không để yên đâu" Nó tặc lưỡi,nói một hồi rồi nằm xuống giường

"Dậy ngay..còn chưa uống thuốc" Nàng lật chăn rồi nhéo tai nó

"Muốn em uống thuốc..cũng dễ thôi,nhưng chị phải bù cho em một điều kiện nhỏ" Nó cong người,từ từ ngồi dựa vào chiếc gối nhìn nàng bằng ánh mắt mệt mỏi (Ốm.-.mà cũng cần điều kiện nữa hả=)))? Được chăm sóc thích ghê ha..Lía mà thấy chắc. . . )

"Thôi được rồi,dạy uống thuốc mau lên,điều kiện gì cũng được,chỉ trong giới hạn những công việc tôi làm được thôi" Nàng lắc đầu,chấp nhận lời nói của nó

"Đêm qua...chị đi đâu mà không trở về? Em lo lắng,ngồi chờ chị cả tối nhưng mãi đến khuya khoắt chị mới về? Lí do? Em cần lí do thôi,không cần gì nhiều cả..." Nó thở hắt,vừa dứt lời nói liền nằm xuống giường,kéo chăn lên tới cổ,hai tay bắt đầu xoa bóp hai bên thái dương

"Tôi...về nhà,muốn ghé qua nhà cũng không được sao?" Nàng chau mày,tỏ vẻ khó chịu,trong lòng dâng lên cỗi lo lắng,nàng sợ nó sẽ biết sự có mặt của cô ở căn nhà của nàng. Lại càng lo lắng hơn,nếu nó biết cả tối qua bên cạnh cô,ắt hẳn cô sẽ không được yên

"Hmm..chị nói thật đi,em biết tất cả mà" Nó nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến xen chút lạnh lùng từ đôi mắt ấy

"Biết..biết tất cả?" Nàng chau mày,tay nắm chặt lấy drap giường,nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu

"Chị..còn nhớ li sinh tố không? Li sinh tố ấy,tay em pha em mang lên,chị hẳn là đã uống hết một cách ngon lành còn gì?" Nó nhướn mày,đôi môi khẽ nhếch lên,tạo nụ cười đầy ẩn ý

"Li sinh tố...Vậy đúng là em đã..." Nàng mấp máy miệng,nhìn nó chưa để nàng nói hết câu,nó đã tiếp lời nàng ngay tức khắc

"Đúng,chính xác là em đã làm..Chị lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới Lisa..em chỉ muốn gần gũi với chị,được biết cảm giác quan tâm ra sao mà thôi.." Nó giải thích cho nàng nghe

"Những việc như vậy là có quyền bỏ thuốc tôi sao? Bỏ thuốc rồi cùng tôi lên giường..ân ái cùng nhau sao? Tình yêu em dành cho tôi,chỉ là vì ham muốn dục vọng? Vậy thứ tình yêu đó..tôi không cần" Nàng chau mày,nhìn nó bằng ánh mặt lạnh lùng..nàng lúc này cực kì đáng sợ

"Rồi chị biết gì không? Chị về nhà mình,trong khi người còn ngấm thuốc..chị hỏi thử bản thân mình xem,ai đã giúp chị giải toả dục vọng trong người..là ai? Lisa?" Nó biết hết mọi chuyện,tim nhói lên từng đợt,nó sai quá sai để rồi chính bản thân mình nhận lại sự đau khổ dằn vặt này

"Cũng thật may mắn cho tôi,ông trời thương tôi nên đem Lisa tới giải toả cho tôi" Nàng cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng nó

"Byunggi,em hãy nhớ rằng,cả cuộc đời Park Chaeyoung đây chỉ mãi mãi thuộc về Manoban LaLissa mà thôi,ngoài ra sẽ không ai có thể đặt chân vào cuộc đời của tôi!" Nàng lớn giọng trước khi rời khỏi phòng của nó,dứt lời đóng mạnh cửa bước ra ngoài

"Heon nè,tính cách của Chaeyoung...sao mà giống chị quá vậy? Ở Park Chaeyoung có gì đó...khiến em nhớ tới chị nhiều lắm,Heon à..em làm vậy là đúng hay sai đây?..Heon à! Em nhớ chị rất nhiều..em còn yêu chị rất nhiều,tại sao lại bỏ em một mình như thế này...!!?"- Jan Byunggi pov

Lisa vừa về tới nhà nàng,nằm dài trên ghế sofa,hít trọn mùi hương quen thuộc trong căn nhà này..cô lại nhớ nàng,nhớ nàng rất nhiều

"Quản gia,ông có cho người theo dõi Chaeyoung như lời tôi căn dặn ông lúc sáng nay không?" Cô chống tay,vẫn là chất giọng lạnh lùng vang lên

"Có thưa cô" Giọng nói ấm áp của quản gia vang lên,lấy lại chút ấm áp cho căn phòng

"Vậy,rốt cuộc nơi Chaeyoung đến và hiện tại đang sống là ở đâu?" Cô nhíu mày,uống chút nước rồi hỏi quản gia,cô là đang muốn biết nhà nó ở đâu để qua thăm nàng hàng ngày mà thôi

"Nơi cô chủ ở là một biệt thự rất lớn,căn biệt thự ấy cách nhà cô chủ một con phố,nhưng điều kì lạ là..con phố ấy không được sầm uất như các con phố khác. Dường như con phố đó ngăn cách với thế giới bên ngoài thưa cô,cô chủ thật may mắn khi thoát được con phố ấy và về nhà" Ông quản gia giải thích,giọng có chút lo lắng

"May mắn thoát được sao?" Cô quay ra nhìn quản gia bằng ánh mắt sắc lẹm

"Khôn...không giấu gì cô,một hay hai ngày cô chủ được chở tới đây,có khi  chỉ kịp ăn bữa trưa do chính tay mọi người làm,kéo dài được 30 phút ở bên người mình thương, nhưng có khi,cô ấy chỉ kịp chào tạm biệt tôi rồi đi mất..đi cùng với một nữ nhân khác" Ông nói tiếp

"Một cô gái sao? Tôi biết người đó là ai rồi,ông cứ việc cho người theo dõi từng hành động của Chaeyoung,nếu có gì đó bất thường lập tức báo lại cho tôi rõ chưa?" Cô chau mày,dứt lời nói lấy đồ quay trở về phòng của mình.

"À còn nữa quản gia,lát nữa nếu có người tới gặp tôi,kêu người ấy lên phòng" Cô đi lên phòng

"Park Chaeyoung,em chạy đâu thì chạy..Làm sao mà có thể chạy khỏi tay tôi cơ chứ! Ngu ngốc!"- Lisa pov

Sau khi mọi việc xong xuôi,trời cũng chập tối,đợi mãi chẳng thấy người ấy đâu,cô chỉnh quần áo lại,mở cửa rồi tính xuống nhà tìm thức ăn thì người kia xuất hiện,đẩy ngã cô nằm xuống giường

"Kiếm em mãi đấy,tại sao nhà của Chaeyoung thiết kế thế này cơ chứ? Làm chị tìm mãi..à sao rồi? Đã tìm thêm được thông tin của Byunggi chưa? Nhớ việc này tuyệt đối không được cho phép Chaeyoung biết" Irene lắc đầu ngán ngẩm,đưa tay ra kéo cô ngồi dậy rồi căn dặn cô vài điều

-Em biết mà cứ yên tâm đi chị,thông tin em kiếm được một nửa rồi...theo lịch trình,lúc 7h tối nay Byunggi sẽ tới tập đoàn và sẽ không trở về trong đêm hôm nay,em sẽ qua nhà Byungg lấy lại thẻ nhớ ạ.." Cô thở dài

Chỉ với một chút sơ sẩy,để kẻ địch vào công ty,cuỗm những thứ quý giá và quan trọng nhất của công ty....

*END CHAP*

Oáp......~Buồn ngủ quáaaa

Các reader đọc truyện vui vẻ nhaaa <3

View tụt ghê thật=))chán ghê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com