Chap 3
Thỉnh thoảng mình sẽ cho 2 người gọi tên nhau cho thân mật hơn nữa nhaaa~
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ,nàng cau mày tỉnh giấc. Định ngồi dậy nhưng một cơn đau truyền từ hạ bộ lên khiến nàng không thể ngồi dậy
"Tên khốn kia,thật là biến thái" Khoảng giường bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ,cô đã đi từ sáng sớm nàng tự nhủ rồi cố gắng ngồi dậy và bước vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn rồi hoà mình vào dòng nước ấm. Nàng nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình và suy nghĩ về những chuyện trước kia-chuyện từ khi nàng bắt đầu sống cùng với cô.
*FLASHBACK*
3 NĂM TRƯỚC
"Nhà còn có việc cứ ở đây mãi sẽ không về được mất" Nàng lẩm nhẩm rồi chạy nhanh trong màn mưa,từ nhà nàng đến công ty khá gần vì không muốn tài xế phải đi đi lại trong cơn mưa nên nàng quyết định tự mình đi bộ về nhà. Vừa chạy được một đoạn thì nàng thấy một người con gái đang ngồi bên gốc cây mặc cho mưa thi nhau rơi từ tán cây xuống khuôn mặt kia...
"Này,ngồi đây không tốt đâu về nhà đi,trời mưa ngồi dưới cây làm gì mà không về nhà? Nhà ở đâu để tôi đưa cô về?" Nàng vừa nói vừa lay lay cánh tay ướt sũng kia đáp lại hồi âm của nàng chỉ có tiếng nước mưa rơi từ cây xuống,nàng đưa tay lên sờ vào trán rồi cau mày giơ tay ra gọi taxi
"Chậc bị sốt rồi,phải đưa về nhà mình trước cái đã" Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng dìu cô gái vào taxi rồi về nhà
*Tại nhà Rosé*
"Cô chủ đã về tôi sẽ chuẩn bị nước nóng sẵn cho cô thưa cô chủ! Còn đây là...." Ông quản gia nhìn thấy cô và cậu lòng đầy thắc mắc nói
"Bạn tôi...Không cần phải chuẩn bị nước đâu,ông nấu và người làm cứ chuẩn bị đồ ăn tối giúp tôi" Cô nói xong đặt chiếc túi xinh xắn xuống ghế sofa một tay ôm lấy eo cô tay còn lại thì kéo tay cô khoác lên vai nàng rồi nàng dìu cô lên phòng mình
"Nặng quá đi thôi" Nàng vừa dìu cô vừa cau mày nhìn con người đang khoác vai nàng,nàng đặt cô xuống giường rồi chạy lại phòng tắm lấy khăn mang ra để lên trán cô. Nàng chọt chọt vài cái lên má cô nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì
"Này,tôi thay quần áo cho nha?" Nàng biết câu trả lời sẽ không có,leo lên giường cởi bỏ cái áo hoodie màu đen ra rồi lần lượt cởi bỏ những gì nàng đang mặc,nàng chạy về phía tủ quần áo lấy bộ pijama chuối ra mặc vào cho cậu.
"Thật dễ thương,nếu có tỉnh dậy thì ở yên đây biết chưa?" Nàng lại cười với cô rồi đi xuống bếp nấu cháo cho cô. Nàng vừa đi khỏi thì cậu tỉnh giấc,nhìn xung quanh không giống dinh thự nơi cô đang ở,chiếc khăn trên trán cô rơi xuống cô nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên,quần áo cô từ bao giờ đã trở thành bộ pijama chuối nhìn rất là dễ thương
"Đây..đây là đâu vậy? Cả bộ đồ này nữa?" Cậu xoa xoa hai vầng thái dương rồi tự hỏi chính bản thân mình,xung quanh căn phòng ngập tràn màu hồng và mùi hương hoa hồng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu
"Đã thấy đỡ hơn chưa?" Nàng bưng bát cháo vừa đi vừa hỏi rồi đặt nó lên trên bàn
"Cô là ai" Cô nghe thấy tiếng nói,quay lại nhìn nàng
"Cô bị ngất ở gốc cây bên đường lại còn sốt,mắt thì lờ đờ cứ như trúng gió vậy,tôi mang cô về là còn may mắn cho cô đấy" Nàng kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường
"May mắn? Tại sao không để tôi ngoài đó đi?" Cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng,cau mày nói với thái độ không vui vẻ là mấy
"Này..này tôi cứu cô về một lời cảm ơn còn chẳng có giờ ngồi đây nói tôi này nọ là sao? Biết thế tôi không thèm cứu cô nữa...Ăn đi cháo tôi nấu đấy,ăn nhanh nhanh rồi tôi bảo người trở cô về nhà cô!" Nàng hậm hực nói một tràng rồi liếc xéo cô đầy ẩn ý...Mà tại sao nàng lại phải nói nàng nấu nhỉ? Tại sao nàng phải hậm hực với cô chứ? Nàng lắc đầu mau chóng thoát khỏi suy nghĩ không đâu rồi dán mắt vào điện thoại.
"Cám ơn" Cô nói lí nhí chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy,cái con người lạnh lùng này ban nãy còn thái độ ấy vậy mà cũng có tâm phết nàng cười nhẹ thay cho câu trả lời
"Cô đút cho tôi ăn đi..tôi mệt không tự ăn được" Cô ngồi dựa vào tường rồi chỉ tay vào bát cháo (Logic gớm-.-không tự ăn được không biết ai biểu Lía bịa lí do đây?)
"Cô ốm chứ không có đau tay hay đau chân tại sao tôi lại phải đút cho cô ăn?" Nàng để điện thoại lên bàn rồi liếc xéo cô
"Vậy còn cứu tôi làm gì?" Cô nghiêng đầu vẫn cái giọng lạnh lùng đó đáp lại câu hỏi của nàng. Nàng im lặng một hồi,phồng má rồi lấy bát cháo đút cho cô ăn...
Và rồi cô và nàng quen nhau như vậy,cũng chẳng rõ từ bao giờ nàng và cô có tình cảm với nhau rồi trở thành vợ chồng từ bao giờ,chỉ có điều cô lạnh lùng vẫn luôn như vậy khó có thể thấy được nụ cười trọn vẹn của cô. Điều đó có thể nói là cực kì khó kể từ khi bà cô mất,cô lại càng lạnh lùng hơn,cô lúc này hơn hết muốn nàng bên cạnh để có thể an ủi,chăm sóc và lo lắng cho cô nhưng nàng thì nằng nặc muốn về Úc để mở thêm công ty ở Úc. Cô cứ nghĩ nàng đã hết tình cảm với mình nên cố tình dẫn người con gái khác về nhà chỉ vì muốn níu nàng lại nhưng nàng lại hiểu lầm cô và rồi hai người lạnh lùng với nhau. Từ lần đó nàng có lí do và rồi nàng quay về Úc để lại giấy li hôn cho cô,nàng muốn cô níu mình lại nhưng rồi cô vẫn lạnh lùng mặc kệ nàng...
*END FLASHBACK*
Nàng bước ra khỏi bồn tắm,lấy khăn tắm lau khô người rồi mặc quần áo vào,vẫn cái mùi hương quen thuộc của nàng,nàng cười nhẹ có lẽ cô vẫn nhờ người làm giúp cho những bộ quần áo của nàng luôn luôn có mùi hoa hồng
*Cốc cốc cốc*
"Cô chủ cô xuống ăn sáng ạ" Được sự đồng ý của nàng,quản gia mở cửa rồi mời nàng xuống ăn sáng
"Tôi biết rồi...Lisa đến công ty rồi hả?" Nàng chải tóc và buột miệng nhắc đến cô
"Cô chủ đi làm từ sáng sớm thưa cô" Quản gia cung kính trả lời nàng,nàng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ phớt nhẹ tay ý muốn nói quản gia xuống nhà trước,nàng lấy điện thoại trên bàn lại nhắn tin với mấy bà chị
*TING*
Rosé: Em về Hàn từ chiều qua rồi nè~
Jennie: Nhanh vậy sao? Hà hà...thế tối nay đi ăn không? Cô không định mời mấy bà chị này một bữa linh đình sao?
Jisoo: Vẫn cái tật ham ăn-.-Bộ em quên Soo rồi chứ gì Jen TT
Nayeon: Người ta còn mải với chồng người ta không quan tâm tụi mình đâu~
Rosé: Đâu có,em với Lisa li hôn lâu rồi mấy chị không nhớ sao? Vậy tối nay đi..Em sẽ đãi các chị một chầu linh đình luôn! Vẫn địa điểm cũ nhé,3 người qua đón em nha?
Nayeon: Phải thế chứ,yên tâm cô gái tụi chị sẽ qua đón em *icon nháy mắt*
Jennie: Huhu em vẫn thương Soo nhất mà TT *icon trái im*
Jisoo: Jennie,Nayeon thấy ăn là nhanh..em nó vừa về không định để nó nghỉ ngơi sao?
Rosé: Không sao đâu Jisoo...Thôi em phải qua công ty đây đã lâu rồi không ghé qua công ty của tên biến thái đó *icon mặt cười*
Jennie: Vậy đi đi! Nhớ ăn sáng đi đấy^^
Jisoo: Tạm biệt~
Nayeon: Bye em yêu~
Nàng lấy điện thoại,xuống dưới nhà từ chiều qua cho tới bây giờ bụng nàng không có gì. Chiều thì được 'ăn' bằng những hành động mật ngọt của đôi tình nhân kia rồi lên phòng đánh một giấc no say tỉnh dậy thì trời đã tối,tắm xong đang tính xuống nhờ quản gia nấu mì thì cô ở trên phòng từ lúc nào và rồi "bắt nạt" nàng rồi "tiếp đãi nàng thật cẩn thận" đến hôm nay việc đi lại còn rất là khó khăn đối với nàng (Chậc,thiết đãi người ta kiểu gì không rõ nữa-.-)
"Sáng nay cô chủ đã ăn sáng chưa,hay đi luôn?" Nàng gắp một miếng bít tết rồi hỏi quản gia
"Cô chủ chưa thưa cô...Cô đến công ty rất vội vã có vẻ là có một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác" Giọng nói có chút ấp úng,có vẻ ông đang che giấu cho cô điều gì đó
"Chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi và cô chủ,trưa nay tôi sẽ ghé qua công ty của Lisa" Nàng nói xong ngồi ăn bữa sáng tiếp
"Dạ vâng thưa cô" Quản gia chợt cười nhẹ,có lẽ đây là điều đáng ngạc nhiên vì từ khi nàng về Úc phải nói là bữa trưa của cô gần như là cô không ăn,nay lại được chính tay vợ mang mình mang tới chắc hẳn cô sẽ không bỏ bữa nữa (Bỏ bữa riết vợ biết vợ lại táng cho=)). )
"Có thể cho tôi biết,cô gái ngày hôm qua tới đây là ai không?" Nàng uống một ngụm nước rồi hỏi quản gia
"Thưa cô...cô chủ dặn không nói cho cô biết về cô gái kia" Quản gia ấp úng,thật ra không cũng muốn nói cho nàng biết từ khi nàng mới về nhưng lại sợ cô đuổi việc nên ông đành im lặng nghe lời cô.
"Tôi là Rosé-Là vợ hợp pháp của LaLisa đúng không? Vậy tôi cũng có quyền biết về cô gái đó..đúng không?" Nàng quay ra nhìn quản gia bằng ánh mắt lạnh lùng (Gớm chưa-.-Sóc chuột ghen đấy :v )
"Cô bé đó tên là Byunggi ạ,hiện tại đang là học sinh trường Bundang ạ" Quản gia nói
"Vậy ông có biết lúc nào Byunggi sẽ tan học không?" Nàng nhíu mày hỏi ông
"Cái này tôi không rõ thưa cô,tôi chỉ rõ là cứ 5h chiều là cô bé đó có mặt ở đây cùng với cô chủ ạ" Ông quản gia suy nghĩ một lúc rồi đáp lại câu hỏi của nàng
"Được rồi,cám ơn ông nhiều yên tâm ông sẽ không bị đuổi việc đâu và không được nói cho cậu chủ việc này" Cô đặt cốc nước xuống bàn rồi quay trở ra phòng khách,chợt có tiếng chuông điện thoại quản gia kêu người dọn dẹp rồi nhanh chóng nghe điện thoại
"Dạ,cô chủ có gì căn dặn ạ?" Ông nói
"Qua phòng làm việc của tôi lấy cho tôi quyển dự án màu đỏ và đến công ty của tôi nhanh lên tôi còn đi họp,tôi sẽ ngồi chờ ông ở văn phòng" Đầu giây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc của cô
"Tôi biết rồi thưa cô,tôi sẽ cho người mang tài liệu đến cho cô thưa cô chủ" Nói xong ông cúp máy
"Để đấy tôi sẽ mang đến cho,ông lên phòng lấy dự án xuống đây,à còn nữa chuẩn bị cơm trưa luôn cho tôi" Nàng cất tiếng muốn chặn hành động của quản gia lại và không quên dặn người làm chuẩn bị đồ ăn trưa cho nàng và cô
"Dạ..dạ vâng" Ông không còn cách nào ngoài việc phải làm theo lời nàng,người làm bếp thì nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho nàng
*END CHAP*
Đến đây thôi..Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com