Chap 5
*11h trưa*
Nàng tỉnh giấc,dư âm từ đêm qua vẫn chưa hết thì sáng nay, lại bị cô 'quan tâm cẩn thận' thành ra lại càng khó đi lại hơn,chỉ vừa mới nhích nhẹ người, một cơn đau truyền từ dưới lên khiến nàng nằm ngay xuống giường.
"Biết vậy mình không tới công ty nữa, để rồi tên kia hành hạ mình như này đây, thế này thì chiều làm sao mà gặp được Byunggi đây" Nàng đưa tay lên gõ nhẹ vài cái vào chán rồi tự vấn mình.
"Em đã dậy rồi à?" Cô mở cửa bước vào,trên tay là bộ váy đỏ lúc sáng nàng mặc đến công ty, cô đem vào rồi đặt xuống giường.
"Cô không muốn tôi về nữa hay sao mà làm tôi như này?" Nàng kéo chăn, trùm kín người rồi nói lí nhí trong chăn
"Tại...tại em muốn như vậy mà" Cô nói lật chăn ra rồi nhấc bổng nàng lên,ẵm nàng vào phòng tắm
"Tôi có thể tự đi được" Nàng đấm vào lưng cô ý muốn nói thả nàng xuống, nhưng cô biết rằng nàng muốn né cô nên mặc kệ lời cô nói, ẵm cô vào rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm,xả nước ấm cho nàng
"Tôi sẽ tắm cho em,sau đó sẽ cùng nhau ăn đồ mà em mang đến đây" Cô vừa nói vừa chọt vào gò má phúng phính của nàng
"Tôi tự tắm được,phiền cô ra ngoài giúp tôi" Nàng gạt tay cô ra, trưng cái mặt đỏ như trái gấc nói
"Thôi được,khi nào xong gọi tôi, tôi sẽ bế em ra ngoài sóc chuột ạ" Cô hôn nhẹ lên đôi môi đã lem hết son kia,nhanh chóng trở ra ngoài làm việc, bỏ nàng đang ngơ ngác yên vị trong bồn tắm.
"AAAA...Biến thái" Nàng giơ tay lên quẹt môi rồi hét lên.
"Em cứ như vậy, rồi có lúc tôi sẽ ăn em ngay tại phòng tắm luôn đấy sóc chuột" Cô nói xong đóng cửa lại,nàng thì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô mà không khỏi đỏ mặt. Nàng thấy lạ,mỗi lần thấy nàng cười hay là nàng ngồi ăn bên cạnh cô,cô đều gọi nàng là "Sóc Chuột" và cái tên đó, khiến nàng không thích là mấy nhưng rồi,mỗi ngày cô đều gọi nàng âu yếm như vậy,nàng đã quen. Sau khi nàng từ Úc về Hàn, nghe cô gọi như vậy nàng không những không quen, mà còn phản đối tích cực. Tắm xong, nàng lấy bộ váy mặc,đang tìm cách ra khỏi phòng tắm thì cách cửa bật mở,cô ẵm nàng ra ngoài sofa đặt nàng đối diện mình. (Ôi trời thiêng ghê,lúc người ta vừa tắm xong đã vào ẵm người ta ra ngoài rồi=))).)
"Sóc chuột,em ngồi đây ăn cùng tôi,đồ ăn tôi đã hâm nóng lại rồi,mà đồ ăn rất ngon em không nhanh ngồi ăn,lúc hết thì ráng chịu" Cô mở hộp đồ ăn ra,lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng
"Đừng gọi tôi là sóc chuột,tôi đã nói là tôi không thích" Nàng đang chỉnh lại tóc,nhướn mày nhìn cô nói rồi lấy đôi đũa, gắp một miếng bít tết bỏ vào miệng ăn ngon lành,đôi mắt nàng sáng long lanh vì thức ăn ngon, phải nói là từ sáng tới giờ, nàng ăn rất ít mà lại còn bị cô cho 'ăn hành' thành ra cái bụng đói meo. Cô nhìn thấy hành động của nàng,không khỏi bật cười, nàng bắt gặp và liếc xéo cô một cái,cô trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng vài chuyện
"Đang ở bên Úc ổn định,em quay về Hàn ắt hẳn là có việc?" Cô đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn nàng,chờ đợi câu trả lời từ phía nàng
"Chả lẽ có việc tôi mới phải về đây? Tôi về là muốn đi du lịch cho khuây khoả thôi,vài ngày nữa tôi sẽ lại về Úc" Nàng nói mà mặt vẫn cúi xuống, nhìn những món ăn được chuẩn bị sẵn ở nhà
"Là vì tên tôi trên tờ báo kia?" Cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn nàng,chỉ cần đợi nàng nhìn lên thôi là cũng đủ cho nàng rơi vào bẫy tình của cô rồi. (Bộ định làm gì người ta hả cô Lía?)
"Tại...tại sao lại phải vì cô?" Nàng chợt dừng lại,ngẩng mặt lên nhìn cô, điệu bộ có hơi lúng túng ấp úng trả lời cô và hơn vậy,đập vào mắt cô là đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút huyền ảo.
"Vì...em ghen?" Cô đưa tay lên hai vầng thái dương vừa xoa bóp, vừa đăm chiêu suy nghĩ rồi nói với vẻ mặt tỉnh bơ
"Không..không có!" Nàng một mực khẳng định
"Còn chối?" Cô đưa ánh mắt lạnh lùng,kề sát mặt mình vào mặt nàng rồi chau mày nói
"Ngồi...ngồi ăn đi...đồ ăn sẽ..nguội" Nàng bất giác đỏ mặt,theo phản xạ mà cúi xuống lấy thìa đút cơm vào miệng, mặc cho thái độ của kẻ đối diện đang khó hiểu (Lắp ba lắp bắp rồi...)
"Được rồi,coi như em thắng" Cô cười nhẹ,gắp thức ăn bỏ vào miệng và cùng nàng tận hưởng bữa trưa ngon miệng này. Từ lúc nàng đi,trưa nào cô cũng bỏ bữa,hầu hết bữa sáng cũng vậy, hôm nào đi làm muộn muộn,cô chỉ kịp ngồi ăn được chút cơm rồi cũng phải lên công ty. Cô lúc nào cũng vậy, chỉ tối mày tối mặt vào công việc. Thỉnh thoảng thư kí mang chút đồ ăn dưới canteen lên,thư kí phải nịnh nọt đến méo cả quai hàm cô mới động đũa ăn. Ấy vậy mà con người ấy hôm nay thay đổi,nàng mang đồ ăn đến, định bụng cô sẽ không ăn nhưng vì sáng nay hai người xảy ra 'chiến tranh' thành ra cái bụng đói đã không thể cưỡng lại đồ ăn. (Vợ mang đồ ăn đến chỉ có điều là cô ý không kịp làm bữa sáng cho Lía thôi,Lía nhỉ?). Sau khi cả hai đã ăn xong,cô nhanh chóng thu dọn để cho nàng nghỉ ngơi.
"Nếu muốn ngủ thì tôi sẽ bế em vào phòng" Cô đưa cho nàng một cốc nước rồi nói
"Tôi tự đi được, không làm phiền cô đâu,lo mà làm việc cho nhanh nhanh kẻo lại không thể đi chơi cùng với cô bé kia được" Nàng trả lời với giọng điệu lạnh lùng,không chỉ thế lần này nàng lôi cả Byunggi vào.
"Em..." Cô bị chặn họng bởi những lời nói đầy đau thương của nàng
"Tôi làm sao?" Nàng chau mày nói,nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức,cô chả nói chả giằng nhanh chóng đến sát người nàng,nhấc bổng người nàng lên. Cô ẵm nàng vào phòng ngủ và đặt nàng xuống giường
"Em ở đây,ở yên đây cho tôi làm việc,em phiền phức lắm sóc chuột" Cô vừa dứt lời,đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi ra khỏi phòng
"Arggggg...cái tên tranh thủ này" Nàng cau mày,phồng má mà khó chịul,nhưng đau đó trong tim lại có cảm giác ấm áp
*TING*
Jisoo: Sao rồi qua công ty chưa Rosé?
Rosé: Em qua rồi...Lisa còn có ý định chiêu nạp tổng giám đốc mới, đúng là không coi em là gì cả
Nayeon: Chậc...Khéo lại thích cô bé kia rồi cũng nên~
Jennie: Quản cho kĩ vào, kẻo có ngày người ta rước vợ mới về nhà đấy-.-
(Au: Huhu Lía của tui không như mấy cô nghĩ đâu mà T.T)
Rosé: Nhưng Lisa nói cô ấy tung tin như vậy thôi^^
Jennie: Hmm...Tạm thời tin cái tên đần đó đi~
Nayeon: Cơ mà khi nào thì tụi này qua đón em được đây^^
Jisoo: *Im lặng* (Tại hai con người kia ham ăn quá đây mà ~)
Rosé: Tầm 6h 3 chị qua đi, em sẽ chờ sẵn dưới nhà vì em sẽ tới trường cô bé kia..Tên Byunggi
Jennie: Byunggi?
Jisoo: Là bạn gái mới của Lisa hả!!?
Nayeon: Really?
Rosé: Byunggi, là cái con người lên tờ báo trang nhất cùng với Lisa...Em sẽ tìm hiểu cô bé này, giờ phải ngủ lấy sức cái đã, mấy chị nói chuyện vui vẻ nha *thả tim*
Jisoo: Có gì đem cô bé ra mắt tụi này đó nha~
Jennie: Này,tôi còn ở đây cơ mà-.-
Nayeon: Giới thiệu cho cái thân già này cũng được nè^.^
(Au: Này cô Nayeon cô về với Jeongyeon đi ạ-.-)
Nàng đặt điện thoại sang phần giường trống kia,suy nghĩ về cô bé Byunggi kia...Nàng không biết Byunggi đã làm gì,làm như nào khiến cho một Lisa cao ngạo, tràn đầy kiêu hãnh,lạnh lùng kia lại quy phục dưới chân mình? Nàng muốn tìm hiểu tất cả,tất cả mọi chuyện về Byunggi và cả chuyện Byunggi và Lisa đã quen hay gặp nhau như thế nào? Nàng tò mò lắm chứ...Rốt cuộc, người con gái mang tên Byunggi kia, có gì mà khiến nàng tò mò như vậy,khiến nàng muốn tìm hiểu Byunggi nhiều hơn bao giờ hết? Chiều nay, nàng sẽ qua trường và đón Byunggi về nhà cô bé, nhất định phải biết rõ Byunggi là người như thế nào? (Byunggi là ai mà khiến Dẹo nhà Lía quan tâm dữ thần-.-)
*END CHAP*
Hmmmm...Chap này ngắn nhỉ!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com