Chap 6
Byunggi thì mình sẽ gọi là "nó" nhaaa~
Nàng vừa mới ngủ dậy,chỉnh chu lại nhan sắc rồi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra văn phòng thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên sofa,nàng lại gần lấy túi sách,lúc này mặt cô lúc ngủ cực kì đê mê,nàng lắc đầu quay lại phòng ngủ đem chăn ra rồi đắp cho cô.
"Lúc nào cũng vậy,nhưng tôi không tha thứ cho cô dễ dàng đâu,cái tính chăng hoa tôi sẽ không bỏ qua" Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi rời khỏi văn phòng...Nàng quay về nhà,thay đổi ngay phong cách-Quần jogger đen,áo thun gucci và hương hoa hồng luôn luôn không thể thiếu trên người nàng. Lần này,nàng đích thân tới đón Byunggi bằng con xe mà nàng yêu thích nhất.
"Nếu Lisa có về thì bảo tôi đi có việc,tới tối tôi mới về,không được nói cho Lisa biết tôi tới đón Byunggi rõ chưa quản gia?" Nàng nói với ông quản gia
"Dạ..dạ tôi rõ rồi thưa cô" Ông quản gia cúi đầu,nàng không nói gì nhanh chóng ra xe và phóng xe tới trường Byunggi đang học.
*TRƯỜNG BUNDANG*
Học sinh ào ào ra khỏi cổng trường,chợt một chiếc Valkyrie dừng ngay cổng trường,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng,nàng đưa mắt xung quanh tìm kiếm Byunggi.
"Cô bé đâu rồi ta" Nàng suy nghĩ,hạ cửa kính xuống thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn hôm ở nhà nàng
"Byunggi!" Nàng gọi lớn tên nó,nó quay ngược quay xuôi không biết là ai gọi mình,nàng từ đâu tới đứng trước mặt nó khiến nó không khỏi giật mình
"Ơ..ơ chị là...." Nó còn đang ấp úng trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng,bộ quần áo tuy nhẹ nhàng và dễ nhìn nhưng lại khiến cho nàng toát lên vẻ lạnh lùng
"Hôm trước có gặp em ở nhà của Lisa còn nhớ tôi không?" Nàng hỏi nó
"Có..có chút chút ạ,mà chị là ai..Sao lại biết Lisa ạ?" Nó đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chặp vào nàng
"Điều này em không cần biết,cứ gọi tôi là Rosé,em biết vậy là đủ .Hôm nay Lisa bận không tới đón em tôi đưa em về có được không?" Nàng chau mày nhìn nó rồi trả lời
"Dạ..được ạ" Nó nói lí nhí,dường như chỉ đủ cho nàng và nó nghe thấy. Nàng lắc đầu nhẹ,chưa kịp để Byunggi chào tạm biệt bạn thì đã bị nàng lôi nhanh về hướng nàng đỗ xe. Byunggi tỏ vẻ luống cuống,đây là lần đầu tiên nó được một người như nàng quan tâm,không chỉ thế lại còn biết được Lisa quả là hiếm hoi. Nàng để nó ngồi ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn cho nó, nhấn ga và phóng nhanh khỏi trường với biết bao ánh nhìn tò mò,ánh nhìn đầy vẻ ghen tị. Nó nhìn lướt qua nàng,nó hiểu rằng nàng không phải là người tầm thường. Cách nói chuyện thì lạnh lùng nhưng đổi lại khuôn mặt nàng lúc nào cũng giữ sự ấm áp,trừ có cô là cái vẻ ấm áp đó nàng không dành cho cô.
"Em và Lisa quen biết nhau từ bao giờ?" Câu hỏi của nàng kéo nó trở về thực tại,xua tan đi bầu không khí ảm đạm này
"Dạ...được nửa tháng rồi ạ!" Nó ấp úng
"Làm sao mà em lại có thể quen được một tên lạnh lùng như Lisa vậy?" Nàng quay qua nhìn nó,chau mày hỏi nó rồi lại tập trung lái xe. Nó suy nghĩ một hồi vì nó thấy Lisa không hẳn là lạnh lùng như nàng nghĩ và rồi nó ngồi luyên thuyên cho nàng nghe một tràng
*FLASHBACK*
Hôm đấy cô đang dắt Leo đi dạo (Con mèo Lía nuôi ý mấy cậu ^.^) tận hưởng bầu không khí trong lành thì nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong ngõ nhỏ vang lên,cô tính tình ít lo chuyện bao đồng đặc biệt là những vụ bắt nạt như này,nhưng vì điều gì đó,cô vô tình nghe được người kêu cứu là con gái,cô dắt Leo đi vào cái ngõ cụt đó và rồi nhìn thấy cảnh tượng không mấy là đẹp mắt. Cô bé kia đang cố chống cự bởi một đám du côn đang tính hành hung cô bé
"Mấy người ỷ đông hiếp yếu có xứng đáng là nam nhân?" Cô nói với giọng lạnh lùng,đưa đôi mắt như tỏ ngụ ý đuổi đám du côn kia đi.
"Oh,em gái...em ở đây để cứu bạn mình sao? Hay là lo chuyện bao đồng? Không phải việc của em thì cút đi cho tụi anh nhờ" Một tên tóc tai bờm xờm,nhếch mép cười cô với điệu cười khinh khỉnh
"Thấy có người gặp nạn thì tôi giúp"
"Lo chuyện bao đồng...không tốt đâu em,để tụi này cho em biết thế nào là phải lẽ" Tên đầu cam hất mặt,cười ha hả rồi cùng những tên du côn khác xông lên đánh cô nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã hạ hết chúng nó (Mé.-.Con nhà võ có khác~)
"Nhớ...nhớ mặt tao đấy con chó" Tên cầm đầu quẹt máu mép miệng,nhìn cô rồi đi mất. Đợi lũ du côn đi hết,cô lại gần nó,nhìn nó từ trên xuống dưới chắc chắn rằng nó không bị thương,bất giác nở một nụ cười
"Không sao là tốt rồi,không cần cám ơn đâu" Cô đút tay vào túi quần,đang định dắt chú mèo kia đi dạo tiếp thì nó níu tay cô lại
"Chân..chân em vì chạy mà bị trật khớp..chị..chị có thể giúp em về nhà được không ạ?" Nó vừa dứt lời,cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó rồi lại bật cười
"Hmm..Thôi được đã lỡ là phải lỡ cho chót" Cô tặc lưỡi,lấy điện thoại gọi cho người đến đón cô và nó,nó cười trong hạnh phúc y hệt một đứa trẻ được cho kẹo.
"Byunggi là tên em còn chị?" Nó lấy hết can đảm hỏi cô,có lẽ nó đã say nắng cô kể từ lúc cô vung tay,vung chân đánh đập lũ du côn kia để bảo vệ nó
"LaLisa,gọi tôi là Lisa được rồi,xe đến kìa tôi sẽ nhờ người đèo em về tận nhà" Cô vừa nói vừa dắt tay nó lên xe,cô ôm Leo rồi lên xe ngồi cạnh nó. (Thả thính gái-.-Dẹo tóm được Dẹo quánh Lía đấy Lía-.-). Rồi cô đưa nó về tận nhà,nhà nó chỉ là 1 căn nhà cấp 4,từ trong xe nó thấy mẹ nó đang đứng cửa chắc là đang mong đứa con gái về.
"Mẹ em kia đúng không?" Cô chỉ tay về hướng cửa ra vào của căn nhà,nó nhìn theo tay cô rồi mở cửa chạy ngay vào với mẹ,cô thì âm thầm theo nó vào sau
"Byunggi đã về rồi à? Nay sao con về muộn thế,ở trường có chuyện gì sao...mà kia là ai?" Mẹ Byunggi cười xoà,xoa đầu đứa con gái rồi chỉ tay vào người cô
"Con chào bác..con tên Lisa là bạn của Byunggi ạ" Cô lễ phép cúi người chào mẹ Byunggi
"Hôm nay tới lượt con trực tuần ở lớp,cô phân công dọn dẹp lại lớp nên con về muộn" Nó không muốn nói cho mẹ nó biết,sợ bà lại mất công lo lắng cho nó,nó không muốn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia
"Được rồi,mà Lisa con vào nhà chơi chứ?"
"Dạ thôi ạ...con có việc cần về gấp hẹn bác và Byunggi hôm khác ạ" Cô cúi người chào rồi nhanh chóng ra xe...Và rồi cô giúp đỡ Byunggi,việc đi đi lại lại thì có người đưa đi đón về,tiền thì lúc nào cũng sẵn trong thẻ cô đưa,cơm canh thì khỏi bàn,cô còn thuê hẳn đầu bếp cho mẹ Byunggi. Chưa bao giờ cô giúp đỡ ai nhiều đến như vậy,mọi người trong nhà cô đều ngạc nhiên khi mà cô dẫn Byunggi về nhà,họ chỉ mau chóng muốn nàng quay về Hàn để quản thúc cô (Xời.-.Có tâm đấy chứ)
*END FLASHBACK*
"Vậy là từ đó tới giờ Lisa giúp đỡ em sao?" Nàng chăm chú nghe câu chuyện của Byunggi, nãy giờ và rồi cũng lên tiếng sau một đống thắc mắc về Byunggi
"Vâng nhưng duy nhất một người em chưa gặp...là vợ của Lisa" Nó chau mày,xoa hai bên thái dương suy nghĩ về nàng
"Huh? Vợ?" Nàng có chút ngạc nhiên,lí do gì khiến Byunggi lại bận tậm đến mình như vậy? Hay chỉ muốn đề cập đến việc cô và nàng đã ly hôn
"Lisa nói rằng,Lisa coi em như em gái ruột,không hề có ý định sẽ cưới hay nhận em là người yêu,em có hỏi lí do thì Lisa nói Lisa có vợ rồi" Nó trả lời một cách tỉnh bơ
"Vậy sao?" Nàng lạnh lùng đáp lại,nhưng giờ đây trong tim nàng,nàng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nàng có vẻ không để tâm đến cô nhưng vẫn luôn một mực yêu cô cả đời,thề không có kể thứ hai
"Mà sao chị lại hỏi những chuyện này? Không lẽ chị là..." Nó quay qua nhìn nàng đang tập trung lái xe,hỏi nàng một cách chân thực
"Tôi là bạn của Lisa" Nàng không do dự đáp lại câu hỏi của nó,nàng không muốn tha thứ cho cô một chút nào chính vì cô mà giờ đây nàng mới như thế này. Đến nhà của Byunggi và rồi lại như vậy,cũng cách giới thiệu lạnh lùng đó,cách nói chuyện đó và người bạn thứ hai của Byunggi là nàng.
"Nè Byunggi! Đây là số điện thoại của tôi,hôm nào tôi rảnh tôi mời em cốc cafe,được không?" Nàng giơ điện thoại lên rồi nói (Thị Dẹo thả thính ghê vậy-.-Bộ muốn làm A Lía ghen hả=))).)
*DINH THỰ MANOBAN*
"Chaeyoung đưa Byunggi về nhà đúng không quản gia?" Cô nhíu mày,nhìn quản gia chỉ trực chờ câu trả lời từ phía ông.
"Xin lỗi cô...cô hai dặn tôi không được nói với cô nên..." Ông cố gắng giải thích cho cô hiểu thì bị cô chặn họng
"Được rồi,tôi biết rồi Chaeyoung có nói bao giờ sẽ về không?"
"Cô hai bảo cô không phải chờ cô ý..tối nay cô hai có việc không về sớm" Ông tường thật lại lời nàng nói.
"Em được lắm,bỏ tôi từ chiều cho tới bây giờ,đã thế lại còn bảo quản gia không nói với tôi về việc em đưa Byunggi về nhà.. Nếu không có bạn Byunggi chắc tôi sẽ thành trò hề của em mất...Rồi tôi sẽ ngồi đây đợi em về và hỏi cho ra lẽ,để xem em sẽ làm gì Byunggi?" Cô cau mày,bắt chéo hai chân suy nghĩ...
*END CHAP*
Cơ mà..chap này nhạt nhể^^
Cần bổ sung muối gấp mới được *rắc muối..rắc muối*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com