Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Nụ cười của em

Cánh cửa dẫn ra sảnh chính tầng B3 bật mở.

Thứ mùi gỉ sắt, thịt phân hủy và axit trộn vào nhau như một cơn ác mộng sục sôi. Trước mặt họ là cả một biển xác sống - chúng lảo đảo như những tên say rượu. Những sinh thể này gầy gò, sắc bén, đôi mắt sâu hun hút.

Chúng là loại tiến hóa. Lũ thử nghiệm tầng hai.

Nine giơ súng lên :

- Lùi lại, chúng ta không thể xuyên qua đám này!

June nghiến răng. Con đường duy nhất là lao qua đám xác sống, rồi dùng thang bộ khẩn cấp để lên tầng mặt đất. Nhưng với mật độ thế kia... Không ai sống sót được.

Cô quay lại.

Không thấy Enjoy.

- Enjoy, em ấy đâu ? - Giọng cô khản đặc.

Không ai kịp trả lời.

Một tiếng hét lớn vang lên giữa đám zombie.

Tất cả quay phắt lại - và thấy cô bé đứng giữa bầy xác sống, ánh mắt hoang dại nhưng vẫn có thứ gì đó của... con người. Không ai hiểu cô vào bằng cách nào. Có thể là khi cả đội đang rút lui, cô đã lặng lẽ lùi lại.

Enjoy rướn người, hét lên thứ âm thanh lạ lẫm - giọng của chính bầy zombie. Bọn chúng dừng lại một thoáng. Rồi... bị thu hút.

Như thể bản năng của chúng vẫn còn nhớ thứ huyết quản trong cô là cùng loài.

Enjoy bắt đầu chạy ngược vào trong, lũ zombie bám theo như lũ kiến bị hút về một nhánh mùi hương.

Cô dụ chúng rời khỏi hành lang chính.

- Không ! - June gào lên, định lao theo nhưng Nine và Niran giữ lại.

- Chị không cứu được nó đâu ! - Niran siết chặt cánh tay cô, giọng gằn hơn bao giờ hết.

- Nó biết mình đang làm gì.

Cánh cửa lớn sau lưng đóng lại. Lũ zombie bị dồn hết vào khu kho đông - nơi không còn lối thoát.

June vừa quay lại thì thấy em - Enjoy, đứng phía sau cánh cửa kính chống nhiễm. Em ấy không la hét, không vùng vẫy. Chỉ dùng hết sức giữ chặt tay nắm, ngăn lũ xác sống bên trong tràn ra.

Em ấy nhìn June qua lớp kính.

Một đôi mắt bạc xám, tròng giãn rộng, ánh lên màu của virus. Nhưng ẩn sâu trong đó... là một ánh sáng.

Là con người.

June đập vào kính:

- Ra đi! Em có thể... Em vẫn còn cơ hội !

Enjoy không trả lời. Cô chỉ mỉm cười - một nụ cười méo mó của một zombie nhưng chứa tất cả cảm xúc của một con người đã tìm thấy ý nghĩa cuối cùng của đời mình.

Một cánh tay gầy trơ xương siết chặt tay nắm cửa. Cửa đóng sập. Khóa cơ được kích hoạt. Bên trong, tiếng gào ngày càng lớn.

June đổ gục xuống, đầu đập vào kính, nước mắt lăn dài trên má.

- Chị xin lỗi... Chị xin lỗi mà...

Niran và Nine phải kéo cô đi.

Tiếng cửa thang bộ mở ra khi cánh cửa trượt khép lại phía sau họ. Ánh sáng từ mặt đất rọi xuống.

Bầu trời nhuộm màu cam tro của bình minh.

Họ leo lên xe quân sự cũ đậu sẵn bên ngoài. June ngồi phía sau, ôm hộp huyết thanh trước ngực, như thể nếu buông ra, cả lý do để sống cũng tan biến.

Xe nổ máy. Bánh xe nghiền lên đất cát ẩm, rời khỏi khu phức hợp B3.

Một vệt sáng nhạt rọi qua cửa kính, chiếu lên má June.

Cô ngẩng lên, đôi môi run run thì thầm:

- Cảm ơn em, Enjoy. Em đã giữ lấy chúng... để tụi chị giúp đỡ mọi người. Nhất định chị sẽ trở lại tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com