Phần 5
Em là cave! (phần 5)
Khi về đến quê, em kêu xe ôm thay vì taxi, vì em không muốn nhiều người chú ý, về thì thấy mẹ đang vá áo của ba đi làm ngồi trong nhà, nhìn thấy mẹ nước mắt em lại rơi, thấy mình nhỏ bé yếu đuối quá chừng, hỏi ba đâu thì ba đi làm tí nữa 11h mới về.2 mẹ con ngồi nói chuyện đủ thứ cả, mẹ hỏi em nhiều lắm, đại loại như con ăn ở đâu công việc ra sao này nọ lọ chai, rồi mẹ lấy xe đạp ở đâu không biết, chắc ba mua cho mẹ tiện đi lại chở hàng với đi chợ đây. Em về quê ăn mặc cũng bình thường nên cũng không ai để ý nhiều, ra chợ có bạn mẹ thấy em nên chào hỏi các kiểu thôi. Mua thịt rau với trái cây, ba không thích ăn cá nên mẹ không bao giờ mua, có mấy chục nghìn mà mẹ giành trả miết thôi, bảo em đi làm cực để dành tiền tiêu, thấy nghẹn nghẹn trong cổ, mẹ đi chợ có vài nghìn lẻ cũng trả giá, trong khi em làm ra tiền là có nhiêu sài nhiêu, đi chợ cứ mua xong đưa tiền chứ không buồn trả giá làm gì cho mất thời gian.
Ăn xong dọn dẹp, em xin phép đi dạo chút cho tiêu cơm, về gặp lại mấy đứa bạn thời đi học, bọn nó đang học đại học nên lên thành phố hết, chỉ có vài đứa nghỉ học như em mới ở nhà. Chơi cũng được nên rủ đi cà phê, nhân tiện em cũng hỏi thăm đủ thứ, người yêu cũ hồi còn 12 ra sao, rồi ông ăn chả bà ăn nem, nói đủ thứ, rồi em nghe có bà nào gần xóm cũ bán nhà vì bể nợ y chang cảnh nhà em hồi xưa, đang cần gấp nên bán rẻ, em hỏi nó nhà xây bao giờ mà giờ bán thì nó dẫn em đi xem sau khi uống vội li nước chanh. Nó tưởng em đùa đi dạo nên dụ em tới, nhưng em vô thẳng với chủ nhà, hỏi thăm các thứ thì em hẹn tuần sau em về, ra khỏi nhà đó thì nó nhìn em xong cười phá lên thôi, nó kêu em đống phim giỏi, y chang thiệt ấy, em cũng kệ. Tin hay không tùy nó thôi.Về quê ở được gần tuần, anh xe ôm cũng có gọi hỏi thăm ba mẹ em thôi , còn ông kia thì tuần sau em dẫn về quê luôn. Về đó bằng ôtô của ổng, đi lòng vòng chỗ quê em chơi vài ngày, ra thị mua đồ với thuê khách sạn ở, xong em bảo muốn mua cái nhà kia để có nhà ở mỗi khi về quê chơi, ông ta cũng gật đầu, thế là sáng mai khi ăn sáng với đi uống cà phê xong, em và ông ta tới chỗ hôm qua em xem nhà, đứng trước nhà đó xong gọi điện thoại cho chủ nhà, vào đấy ông ta và chủ nhà nói chuyện thôi, còn em thì ngồi kế bên nghe gật gù chứ cũng chả hiểu lắm. Xong 2 người bắt tay các kiểu rồi ông ta chạy đi rút tiền để đặt cọc, em vẫn đi theo thôi, lúc lên xe ông ta hỏi em muốn mua nhà ở quê làm gì ? Em bảo để sau này có thai về đây ở, sẵn em mua nhà cho ba mẹ ở luôn chứ nhìn ba mẹ khổ quá em cũng buồn lắm. Ông ta nhìn em cười rồi tiếp tục lái xe, sau khi quay lại đặt cọc tiền nhà rồi chờ hoàn thành giấy tờ thì em cũng về lại thành phố bon chen xô bồ.Về chạy ra coi sổ sách shop đồ buôn bán cũng ổn, có điều có chuyện xảy ra trong shop, có nhân viên lấy trộm đồ của shop nên thiếu hụt doanh thu. Chị quản lí kêu em nên đặt camera chống trộm chứ để mất đồ thế này không ổn, với lại dễ quản lí khách nữa. Thế là phải đi thuê người bắt 4 cái camera, 1 cái ngay quày thu ngân, 1 cái trước shop coi xe, 2 cái để ở trong để tiện coi shop luôn. Xong việc ở shop thì em ghé qua chỗ anh xe ôm, chỗ hôm nay cũng làm ăn khấm khá lắm, anh có 1 nhóc thợ với 3 phụ, thêm thằng nhóc học viện, nhìn cửa hàng cũng đông vui ghê, mấy đứa mới không biết em nên nhao nhao bảo người yêu anh đẹp quá các kiểu, chỉ có thằng nhóc thợ thì biết em thôi, do hồi em tới thì nó đã làm rồi. Anh cũng nói với em là tính mua hoặc thuê lại cái nhà kế bên để làm cửa hàng buôn bán luôn, còn bên kia để chỗ làm hàng ra bán.Cũng lâu rồi em cũng chưa qua bên chỗ cô với mấy chị, chiều nay ghé qua rủ nhậu một bữa, lâu nay toàn bận cắm mặt chả có thời gian rảnh. Tối đó nhậu xong ở chỗ cô, rủ mấy chị đi tăng 2, đi karaoke, hôm đó chơi vui nên uống nhiều lắm, uống say không thấy đường về luôn, hôm đó có anh xe ôm đi cùng nên say ảnh chở em về, về cái nhà hồi xưa thuê cho ảnh ở ấy, sáng dậy thấy cảnh quen quen, phòng em ngày xưa, chả thay đổi gì cả, nhưng vẫn thơm tho sạch sẽ, hôm em qua chung cư ở thì chỉ đem 1 bộ đồ trên người rồi đi mua đồ mới thôi. Bàn son phấn vẫn vậy, mọi thứ y như mới ngày hôm qua thôi. Xuống dưới nhà thì anh đang tập tạ, anh chỉ dĩa trứng ốp la với chai sữa tươi trên bàn, em hiểu ý nên ngồi vào ăn thôi, cũng trêu đùa anh vài câu, hỏi sao anh không lấy cô nào về ở cho vui? Anh bảo đây là nhà em, anh chỉ ở ké, với lại anh ở một mình quen rồi, ngày xưa nghèo đói chạy xe ôm cũng quen một cô làm công nhân, 2 người cũng ở trọ rồi cô kia lại theo người khác giàu hơn anh, nên giờ anh ở một mình thành quen. Em hỏi chả lẽ từ trước đến giờ anh không thương ai sao? Anh bảo anh có thương người ta, mà không biết người ta thế nào. Thấy ổng cũng tốt, nhưng em thấy em không hợp với ảnh, dù gì ảnh cũng có ăn học đàng hoàng, chỉ có điều chưa có thời thôi. Ảnh tập xong đi tắm rồi ra tiệm, em cũng thay đồ rồi ra shop ngồi coi thử một buổi, chứ mở shop ra toàn để chị quản lí coi dùm không.Vào shop thấy chị quản lí đang ngồi tám với nhân viên, em cũng chào hết, tuy là chủ nhưng em vẫn coi trọng họ thôi, họ đi làm bằng công sức chứ đâu phải xin ai đâu. Em nói bảo chị quản lí hôm nay muốn đi đâu thì đi đi, em coi shop cho, lần đầu chỉ cũng ngập ngừng xong sau cũng đi, bảo em lâu rồi không đi làm đẹp, bận với shop đến tối rồi về nghỉ ngơi nữa nên không có thời gian rảnh. Thấy mình có lỗi quá, thôi kệ lâu lâu đi làm bữa cho nó giản gân cốt, em ngồi đó tính tiền đồ thôi chứ có giá trên mạt hết rồi. Công nhận hôm bắt cái camera xong tiện thật, ai làm gì trong shop em biết hết, đang ngồi thì có tin nhắn đến, ông ta đang chuẩn bị bay về, tối hẹn gặp em, em nhắn lại ok xong tắt máy, ngồi nghe mấy đứa nhân viên tám gì có điện thoại iphone 5 gì đó mới ra đẹp lắm, đủ các chức năng rồi cầm sang chảnh các thứ, à cũng lâu rồi em chưa mua điện thoại, cái iphone 3 kia sài gần 1 năm cũ mèm rồi, chỉ nghe điện chứ không chụp choẹt ảnh nữa, nói chung cũng phải ra dáng bà chủ nhỏ tí chứ, gọi điện thoại cho ông ta, sau hồi chuông thì nhấc máy, em bảo chỗ ông ta đi công tác có bán iphone 5 gì không mua dùm em 2 cái, rồi về đây em trả tiền lại cho, ông ta cười bảo tiền bạc gì, để ông ta mua cho.Chiều tối thì chị quản lí cũng về, công nhận bả không làm đẹp thì thôi, làm đẹp xong khối ông mê mệt với bả ấy, tóc uốn xoăn nhuộm vàng trên rồi gốc tóc làm màu nâu hạt dẻ, sơn móng tay móng chân gắn thêm hột nữa, eo ôi, khéo người ta nhìn vô tưởng bả là bà chủ chứ không phải em nữa. Mấy con nhân viên thì xúm vô tám, khen đủ kiểu, bả thì ngồi cười tít mắt. Cũng tối rồi nên kêu mấy đứa chạy đi mua vịt quay về ăn, 6 người mua 2 con ăn no căng bụng luôn ấy, do cũng vui nên ăn nhiều. Thôi giao shop lại cho chị, xem sổ sách doanh thu vẫn tăng nên cũng yên tâm, về chung cư.Đi bằng xe em nên phải chui vô hầm xe cất, thằng bảo vệ thấy em kiểu như ăn trộm ấy nhìn hoài, chắc do hồi toàn đi ôtô nên nó không thấy, hôm nay đi xe máy nên nó thấy lạ, kệ nó, em lên phòng tắm đã, xả nước vào bồn ngâm một hồi rồi cũng nghe tiếng gõ cửa, dậy quấn khăn quanh người xong chạy ra hỏi là ai, thì ra ông ta, mở cửa ra thì ông ta vẫn vậy, tay cầm vali kéo, tay kia cầm túi sách, vào thì em đóng cửa xong vô buồng tắm mặc đồ, đổ nước nãy trong bồn ra rồi pha nước lại cho ông ta tắm, em bảo ông ta vào tắm đi rồi ăn gì em nấu, ông ta bảo không đói nên thôi. Nhiều người nghĩ em quen ông ta vì tiền, đúng vậy, vì không có tiền chắc gì em đã gặp ông ta, quen ông ta đến bây giờ, nhưng đó chỉ đúng một nữa thôi, em quen ông ta cũng có tình cảm thật, xem ông ta như người thân của mình luôn rồi. Ông ta tắm xong cũng vẫn quấn khăn tắm, do ở chung cư nên nhà tắm cũng rộng, quần áo khăn các kiểu dơ thì đem bỏ vào giỏ, nếu không giặt thì gọi điện cho tiệm giặt ủi ở tầng trệt lên lấy xuống giặt, tiền thì đến tháng tính luôn.Lâu rồi cũng không quan hệ, em và ông ta lao vào nhau như con thiêu thân, vẫn không mang bao, em chỉ ước rằng phép màu sẽ có trong cuộc sống của em, em muốn được làm mẹ 1 lần nữa. Sáng dậy ông ta ôm em ngủ, em giật mình tình giấc rồi nhưng ông ta vẫn ngủ, vẫn nằm trong lòng ông ta, cảm thấy yên bình, em khẽ trở mình thì ông ta cũng thức dậy, em thấy thế nên xin lỗi đã làm ông ta thức giấc, ông ta nhìn em rồi kéo em lại hôn, gần 50 rồi mà cứ như thời mới cưới vậy, em cũng thấy vui, dậy vệ sinh cá nhân xong ông ta chở em đi ăn sáng, mới 6h nên đường xá cũng vắng, không khí trong lành, đi xe ôtô em kéo kính xuống để hít thở khí trời tí, vào quán phở lớn bên đường, cũng có nhiều người ăn rồi, ngồi vào bàn em lau đũa muỗng, ông ta nhìn em thì cười mãi, em dẫm vào giày ông ta rồi bảo cười cái gì, ông ta nói nhìn em khi đi ăn với ông ta giống vợ ông ta ngày xưa, vào bàn chưa biết ăn gì trước tiên phải lau muỗng đũa cho sạch đã, ngồi nói tí thì cũng có phở bưng ra thơm nghi ngút, em thì ăn từ từ nên ông ta ăn hết trước, lại ngồi nhìn em ăn xong cười, thế là em không ăn nữa, thấy kì kì sao ấy, ông ta lấy khăn giấy lau trên mép miệng em ăn dính gì ấy, nhiều người ăn gần đó nhìn vào xì xầm, em mặc kệ, kêu tính tiền rồi bỏ ra xe ngồi trước.Ăn xong cũng còn sớm, ông ta hỏi em đi đâu, hôm nay ông ta rảnh cả ngày để đi với em, sáng mai lại phải lên công ty họp rồi. Em bảo muốn lên chùa, do sáng em mặc quần jean áo sơ mi tay dài, mang guốc nên vào chùa được, chứ bình thường mặc váy đi thì chắc khỏi rồi. Ông ta chở em vào ngôi chùa nào đó cũng lớn, vào chùa em cũng đi dạo một vòng quanh chùa, xong đi mua nhang bánh với phong bì, cúng bánh cho quan âm, thắp nhang hết cho các thần rồi tượng gần đó xong thì bỏ tiền vào phong bì bỏ vào hòm, đi ra sau chùa có một hồ cá cũng rộng lắm, mấy chú tiểu đang cho cá ăn, hồ này là hồ phóng sinh, người ta mua cá về chùa để thả. Em xin mấy chú tiểu được cho cá ăn. Nói chung vòng trong chùa nghe kinh rồi ăn chay các kiểu, thì cũng chiều tối.Tối về chung cư, ông ta lấy trong vali 2 cái hộp điện thoại, đưa em 1 trắng 1 đen. Em thích màu đen nên khui ra sài, lấy sim bỏ ra dùng thì không biết bỏ sim đâu, xong ông ta chở em ra trung tâm điện thoại gì ấy, nhờ cài đặt dùm, em lấy sim bỏ qua con iphone 5, cái kia để ở nhà thôi. Cài xong lại về ngồi nghịch đủ thứ, chụp ảnh ông ta với em rồi vào yahoo, có cả ngàn thư đến, nhiều người nhắn tin hỏi em đâu, nhưng em chỉ trả lời người quen thôi, còn ai lạ xóa hết. Đi cả ngày cũng mệt nên ông ta tắm trước, em vào tắm sau, dẫn nhau đi vào nhà hàng ăn tối xong vào khách sạn, chỗ cũ phòng cũ, người cũ. 2 người ân ái bên nhau đến sáng hôm sau ông ta đi họp nên dậy sớm đi trước, để lại cho em mảnh giấy trên bàn " hãy xin cho anh một đứa con nhé " em cầm lên xem xong thì nhếch mép, xé ra xong vứt bỏ thùng rác.Ra khỏi khách sạn bắt chiếc taxi ghé ngang qua tiệm thuốc mua 2 hộp que thử thai, về thẳng chung cư xong thử, kết quả chả có gì bất ngờ, một vạch, ông trời đang hành hạ em đây mà, đây là cái giá của em phải trả khi bỏ đứa con của mình, cái nghiệp của em khi đi làm gái đây mà, khóc, chả hiểu khóc vì cái gì, cả ngày hôm đó em nằm ở nhà và không muốn gặp ai cả, ngủ đến tối thì uể oải quá, nên chạy xe ra shop với đem theo cái iphone trắng kia tặng chị quản lí, để bả chụp hình quần áo với sài luôn. Công của chỉ còn hơn cái điện thoại mà, công nhận cái đám nhân viên nó nhiều chuyện dễ sợ, cứ có gì làm xúm vô tám nhiệt tình. Tối rồi em cũng về, cũng làm rõ mọi chuyện với ông ta thôi, không muốn ổng đặt niềm tin vào em quá nhiều, chờ em lấy được giấy tờ nhà ở dưới quê nữa là em sẽ nói rõ cho ông ta mọi việc, hi vọng, đây cũng là kết thúc của em, dù sao cũng lo cho ba mẹ trả nợ hết với mua nhà lại cho ba mẹ ở dưỡng già là được rồi. Em chỉ kể về cuộc đời em đến đây. Tương lai ra sao em cũng không mong chờ và hi vọng nhiều. Bởi với em, vậy là đã quá may mắn. Cám ơn mọi người đã theo dõi
[ Full rồi ạ. E chia sẻ cho mọi người đọc 1 câu truyện thật, tại thấy số phận ng trong truyện đáng thương quá. K câu like câu sub gì cả đừng ai nói lời cay đắng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com