Chap 1: Phản bội.
Ái Hồng nhìn hai chiếc hũ mình đang ôm trong tay. Đây là bố mẹ của cô. Họ bị tai nạn giao thông mà mất. Cô nhớ khi còn sống, họ còn nói với cô rằng sau khi chết muốn được rắc tro trên một cánh đồng, trở thành cát bụi trôi theo làn gió. Không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như thế.
- Ái Hồng!
Ái Hồng quay lại nhìn chồng chưa cưới của mình. Họ yêu nhau đã được 5 năm. Khi chuẩn bị cưới thì xảy ra chuyện này. Ái Hồng mỉm cười nhợt nhạt nhìn chồng chưa cưới của mình:
- Anh Minh! Chúng ta hãy ....
Huỵch!
Ái Hồng chỉ cảm thấy gáy cổ hơi đau, sau đó chẳng còn biết gì hết.
- Ưm .......
Ái Hồng mở mắt nhìn xung quanh. Tối quá, cô không còn thấy gì cả. Chẳng lẽ trời vẫn chưa sáng. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra tay cô đang bị trói chặt ở phía sau, chân cũng bị trói vào hai bên chân ghế cô đang ngồi.
Ký ức của Ái Hồng bỗng nhiên ùa về. Đúng rồi, còn Anh Minh, anh ấy đâu rồi?
Két!
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng đột ngột chiếu đến làm Ái Hồng phải nheo mắt lại nhìn. Khi đã quen với ánh sáng thì cô mở mắt và nhận ra hình bóng quen thuộc:
- Anh Minh? Anh không sao chứ? Có bị thương ở ....
- Cô im đi!
Ái Hồng không tin vào tai mình nữa nhìn chằm chằm Anh Minh:
- Anh đang lớn tiếng với em sao? Thôi, bây giờ chuyện đó không quan trọng, anh cởi trói cho em với rồi sau đó chúng ta rời khỏi đây.
- Hahahaha .....
Anh Minh cười lớn như một tên điên, hắn nhìn chòng chọc vào Ái Hồng bằng ánh mắt của ác quỷ khiến Ái Hồng rợn người:
- Anh Minh! Anh ... làm sao vậy?
Anh Minh vẫn không thu lại ánh mắt đó, bên môi còn xuất hiện một cái nhếch mép khiến khuôn mặt hắn càng trở nên đáng sợ:
- Tôi làm sao? Nên hỏi cả gia đình cô ấy. Thực ra năm năm trước tôi không hề yêu cô. Bố cô thấy cô thích tôi liền sắp xếp người giết chết người tôi yêu. Rồi sắp xếp cho chúng ta gặp nhau. Thật nực cười, ông ta tưởng tôi không biết sao?
- Anh đang nhắc đến An Nhiên sao:
Bốp! Ái Hồng chỉ cảm thấy bên má một trận bỏng rát.
- Cô không được nhắc đến tên cô ấy, cô không xứng.
Nhắc đến An Nhiên, Ái Hồng liền nhớ đến khuôn mặt luôn có nụ cười tươi tắn trên đó. An Nhiên bị bệnh tim nhưng không muốn cho Anh Minh biết vì sợ anh lo tiền thuốc thang cho cô mà không chịu học hành. Rồi Anh Minh có học bổng, được sang Pháp du học, An Nhiên ở Việt Nam đau khổ chịu đựng căn bệnh, tưởng chừng sẽ chờ được Anh Minh về nhưng không ngờ ngay ngày anh về nước cô lại ra đi. Trước khi chết, An Nhiên nhờ cô chăm sóc Anh Minh và không được cho anh ấy biết mọi chuyện để anh ấy không cảm thấy có lỗi.
Ai biết được cô chăm sóc Anh Minh rồi nảy sinh tình cảm với anh ấy. Anh ấy cũng không từ chối cô, hai người đến với nhau.
- Vậy nên ... anh định làm gì tôi?
Nghĩ đến khuôn mặt tươi tắn và những lần An Nhiên giúp đỡ cô trong khi chưa biết cô là con nhà giàu, ánh mắt Ái Hồng dần trở nên bình thản dù lòng đau như cắt. Bố mẹ cô đã mất, coi như không liên lụy đến ai. Anh Minh, người trở thành động lực cho cô bước tiếp thì thế này. Vậy thì ... buông tay thôi. Cứ để anh ta trả thù lên người cô đi. Coi như trả nợ tình cảm cho Ái Hồng. Nhìn ánh mắt thản nhiên của Ái Hồng, trong lòng Anh Minh lại bùng lên nỗi hận thù sâu sắc:
- Cô biết không? Tôi chính là người đã giết chết bố mẹ cô đấy.
- Cái ... cái gì?
Tôi nóitôi chính là người giết chết bố mẹ cô. Sao? Đau đớn lắm phải không? Hahaha .... Thậttiếc cô không được nhìn thấy khung cảnh đó. Họ sắp chết đến nơi rồi mà còn locho cô, thấy tôi còn nhờ tôi chăm sắp cô. Hừ! Đúng là một đám đạo đức giả. Côđược quyền sống hạnh phúc còn An Nhiên của tôi thì không sao? Thật không công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com