Chap 3:
Tên gầy còm đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn vừa mới bước chân ra ngoài cửa đã thấy bên trong vang lên tiếng hét:
- Mẹ kiếp. Con ngu này.
Hắn ngay lập tức quay đầu lại:
- Sao vậy?
- Nó cắn lưỡi rồi. Làm sao đây? Sếp bảo xực nó chứ không bảo để nó chết.
Tên gầy còm nhanh chóng suy nghĩ, chỉ tay vào tên mặt sẹo:
- Mày đi báo cho ông chủ đi, để tao bế nó lên xe.
Tên gầy gò đó nhìn thì nhỏ con nhưng đến lúc cần thì lại rất nhanh nhẹn. Hắn nhanh chóng nhấc bổng Ái Hồng lên rồi chạy về phía chiếc xe ô tô duy nhất để cạnh căn nhà.
Tên mặt sẹo mới đi một chút đã trở về ngay. Phía sau hắn là Anh Minh. Khuôn mặt anh lúc này đã không còn dữ tợn nữa mà chỉ có lo lắng và một chút ... sợ hãi. Anh gần như hét lên với gầy còm:
- CÔ ẤY ĐÂU?
Gầy còm chỉ chỉ vào trong xe ô tô.
Anh Minh nhanh chóng lao lại. Lúc nãy thực ra đi được mấy bước anh đã thấy trong lòng bức bối rồi. Đi thêm một đoạn nữa, anh quyết quay lại đây. Dù lý trí của anh bảo cô ta bị như vậy là đáng nhưng ... anh cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Khi bước vào trong xe, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Ái Hồng, tim Anh Minh như bị thắt lại. Máu không ngừng trào ra từng miệng của cô.
Anh Minh gần như phát hoảng:
- Ái Hồng! ... ÁI HỒNG! ... Em tỉnh dậy đi ...
Tên gầy còm lên tiếng đánh thức Anh Minh:
- Sếp, phải mau đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Còn để vậy sẽ nguy kịch mất.
Anh Minh gật đầu, dần thoát khỏi cơn rối loạn:
- Đúng ... đúng rồi ... Bệnh viện ... bệnh viện ...
Anh Minh đang định lên ghế lái ngồi thì bị gầy còm ngăn lại:
- Đại ca để em lái cho!
Nói rồi hắn nhanh chóng lên xe, nổ máy rời đi.
Tên mặt sẹo vẫn chưa hết ngạc nhiên còn tên hoa râm thì có vẻ tiếc rẻ:
- Mẹ nó! Suýt nữa thì ...
---------- Bệnh viện ----------
Anh Minh rối rít bế Ái Hồng xuống xe, chạy vào trong khu cấp cứu:
- Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu cô ấy!
Các bác sĩ dường như đã quen với việc có bệnh nhân máu me đầy người được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người bình tĩnh xếp chỗ, mỗi người một việc kiểm tra cho Ái Hồng:
- Cô ấy bị sao vậy?
- Cô ấy cắn lưỡi.
Các bác sĩ khựng lại một chút rồi tiếp tục bình tĩnh thực hiện chức trách của mình. Nhưng sự bình tĩnh của họ trong mắt người đang rối loạn như Anh Minh lại trở thành hời hợt, vô trách nhiệm. Anh lập tức nổi đóa lên:
- Các người làm cái gì vậy? Nhanh cứu cô ấy đi chứ.
Một y tá cầm theo một tờ giấy đi ra, kéo Anh Minh ra ngoài:
- Anh là người nhà của bệnh nhân sao?
- Vâng!
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là ...
Ba chữ 'chồng chưa cưới' của Anh Minh nghẹn lại ở cổ.
Vị nam y tá bắt đầu nghi ngờ hỏi lại:
- Anh là gì của cô ấy?
Đúng lúc này, bên trong vang lên tiếng gọi:
- Quốc Thiên, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.
- Vâng, đến đây.
��9�l�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com