Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chưa từng yêu em

Trời ảo não nặng nề như buồn bã điều gì. Lòng người cũng vậy. Cô Cúc rời nhà chú Quân, rảo bước thật nhạnh về nhà thì thấy Cường đang đợi cô ở trước cửa, cô đoán biết được người đàn ông này đã chờ cô khá lâu trong thời tiết lạnh giá.

Cô chạy đến bên thềm thì Cường vội nắm lấy tay cô để cô có một điểm tựa thật vững chãi khi bước lên. Cô Cúc mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà vắng vẻ chẳng có ai.

- Cúc, cậu ở bên nhà Quân về à? Cậu có gặp cậu ấy không?

- Mình có gặp nhưng Quân đang say lắm nên mình không nói được gì. Anh ấy nói rất nhiều nhưng không chịu giải thích là vì sao anh ấy biết mình hiểu lầm mà vẫn tránh mặt mình, vẫn không nghe điện thoại của mình.

- Cậu hãy suy nghĩ về tính cách của cậu ấy thì cậu sẽ tìm được câu trả lời thôi. Vì em bé đấy. Lần trước cậu đã khiến Quân hiểu lầm về chuyện đó nên Quân luôn ám ảnh rằng mọi nguyên nhân khiến hai người như vậy là do cậu ấy, đặc biệt là vì Quân mà hai người dã mất đi niềm hạnh phúc ngoài mong đợi.

Cô Cúc đến đây thì lặng đi không nói gì nữa. Cô đang mải suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra xung quanh hai người. Là cô đã khiến chú tổn thương, khiến chú ám ảnh về lỗi lầm của mình sao? Cô dường như quên mất đi điều đó vì em bé nhỏ của chú vẫn luôn ở bên cô và lớn lên khỏe mạnh. Cô Cúc nhìn ra ngoài trời, cơn mưa thật là lạnh, bầu trời trở nên tối tăm không còn nhiều ánh nắng ấm áp như buổi sớm mai nữa. Liệu đó có phải là tâm trạng của cô bây giờ hay không? Dòng suy nghĩ của cô bị đứt quãng khi Cường bỗng lên tiếng.

- Cậu chưa ăn gì đúng không?

- Mình đang đợi mọi người về rồi cùng ăn.

- Vậy sao? Tiếc thật. Mình đang định mời cậu qua nhà mình rồi nấu cơm cùng ăn. Mình mới mua đồ lúc đi câu về.

- Hay cậu ở đây ăn cơm nhé! Mình vẫn muốn mời cậu mà, không nhanh thì mai chúng ta về Hà Nội mất. Cậu thích ăn món gì? Mình sẽ nấu!

- Hôm nay mình vinh dự quá, lâu lắm rồi mới được phụ nữ nẫu cơm cho ăn. Ngày nào cũng được như vậy thì thật tốt.

- Cậu uống trà trong lúc chờ nhé! Cậu thích trà sen đúng không?

- Ừm, cảm ơn Cúc!

Hai người đã có bữa trưa vui vẻ bên gia đình của cô Cúc. Có lẽ vì thế mà cô đã thôi suy nghĩ về những chuyện buồn trong lòng mình. Cô tạm thời quên đi những nỗi đau đó. Nhưng chỉ cần khi ở một mình cùng những hạt mưa nặng hạt ngoài kia cô lại bắt đầu lục lọi những nỗi buồn của mình để sắp xếp chúng sao cho thật ngăn nắp và gọn gàng vào tâm hồn của mình. Bởi vì trong cô vẫn là mông lung của nhiều suy nghĩ.

Khi cô tỉnh giấc thức dậy, trời đã quá chiều, những hạt mưa có lẽ chỉ tạm ngừng trút xuống, bầu trời có sáng ra hơn một chút nhưng vẫn âm u chỉ trực chờ con người ta ra đường quên mặc áo mưa là đổ xuống.

Lúc ấy cũng là lúc chú Quân tỉnh giấc sau cơn say dài của mình. Chú cảm nhận cơ thể mình như tan vào trong li rượu đắng ngắt, toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Chú cố gắng ngồi dậy, nhìn ra không gian xung quanh, chẳng biết làm sao vừa say chú lại vừa có thể lấy chăn ra đắp cho mình hay chiếc chăn đã có từ trước. Có lẽ chú cảm thấy lạnh nên đã tự tìm được sự ấm áp cho chính bản thân mình. Cánh cửa kính lớn cũng được đóng kín để tránh gió vào nhà.

Chú ngồi dậy, bây giờ đầu óc chú mới quay cuồng tưởng chừng như muốn vỡ ra. Có lẽ là vì những suy nghĩ trong đó chất chứa quá nhiều mà chú đã tạm thời quên đi khi men say khống chế cảm xúc của mình, còn lí trí thì say rượu mà ngủ quên mất trong nỗi nhớ da diết. Chú mông lung nhớ lại hình ảnh cô rồi tự cười bản thân mình. Giờ em chỉ còn trong nỗi nhớ của anh.

Cứ như vậy, ngồi một hồi lâu chú mới đứng dậy rồi tiến về phía cửa rồi khẽ mở cánh cửa ra. Chú nhớ sáng nay chú có buông rèm mà chẳng biết rèm cửa đã được buộc lên gọn gàng từ khi nào để ánh mặt trời ấm áp có thể vào trong nhà. Và bây giờ, khi chiếc rèm cửa ấy được mở lên chú nhìn ra bầu trời ngoài kia, u ám như tâm trí của chú hiện tại vậy, chỉ cần nghĩ đến cô là chú muốn khóc. Chú cảm nhận rõ hơn không khí bên ngoài, lặng lẽ đến bên chiếc bàn cầm cây sẽn đá nhỏ gọn trong bàn tay mình. Chú ngồi xuống nền gỗ lạnh, dựa lưng vào cánh cửa kính hướng ánh mắt ra ngoài trời. Chú cũng muốn cây hoa bé nhỏ kia cũng được hít khí trời như chú vậy, cứ ở trong nhà mãi, nó sẽ chết vì nhung nhớ ánh nắng của lòng mình.

Chú nhìn lên bàn tay của mình, trên tay chú là chiếc nhẫn cưới. Ngày đẹp trời nhất trong cuộc đời, người chú yêu thương hơn cả bản thân mình đã trao cho chú chiếc nhẫn cưới đó, chiếc nhẫn đầu tiên chú đeo vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn chứng minh hai người là của nhau. Chiếc nhẫn là một đôi với chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ nhắn của cô mà chú đã trao cho cô trong ngày trọng đại ấy. Chú nhớ lại khi hai người đi chọn nhẫn cưới cô còn nói không thích những cặp nhẫn không quá khác biệt giữa vợ và chồng và dường như điều đó sẽ gắn kết hai người hơn. Nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, chú đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Ngón áp út để lại trong mắt chú một sự thiếu vắng lớn. Nhìn bàn tay mình không con chiếc nhẫn cưới nữa, chú muốn khóc thật lớn để quên đi mọi điều, muốn gào thét ra hết những đau khổ trong trái tim mình.

Chú Quân buông chiếc nhẫn xuống sàn bên cạnh chậu cây nhỏ để chúng làm bạn với nhau cho khỏi cô đơn trong những ngày lạnh giá. Chú đứng dậy bước ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa những suy nghĩ trong đầu, cho những con gió ngoài kia mang nỗi buồn của chú bay đi rồi tan biến. Chú cứ đi, đi mãi trên con đường quen thuộc, trên đó là bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người. Chú đi bộ tới con suối nhỏ gần nhà cô Cúc, có lẽ nỗi nhớ trong lòng đã đưa chú tới đây. Chú đã hoàn toàn quên mất hôm nay cô Cúc đã tới tìm chú, đã khóc vì chú lảng tránh cô, đã trách chú tại sao không còn muốn níu kéo niềm tình yêu của hai người mà cứ để nó ngày một rạn nứt.

Chú quên mất điều đó, và quên lời hẹn của cô vào sáng mai trước khi cô trở về Hà Nội. Đó có lẽ là cơ hội cuối cùng để hai người có thể trở về bên nhau, trở về là một mái ấm nhỏ xinh. Chú Quân cứ đi dạo quanh làng quê mộc mạc giản dị như vậy, chú chẳng biết đích đến của mình là ở đâu, chẳng biết khi nào mình sẽ quay trở lại. Chú cứ đi mãi như để vơi đi men rượu trong người, cho đầu óc được thư thái.

Cô Cúc cũng vậy, cô bước xuống giường ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đã thôi mưa, nếu cô không tranh thủ đi dạo để tận hưởng bầu không khí trong lành của làng quê mộc mạc thì ngày mai cô sẽ không còn cơ hội nữa. Cô cũng chẳng biết những gì đón chờ mình khi ngày mai tới, là hạnh phúc vỡ òa hay nỗi buồn cùng sự đau đớn chất chồng thêm. Ngày mai cô sẽ trở về Hà Nội mà cô không biết được rằng khi nào mình sẽ quay trở lại nơi đây, quay trở lại nơi mình sinh ra, nơi lưu giữ những rung động đầu đời, nơi ấp ủ bao ước mơ của cô về một cuộc sống mà cô không biết có phải giống như hiện tại không nữa. Đi trong cơn gió lạnh như vậy là bao dòng suy nghĩ của cô về sự tiếc nuối và mong chờ.

Hai người đang đi trên hai con đường khác nhau nhưng cùng đi đến một điểm và cuối cùng cơn mưa đã để họ gặp nhau. Lần này thì xung quanh không có ai, chỉ có cơn gió mùa đông buốt giá cùng những hạt mưa rơi ướt trái tim tan vỡ. Trời bỗng tối đen, không khí lạnh đi rất nhiều và rồi những hạt mưa đầu tiên đã đổ xuống. Mưa rất dày hạt và nhìn những hạt mưa cũng như bầu trời u ám kia thì có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài cả đêm như khóc cùng nỗi lòng của hai người. Chú Quân nhìn thấy đằng trước là hồ nước rộng, giữa hồ có một chòi nhỏ mà mọi người vẫn thường ra đó để ngắm cảnh. Nếu được ngắm nhìn cơn mưa ở một nơi như vậy hẳn chúng ta sẽ đều cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của nó.

Chú Quân vội vàng chạy đến đó. Chú đứng phủi những hạt mưa trên vai áo mình chưa kịp thấm ướt rồi chú khoanh tay dứng nhìn ra ngoại cảnh kia. Không gian này thật khiến con người ta cảm nhận rõ nỗi đau trong lòng mình. Liệu trong những hạt mưa chú đang ngắm nhìn kia, hạt nào đã làm ướt mái tóc của người phụ nữ chú thương nhớ. Cô Cúc cũng giống như chú, vội vã tìm một nơi trú ẩn cho mình trước khi cơn mưa kia làm ướt cô, khi ấy hẳn là em bé sẽ lạnh lắm. Cô chạy mà chẳng còn nhìn ra xa nữa, chỉ nhìn xuống bước chân của mình.

Cuối cùng cô đã đến đứng chỗ chú Quân đang đứng. Cô vừa chạy đến nơi, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được hình bóng của chú, dù là trong đám đông tấp nập chắc chắn cô cũng sẽ nhận ra. Cô Cúc có chút gì đó mong chờ trong mình. Cô cứ đứng ở đó, không nhìn ra cơn mưa nặng hạt ngoài kia mà chỉ nhìn chú. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm tiến thêm vài bước nhưng không quá gần chú. Cô vừa cất tiếng gọi cũng là lúc chú Quân quay lại nhìn cô.

- Anh Quân, anh tỉnh...

Cô Cúc nghĩ chú Quân đã tỉnh rượu nên bất giác hỏi thăm chú, nghĩ rằng chú sẽ nhớ lại câu chuyện buổi sáng của hai người và rằng chú sẽ giải thích lí do cho câu hỏi của cô. Nhưng khi cô vừa cất tiếng chú đã trả lời lạnh lùng như một gáo nươc lạnh hắt vào trái tìm đang dần nóng lên những mong chờ của cô giữa tiết trời lạnh buốt giá.

- Cúc, em về quê à? Anh cứ nghĩ em vẫn ở Hà Nội. Em vẫn khỏe chứ?

Đến đây thì cô Cúc hoàn toàn hụt hẫng trước câu hỏi của chú. Cô chẳng biết chú có nhớ câu chuyện buổi sáng của hai người không nhưng cô nhận thấy chú đang nói dối cô. Rõ ràng chú đã biết mọi chuyện, biết cô trở về quê sau chuỗi ngày mệt mỏi, biết cô đang ở rất gần và chú còn nghe được những lời Cường nói với cô. Trong cơn say sáng nay chú còn ôm cô vào lòng mong cô đừng đồng ý vậy mà giờ đây chú cư xử như một người khác vậy.

Cô Cúc thấy chú thật lạnh nhạt, vẫn là giọng trầm ấy nhưng không ấm áp một chút nào, thật giống với khi quyết tâm rời bỏ cô khi xưa. Trong đầu cô suy nghĩ liệu rằng chú có quay trở lại ngày hôm đó, nói lời phũ phàng để rời xa. Cô thất vọng rất nhiều vì biết chú đang lảng tránh mình.

- Anh Quân, em không nghĩ là anh về đây, em về với bạn thôi. Mấy ngày em gọi cũng không thấy anh trả lời điện thoại. Anh không có gì muốn nói với em sao?

- À, anh bận nên không để ý điện thoại. Em gọi anh có việc gì à?

- Vậy sao? Anh về thăm quê hay là...

- Dự định của anh vẫn là về vùng sơn trang sinh sống bình yên, chỉ là giờ anh mới thực hiện được thôi. Còn chuyện của chúng ta thì anh đã viết giấy ly hôn rồi. Khi nào em về Hà Nội anh sẽ gửi cho em. Anh có lỗi với em.

Đến đây thì cô Cúc như không còn đứng vững nữa, cô vịn tay vào lan can, không nhìn chú nữa mà quay mặt về phía ngoại cảnh để nhờ cơn mưa ngoài kia mang giọt nước mắt của mình đi. Cô không còn tin vào tai mình nữa. Vậy là chú không giải thích với cô cũng không quan tâm cô đã biết sự thật hay chưa. Chú muốn ly hôn nhận mọi lỗi lầm về mình như thừa nhận rằng những gì cô hiểu lầm đều là sự thật. Cô Cúc cố kìm nén nỗi lòng mình.

- Em không cần anh cảm thấy có lỗi. Chẳng phải anh nói sẽ chờ đến khi em muốn nghe anh giải thích sao. Giờ những điều anh muốn nói là như vậy à? Anh muốn ly hôn thật sao? Anh rời bỏ em một lần nữa sao?

- Không phải rời bỏ mà là giải thoát, giải thoát cho cả hai chúng ta. Những điều anh muốn nói giờ đây anh thấy không cần thiết nữa vì cũng không thay đổi được gì. Thứ duy nhất là điểm chung giữa chúng ta không còn nữa. Anh không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó. Mọi thứ với anh giờ không quan trọng nữa và... cả em cũng vậy.

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nhưng anh cũng biết đấy em...

- Em không cần làm vậy đâu. Em không có lỗi gì cả. Chỉ là anh, anh đã khiến em hiểu lầm về tình cảm của chúng ta. Đừng băn khoăn về chuyện đó nữa. Anh chỉ là đi bên em quá lâu nên ngộ nhận tình cảm của mình thôi. Bên nhau một thời gian anh mới thấy anh thực sự không yêu em, ở bên em anh không được là chính mình. Có lẽ đó chỉ là sự hối tiếc tiếc quá khứ mà thôi. Hối tiếc vì quá khứ chưa kịp bày tỏ và tình cảm ấy trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh. Mọi thứ đáng lẽ nên kết thúc từ lúc đó. Lúc mà em lựa chọn làm dâu nhà giàu. Lựa chọn đánh đổi mọi thứ kể cả hạnh phúc của mình.

- Anh nói thật lòng sao? Từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ về em như vậy à, nghĩ em đánh đổi cả hạnh phúc của mình sao?

- Thật lòng!

Cô Cúc đau khổ khi nghe chú Quân nói như vậy, nghe chú nói rằng không hề yêu cô, nghe chú trách cô tham vọng đánh đổi mọi thứ. Cô chấp nhận đánh đổi nhiều thứ nhưng chưa khi nào cô đánh đổi hạnh phúc của mình. Kết hôn không tình yêu vì tham vọng điều đó cô thừa nhận nhưng cô vẫn luôn mong mình sẽ được yêu thương, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ cô không muốn đánh đổi nhưng thực tế lại ép cô phải đánh đổi điều đó. Cô đau lòng vì từ trước đến nay chú ở bên cô, biết rõ con người cô, biết cái giá cô đã phải trả mà lại nghĩ như vậy. Hai người cũng đã từng hạnh phúc mà, đó chỉ là giả dối thôi sao?

Cô Cúc đưa tay kéo hai vạt áo lại để che dấu thật kĩ em bé trong bụng rồi bất giác nhìn xuống bàn tay trái của chú, trên đó không còn chiếc nhẫn cưới nữa, lúc này thì cô nghĩ mọi thứ kết thúc thật rồi, cô không thể chịu đựng nữa, không thể kìm nén nữa, chỉ muốn bày tỏ hết cảm xúc của mình, không giấu giếm.

- Thì ra là như vậy. Em hiểu rồi. Em là con người như vậy đấy, anh thấy hối hận rồi đúng không? Nhẫn cưới anh cũng đã bỏ đi thì chắc là thật rồi. Rất xin lỗi anh vì ở bên em mà anh mệt mỏi, chán nản như vậy. Chúng ta sẽ ly hôn. Cảm ơn anh vì mọi điều anh mang đến cho em mặc dù trong đó không có tình yêu của anh, thứ mà em nghĩ vì nó anh mới kiên nhẫn như vậy. Nhưng xem ra em đã lầm. Anh chưa từng yêu em đúng không?

- Chưa từng!

- Anh lạnh lùng thật đấy. Cuối cùng thì tình yêu không tồn tại mà tình bạn cũng mất. Chúng ta chẳng còn gì ngoài đau khổ dành cho nhau. Những lời của anh trước đây có lẽ chỉ là nói ra cho có cho em vui lòng. Thì ra đó không phải là anh, là tình cảm thật của anh. Vậy mà lúc nào em cũng muốn bù đắp cho anh, muốn có con với anh!

- Anh xin lỗi em! Đều là lỗi của anh.

- Em xin anh một điều, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé! Đừng xuất hiện trước mắt em lần nào nữa, em cũng sẽ làm như vậy. Dù có chuyện gì cũng đừng để em nhìn thấy anh nữa được không?

- Được, anh sẽ làm theo ý em.

Có Cúc quay sang nhìn chú với đôi mắt đỏ vì nước mắt, đó cũng là lúc chú ngoảnh sang nhìn cô khi nghe thấy những lời đau khổ của cô. Phải nói những lời như vậy với người mình yêu hơn cả bản thân, chú Quân rất đau khổ. Những lời ấy vừa làm trái tim cô chảy máu đau đớn, vừa làm con tim chú vỡ tan. Nhưng đến khi nghe cô xin chú đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa chú đau đớn hơn cả những lời của chính mình. Trái tim của chú như có ai đó bóp chặt vừa đau đớn vừa như muốn chết ngất đi.

Cô Cúc nhìn thẳng vào mắt chú rồi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình đáp mạnh xuống nước. Trong giây lát bằng chứng tình yêu và hạnh phúc biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com