Anh đã quen với hơi ấm của em
Hai người đáp xuống sân bay tại Hà Nội cũng đã chiều muộn. Trời sang thu cũng nhanh tối, đã gần sáu giờ. Bầu trời Hà Nội hơi lạnh, không mưa và rất đẹp trời, không khí mát mẻ như vậy mà được đạp xe một vòng hồ Tây hay rong ruổi các con phố nổi tiếng thì hẳn là rất thích. Cô Cúc nghĩ lại những ngày tháng còn trẻ khi chưa quá bận bịu cô vẫn hay làm vậy để tìm niềm vui và cũng lâu rồi cô không còn thấy niềm vui của mình nữa. Chú Quân ngồi cạnh cô trên chiếc taxi từ sân bay trở về, nhìn cô đang trầm ngâm suy nghĩ liền cất tiếng.
- Em suy nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ về anh đấy!
- Thật à? Vậy em suy nghĩ điều gì về anh?
- Em suy nghĩ xem liệu anh có yêu em nhiều như những ánh đèn lấp lánh ngoài kia không?
- Những ánh đèn đó sao so sánh được với tình yêu của anh. Em đừng suy nghĩ về điều đó nữa, câu trả lời dành cho em luôn là hơn nhé, anh yêu em hơn cả bản thân mình.
- Em trêu anh thôi mà nghe câu trả lời của anh kìa, sến quá. Chỉ là em bỗng nghĩ về thời trẻ của mình khi nhìn ra hoàng hôn ngoài kia. Thời gian trôi thật nhanh, giờ già rồi mới tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình.
- Cúc à, đừng hối tiếc về điều đó nữa. Anh thấy hiện tại cứ như này thật tốt. Được yêu em và được em yêu, điều đó thật thích.
- Trời Hà Nội hôm nay thật đẹp. Có lẽ em đang cảm nhận được sự bình yên vào một ngày đẹp trời rồi. Anh nói đúng. Chỉ cần tâm hồn chúng ta bình yên thì thời tiết như thế nào cũng cảm thấy bình yên dù là đang giông bão.
Chú quay sang nhìn cô thì cô có điện thoại. Là con gái của cô, Minh Châu gọi. Cô thôi dòng suy nghĩ lắng nghe điện thoại. Nghe xong cô quay sang nhìn chú và nói với giọng vui vẻ thích thú.
- Ông cụ và bọn trẻ bảo anh đưa em về rồi ở lại ăn cơm. Anh có bận gì không? Ở lại ăn cơm với em nhé!
- Anh thì bận gì khi được ăn cơm với gia đình vợ chứ.
- Anh này... ai là vợ anh chứ!
- Hay hôm nay coi như anh chính thức ra mắt gia đình em, lát nữa anh xin cưới em về luôn nhỉ. Đẹp trời chi bằng hôm nay. Giờ anh không thể sống thiếu em được rồi.
- Ai cũng coi anh là người trong nhà rồi, lại còn ra mắt gì nữa. Cứ như lần đầu gặp mọi người không bằng!
- Nhưng là lần đầu ra mắt nhà vợ sắp cưới!
Nói rồi chú ghé sát đôi môi vào khuôn mặt cô khiến cô Cúc bất ngờ lùi lại và đẩy chú Quân ra sau vì từng luồng khí nóng bỏng. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng căn nhà vườn, chú Quân bước xuống xách vali kéo vào cho cô. Chú đi sau ngắm nhìn bóng lưng người phụ nữ của mình. Hai người đi đến sân thì mọi người đều ra chào đón. Cô và chú tiến vào phòng khách chào cụ Phan. Ông cụ nhìn cô và chú hôm nay đã hạnh phúc bên nhau trong lòng không giấu nổi những niềm vui. Cả đời ông cụ chưa khi nào nhìn thấy con dâu mình được hạnh phúc, tươi cười như vậy. Cô chú đứng nói chuyện với cụ Phan một lúc rồi xin phép. Chú xin phép mang đồ lên cho cô. Khi đi qua bàn ăn cạnh bếp, cô chú có ngồi lại để trò chuyện với hai cô con gái của cô Cúc.
- Còn món gì không để mẹ giúp?
- Không còn món gì đâu mẹ. Chắc mẹ cũng mệt rồi, mẹ lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Chú Quân xách đồ lên phòng giúp mẹ cháu đi ạ. Rồi mẹ và chú xuống ăn tối luôn nhé! Con nấu xong hết rồi ạ.
Cả chú Quân và cô Cúc đều bất ngờ và ngượng ngùng với câu nói của Châu. Cô Cúc lên phòng, chú xách đồ theo sau cho cô. Vào đến phòng chú và cô cùng ngồi xuống giường, chú đưa tay vuốt mái tóc của cô:
- Em mệt lắm không?
- Em hơi đau lưng một chút thôi. Anh thì sao?
- Anh là đàn ông mà. Có làm gì đâu mà mệt.
- Em thay đồ, anh xuống trước đi.
- Hôm nay không cần anh giúp nữa à?
- Anh lại trêu em đấy. Em không thích trêu như vậy đâu nhé!
Cô Cúc quay ra lườm yêu chú Quân, nhớ lại những gì xảy ra trong căn phòng này lần trước mà khuôn mặt cô ửng đỏ. Chú có lẽ cũng đang nhớ lại khung cảnh hôm đó mà mỉm cười. Chú đóng cửa phòng lại bước xuống sân nhà và ngồi uống trà với cụ Phan. Chú nhớ lần trước vì mắc lỗi với cô mà nhờ ông cụ gọi cô xuống để nói chuyện. Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết, cô đã chấp nhận lời cầu hôn của chú, chẳng mấy hai người sẽ trở thành vợ chồng, trở thành người một nhà.
Câu chuyện giữa chú Quân và cụ Phan xoay quanh cô và chú, thỉnh thoảng là những tiếng cười của hai người. Ông cụ giờ đây coi chú Quân như người nhà, như người con trai của mình. Cô Cúc thay đồ xong bước xuống đang định đi tìm chú thì đã bị hai cô con gái giữ lại tại bàn ăn. Cô ngồi xuống đối diện với hai con. Châu và Ngọc nắm lấy tay cô Cúc liền hỏi.
- Mẹ, nhẫn cầu hôn chú Quân tặng mẹ ạ? Đẹp quá!
- Ừm.
Cô Cúc trả lời hai con, ngượng ngùng cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mỉm cười. Hai cô con gái muốn cô kể chuyện của hai người nhưng cô bảo để khi khác bởi sắp đến giờ ăn cơm.
- Mẹ hứa là kể cho chúng con rồi nhé! Chắc hẳn lúc ấy phải lãng mạn lắm.
Châu và Ngọc ngồi cạnh nhau liên tục reo lên trước mỗi câu trả lời của cô, thích thú nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của mẹ. Hai người vui mừng nhìn cô.
- Mẹ ra gọi chú Quân và ông nội vào ăn cơm đi ạ. À mà chắc sắp phải đổi cách xưng hô với chú Quân rồi mẹ nhỉ. Mẹ cũng đổi rồi thì chắc hẳn chị em mình cũng vậy. Vậy chuyến công tác vừa rồi hai người có ở chung phòng không ạ?
- Hai cái đứa này. Tò mò chuyện người lớn.
- Thế mà dạo trước mẹ bảo mẹ với chú Quân chưa có tính toán gì, muốn tìm hiểu một thời gian xem sao.
Cô Cúc biết rằng nếu cô còn ở lại thì sẽ không thể trả lời được trước những câu hỏi tấn công dồn dập của hai cô con gái. Cô bước xuống phòng khách gọi ông cụ và chú Quân lên ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng những câu chuyện cũ, những dự định tương lai của mọi người. Chú Quân là người xúc động hơn cả, chú lâu lắm rồi không cảm nhận được không khí gia đình đông vui và ấm cúng như vậy. Sau bữa ăn mọi người cùng xuống phòng khách trò chuyện và uống trà. Chú lấy hết can đảm đứng dậy, trước mặt mọi người rồi hướng ánh mắt về phía người lớn tuổi nhất trong gia đình.
- Thưa chú, trước hết cháu muốn thưa chuyện với chú. Cháu rất vui và biết ơn khi chú nói chú ủng hộ quan hệ giữa cháu và Cúc. Khi ấy cháu thực sự rất bất ngờ. Bao năm qua chú vẫn hiểu cháu và biết cháu mong muốn điều gì. Giờ đây khi Cúc đã đồng ý là người đồng hành bên cháu, cháu xin phép chú, cháu muốn chính thức nên duyên vợ chồng với cô ấy. Cháu mong chú đồng ý.
- Chú chỉ mong cháu và Cúc có được hạnh phúc, vậy là chú vui rồi. Cháu nhớ chăm sóc và yêu thương Cúc thật nhiều nhé!
- Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ luôn yêu thương Cúc.
Rồi chú Quân hướng ánh mắt về phía cô Cúc cùng hai cô con gái đang ngồi cạnh mẹ.
- Châu, Ngọc, chú biết hai cháu rất yêu quý chú, coi chú như người trong nhà. Chú rất cảm ơn điều đó. Chú mong hai cháu đồng ý để chú là người đàn ông bên cạnh mẹ cháu, cùng mẹ cháu chia sẽ những khó khăn, là bờ vai để mẹ cháu dựa vào trong quãng đời còn lại và đặc biệt là cho chú được chăm sóc các cháu với tư cách một người bố.
- Chúng cháu rất đồng ý ạ.
Vậy là chú Quân đã chính thức xin phép gia đình cô Cúc, muốn cưới cô về, cùng chung đường với cô chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Ai cũng vui vẻ trong những câu chuyện tiếp theo của gia đình. Những cơn gió mùa thu ngoài trời vẫn tiếp tục thổi đều xung quanh căn nhà vườn rộng rãi và mát mẻ. Trời càng về khuya càng lạnh, đã đến lúc trở về nghỉ ngơi. Ông cụ đi nghỉ trước, cô thấy trời cũng đã khuya, lại lạnh nên bảo chú:
- Anh về đi, trời trở lạnh rồi.
- Em đuổi anh về à?
Châu và Ngọc nghe thấy câu chuyện của mẹ với chú Quân thì đứng từ xa nói với vào trêu mẹ.
- Mẹ bảo chú Quân ở lại đi không thì tối mẹ nhớ chú ấy không ngủ được đâu ạ.
Cô Cúc nghe lời hai cô con gái nói từ phía sau thì quay lại, hai người vội chạy lên phòng sợ mẹ mắng. Cô tiễn chú xuống đến gần cổng.
- Anh lấy xe rồi về đi. Muộn rồi. Về đến nơi nhớ gọi cho em nhé!
- Em không cho anh ở lại à? Em không sợ đêm nhớ anh không ngủ được à?
- Không! Ai thèm nhớ anh chứ.
Chú ghé sát tai cô, đôi tay vòng ra sau ôm lấy cô cho bớt đi cái lạnh đang quấn quanh hai người.
- Nhưng có lẽ anh sẽ nhớ em không ngủ được mất. Cho anh ôm một lát nữa rồi anh về cho đỡ nhớ. Chuyện đám cưới em mong muốn gì cứ nói với anh nhé và em cũng không phải lo gì đâu, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện. Việc của em cần làm là xách vali về bên anh, làm vợ của anh thôi.
- Em biết rồi. Anh về cẩn thận nhớ...
Cô chưa kịp nói chú đã vội vàng hôn lên đôi môi kia một cái thật nhanh, cướp đi lời chưa kịp nói ấy.
- Anh nhớ rồi. Anh sẽ gọi cho em. Em vào nhà đi không lạnh. Anh về đây!
Cô Cúc đứng nhìn chú Quân bước vào xe và rời đi, đến khi ánh mắt cô không thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa cô mới về phòng. Cô vừa ở cửa phòng đã thấy hai cô con gái ngồi ở trên giường đợi mẹ. Khi cô bước vào cả hai đều đứng dậy, tiến về phía cô. Ba người ngồi xuống và những câu chuyện bắt đầu. Cô Cúc hơi bất ngờ vì tưởng rằng hai cô con gái đã về phòng.
- Các con mai phục mẹ đấy à?
- Chúng con đợi mẹ để nghe chuyện ngôn tình thôi. Mẹ hứa là sẽ kể cho con và chị Châu nghe mà.
- Hai cái đứa này, có chuyện gì đâu mà ngôn tình.
- Mẹ mà không kể là mai bọn con hỏi chú Quân đấy. Chú cầu hôn mẹ khi nào vậy? Khung cảnh lúc ấy có lãng mạn không mẹ?
- Mẹ với chú ấy cùng đi công tác đến sáng nay thì chú cầu hôn, nói muốn ở bên mẹ... Không gian thì...
- Vậy là hai người đã ở chung phòng khi đi công tác ạ?
Cô Cúc không muốn trả lời những câu hỏi riêng tư nên tìm cớ để lảng tránh những câu hỏi khó trả lời ấy.
- Thôi các con về phòng đi. Mẹ hơi mệt, mẹ đi tắm rồi nghỉ ngơi đây.
Nói rồi cô đứng dậy tiến đến tủ quần áo. Cô đang lựa chọn thì có tiếng chuông điện thoại. Là chú Quân gọi đến, vừa về đến nhà, mở cửa bước vào chú đã gọi ngay cho cô, chú sợ làm người mình yêu lo lắng cho mình. Châu và Ngọc thấy trên màn hình điện thoại của mẹ hiện lên tên chú Quân thì không giấu nổi sự thích thú, nên đã cười và nói lớn:
- Mẹ ơi, chú Quân gọi mẹ này, mẹ nên lưu tên danh bạ khác đi thôi. Chúng con về phòng đây ạ.
Cô chạy đến cầm lấy chiếc điện thoại, đôi mắt hướng về phía cửa. Khi cánh cửa đóng chặt lại cô mới trả lời chú.
- Anh về đến nơi rồi. Em đang làm gì đấy?
- Em đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Hai đứa vừa hỏi em bao nhiêu câu hỏi về anh đấy. Em chẳng biết trả lời sao nên bảo mệt, chúng về phòng rồi còn bảo hôm sau hỏi anh đấy. Anh thì sao?
- Anh vừa về nên gọi cho em luôn. Anh không muốn em lo. Thôi em nghỉ sớm đi rồi mai anh đến đón em đi làm nhé.
- Vâng. Anh nghỉ đi.
- Ngoan quá! Ngoan thế chỉ muốn ôm vào lòng thôi.
Chú Quân nghe câu trả lời vâng của cô Cúc mà không khỏi vui vẻ cười thành tiếng. Hai người tiếp tục hoàn thành những việc cuối cùng của một ngày trước khi đi ngủ. Một ngày ngắn như vậy mà hai người đã cùng nhau tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp mà mang tính dấu mốc quan trọng. Khi màn đêm thực sự kéo xuống, hai người ở hai căn nhà khác nhau nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi khi suy nghĩ về đối phương.
Cả hai căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ sáng yếu và hai người đang thức. Chú Quân cầm điện thoại lên, chú chẳng mấy khi nhắn tin với cô. Khi hai người có chuyện gì vẫn thường gọi điện. Cũng đã hơn mười một giờ đêm, cả cô Cúc và chú Quân đều nằm trên giường, sẵn sàng vào giấc ngủ. Chú trằn trọc nhớ lại những kỉ niệm đẹp hai người có với nhau tại nhà của chú, nhớ lại buổi tối nồng nàn, mãnh liệt, nhớ mùi hương cơ thể của cô, nhớ hình dáng người mình thương. Chú mở điện thoại soạn tin nhắn.
- Anh nhớ em, nhớ mọi thứ về em đặc biệt là mùi hương cơ thể em. Anh đã quen ôm em vào lòng ngủ, nghe tiếng thở nhè nhẹ của em phả vào ngực của anh, đôi tay ôm lấy em, vuốt ve mái tóc em. Giờ không có em ở bên anh không ngủ được, anh nhớ hơi ấm của em.
Cô Cúc cũng nhớ người đàn ông của mình, nhớ mọi thứ. Cô cũng đã quen có chú ôm ấp trong mỗi giấc ngủ giờ xa nhau một đêm đã thấy nhung nhớ. Căn phòng vì vậy như mở rộng ra khiến con người ta cảm nhận sâu sắc hơn sự cô đơn, vắng vẻ. Cô nhận được tin nhắn của chú mà không giấu nổi niềm vui, sự hạnh phúc. Cả hai người như trẻ lại, quay về những tháng ngày đầu cảm nhận tình yêu thương. Cô chẳng biết trả lời chú như thế nào thì chú đã nhắn tiếp.
- Em ngủ rồi à? Em không nhớ anh à?
- Em đã nói rồi ai thèm nhớ anh chứ. Em đi ngủ đây.
Cô nói vậy thôi nhưng rất mong nhớ người đàn ông của mình. Đang quen với hơi thở ấm áp giờ đây thiếu vắng một đêm làm sao cô ngủ được. Cô Cúc biết chú Quân có lẽ cũng đã mệt vào ngày hôm nay nên cô nói vây để chú đi nghỉ sớm. Yêu đương thú vị như vậy mà bây giờ cô mới cảm nhận được nó. Cô đợi mãi không thấy chú trả lời nên nhắn lại.
- Anh giận em à?
- Anh không giận.
Cô đọc tin nhắn của chú nói không giận mà thấy vô cùng khó chịu. Nếu chú nói giận thì có lẽ cô đã nói lời thương nhớ người đàn ông của mình. Đằng này chú trả lời như vậy, sự giận dỗi lại quay sang cô. Cô Cúc chùm chăn rồi ngủ, bỏ mặc chiếc điện thoại ở một bên. Vậy là kết thúc một ngày với nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của cặp đôi như mới biết yêu nhưng vẫn luôn nhung nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com