Anh luôn ở bên em
Trời hôm nay lạ lắm, đã tháng năm mà cứ ngỡ là mùa thu, không khí có chút sẽ lạnh, những ánh nắng cũng trốn đi đâu mất, để gió cứ da diết thổi một mình. Buổi sáng trời có hơi mưa phùn một chút nhưng đến trưa trời trở gió lạnh, có lẽ là do đất trời quá nhớ những mùa đông vừa qua.
Trời đẹp như hôm nay chắc hẳn cô Cúc rất thích, nếu khỏe cô sẽ muốn chú cùng đi dạo, tận hưởng thời tiết hiếm có này nhưng giờ cô ốm trong lòng chú như có lửa đốt, nhìn bầu trời trong xanh mà tâm hồn mây mù giăng khắp lối, mưa rơi trên cả khoé mắt đượm buồn!
Chú cứ đứng đó một lúc thì thấy bác sĩ bước ra, cả gia đình liền chạy tới hỏi thăm cô. Cơn đau của cô đã không còn nữa, em bé vẫn còn nhưng giờ thai phụ nên ở bệnh viện theo dõi vì có dấu hiệu dọa sảy một lần nữa. Vì cô không còn trẻ, chỉ cần vận động mạnh là sẽ rất khó giữ. Nếu gia đình muốn về nhà thì nên có người ở bên chăm sóc thường xuyên, không làm việc nặng, chỉ vận động hết sức nhẹ nhàng. Nghe thấy vậy mọi người vừa mừng vừa lo, mừng vì em bé vẫn còn nhưng lo là vì quãng thời gian tới sẽ rất vất vả cho cả cô và chú đặc biệt là với người phụ nữ nhỏ nhắn chú yêu.
Mọi người bước vào trong phòng thăm cô, nghe tiếng động cô liền quay lại mỉm cười nhẹ nhàng trên gương mặt nhợt nhạt yếu đuối. Chú Quân vừa chạy vào đã cúi xuống ôm lấy cô. Chú ôm rất lâu, không còn để ý đến sự có mặt của hai cô con gái nữa. Chú thì thầm vào tai cô rất khẽ vì chỉ muốn cô nghe thấy lời yêu thương đó.
- Anh yêu hai mẹ con lắm! Hôm nay anh đã rất sợ sẽ không còn được nói câu này với em và Cà phê nữa. Em còn đau không?
- Em đỡ rồi. Anh lại khóc à?
- Anh thương em lắm.
- Thôi nào, hai con nhìn kìa.
Chú Quân thấy cô nói vậy mới thôi ôm cô mà đứng thẳng dậy. Chú đứng đó nhìn cô Cúc cùng hai cô con gái ôm chầm lấy nhau rồi hỏi thăm. Chú tiến về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa ra để ánh sáng mặt trời có thể bước vào phòng bệnh. Châu và Ngọc sau khi hỏi thăm cô thì trở về nhà chuẩn bị bữa trưa cho hai người, chỉ còn chú Quân ở lại với cô. Lúc này chú Quân ngối xuống bên cạnh cô, khẽ cầm bàn tay của cô Cúc vuốt ve nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên bàn tay đã chịu nhiều vất vả ấy. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn có vết cứa rất đau chú liền hỏi.
- Tay em đau à, bị làm sao đây? Để anh băng vào cho em.
- Mảnh vỡ cốc nước dừa của anh đấy. Lúc em cố tìm điện thoại nên bị cứa vào. Nhìn thấy máu em sợ lắm, em sợ mất con của chúng ta.
- Không sao rồi, Cà phê của chúng ta ngoan lắm, lúc nào cũng mạnh mẽ như mẹ Cúc vậy. Lần trước vì anh, em cũng sợ như vậy đúng không? Anh xin lỗi. Em mệt lắm không? Có muốn ăn gì không?
- Anh ăn gì chưa?
- Châu bảo lát nữa sẽ mang bữa trưa đến. Em đừng lo cho anh. Thôi em ngủ đi. Nhìn vợ nhợt nhạt quá.
Chú Quân vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào má của cô, vuốt lọn tóc gọn gàng xuống dưới. Cô Cúc nghiêng đầu áp gương mặt mình vào bàn tay của chú rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Anh ơi, em muốn về nhà, em không muốn ở bệnh viện.
- Không được đâu. Bác sĩ nói em chưa khỏe, Cà phê cũng vậy. Bao giờ em với con khỏe hơn anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà nhé. Đợt này về em đừng đi làm nữa, anh cũng sẽ nghỉ ở nhà.
- Em ở nhà là được, anh nghỉ làm gì, công ty anh đang nhiều việc mà.
- Không, em nghỉ ở nhà để anh chăm sóc mà anh lại đi làm thì nói chuyện gì nữa. Anh sẽ bảo người đem tài liệu qua nhà.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì nữa, anh đã quyết vậy rồi. Nếu có việc gì quá cấp bách, bắt buộc phải đi anh sẽ đưa em về nhà bố rồi mới đi. Để em với con một mình anh không thể yên tâm được.
- Hôm nay bố Quân lo lắng cho mẹ Cúc với Cà phê lắm đúng không?
Chú Quân cúi sát xuống bụng của cô khẽ chạm nhẹ lên em bé rồi hôn nhẹ.
- Bố lo lắng cho Cà phê với mẹ Cúc lắm đấy nên bố có khóc một chút. Cà phê không được chê bố yếu đuối đâu nhé, bố rất mạnh mẽ chỉ là lo lắng và sợ chút thôi.
- Cà phê mạnh mẽ vậy chắc là giống bố Quân rồi, chỉ là không biết sau có hay khóc giống bố không. Khóc nhiều thì cho bố dỗ nhé! Mẹ Cúc không dỗ đâu.
- Bố và mẹ rất yêu con! Rất yêu Cà phê!
Cô Cúc vừa dứt lời chú Quân liền tiến sát đến gương mặt mệt mỏi của cô, khẽ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhợt nhạt. Nụ hôn ấm áp tràn đầy tình yêu thương dành cho người phụ nữ mình yêu hơn cả bản thân có lẽ cũng giúp cô đỡ mệt mỏi phần nào.
- Dạo này thời tiết thất thường lạnh lắm, anh sẽ đưa em về khi trời nắng ấm áp nhé. Đón sinh nhật em xong rồi sẽ lại tới mùa thu, Cà phê sẽ chào đón mặt trời vào ngày thu đúng không em? Chàng trai mùa thu của chúng ta.
- Vâng, em sẽ nghe lời anh. Em yêu anh, bố Cà phê à, yêu rất nhiều.
- Anh cũng vậy, cũng rất yêu em. Em ngủ một lát đi, lát ăn cháo cho nhanh khỏe để về mái ấm của chúng ta.
Chú Quân kéo chăn lên cho cô rồi vỗ nhẹ vào lưng để cô Cúc dễ ngủ. Cô nghe lời chú nằm nghỉ sau một buổi sáng mệt mỏi. Chú Quân ngồi ở ghế bắt đầu vào xem lại những hình ảnh được ghi lại ở phòng của cô vào sáng nay. Chú vừa xem xong cũng là lúc Châu mang cháo vào cho hai người.
- Mẹ ngủ rồi ạ? Bố ăn cháo đi ạ, con mang cho cả bố và mẹ đấy ạ.
- Vất vả cho con rồi.
- Có gì đâu ạ, bác sĩ nói cụ thể tình hình sao ạ?
- Bác sĩ bảo nên ở hẳn bệnh viện để theo dõi con ạ, có thể là đến khi sinh luôn vì sức khỏe mẹ và em không tốt. Bố lo lắm nhưng mẹ lại muốn về nhà.
- Bố cứ để mẹ ở bệnh viện một thời gian xem sao ạ. Rồi khi mẹ với em khỏe hơn thì bố đưa mẹ về. Mẹ không thích bệnh viện nên là ở đây mãi tâm trạng mẹ không tốt cũng không khỏe mạnh được ạ. Bố đừng lo lắng quá. Bố về nghỉ đi ạ, để con ở lại với mẹ.
- Bố muốn ở bên mẹ Cúc, con cứ về đi. Khi nào cần bố sẽ gọi con.
- Vậy tối con lại mang bữa tối vào ạ. Bố cũng nằm nghỉ đi ạ. Bố giữ gìn sức khỏe để chăm mẹ với em ạ.
Châu rời khỏi phòng bệnh chú Quân liền ăn xong bát cháo rồi khẽ gọi cô dậy. Cô Cúc ngủ không sâu nên dậy ngay. Đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, chú Quân khẽ đút từng miếng cháo cho cô. Ăn xong không quên lau miệng và lấy cho cô một cốc nước ấm. Cô Cúc cầm lấy bàn tay chú rồi tiếp tục giấc ngủ. Trời đã về chiều cùng giấc ngủ của cô. Vừa thức giấc cô đã thấy chú ngồi ở ghế gục xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cô xoa nhẹ mái tóc chú. Cử chỉ yêu thương của cô dù nhẹ nhàng cũng khiến chú tỉnh giấc.
- Em dậy lâu chưa, anh ngủ quên mất.
- Mới thôi, anh mệt sang giường bên ngủ đi. Phòng này có giường cho người trông mà. Em và con đã ốm rồi, anh mà ốm nữa thì ai chăm mẹ con em. Anh lấy cho em điện thoại rồi sang nghỉ đi. Nghe lời em, nằm nghỉ đi anh.
- Được rồi, có gì gọi anh ngay đấy.
Chú Quân từ từ rời bàn tay của cô rồi nằm sang giường bên cạnh. Chú cứ mải nhìn cô khiến cô phải lo lắng cho chú.
- Đắp chăn vào đi anh. Trời vẫn lạnh mà. Ngủ đi chồng, có việc gì em sẽ gọi anh. Đang ở bệnh viện rồi, anh đừng lo quá. Hay anh muốn sang đây nằm.
- Thôi, anh ngủ bên này thôi, giường nhỏ anh sẽ làm em đau mất. Em khát nước không?
- Em vừa uống mà. Anh có ngủ không, nhìn mặt anh là em biết anh buồn ngủ mà. Em buồn ngủ nữa rồi. Đừng nói nữa nhé, để em ngủ.
Chú Quân không nói gì nữa liền nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào không rõ. Thấy chú yên lặng lúc này cô mới mở đôi mắt vừa giả vờ ra nhìn chú. Thấy chú ngủ say cô mới yên tâm. Ngủ nghỉ thất thường chú sẽ ốm mất, giờ cô còn không thể chăm sóc cho bản thân mình và em bé được thì làm sao chăm sóc được cho người đàn ông trước mặt kia. Nhìn chú vất vả như vậy vì mình cô rất thương chú. Cô Cúc chỉ mong ngày thời tiết nắng ấm cô sẽ khỏe lại và trở về mái ấm, để được chú ôm vào lòng, để hai người cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau mua đồ và trang trí phòng cho Cà phê, cùng nhau thưởng thức trà cúc mật ong mà cả hai đều thích. Những hình ảnh hạnh phúc ấy đã có trong giấc mơ của cô. Một giấc mơ dài tưởng chừng như không muốn tỉnh lại vì quá đầm ấm và vui vẻ.
Ngày trở về mái ấm là ngày ấm áp, mùa hè đã đến tự khi nào trên khắp những cành hoa muôn màu sắc, đậm hương thơm. Cô Cúc đã nằm ở bệnh viện theo dõi gần một tháng, đến khi sức khỏe của cô và em bé tốt hơn, bác sĩ mới cho về nhà. Mặc dù trời đã qua mùa đông từ lâu, sang xuân cũng muộn rồi nhưng vì lo lắng mà chú Quân không đồng ý để cho cô trở về. Vậy là Cà phê đã được sáu tháng tuổi, hay đạp mẹ nhất là khi bố Quân khẽ xoa bụng chạm vào em.
Suốt thời gian nằm viện cô Cúc chỉ vận động nhẹ nhàng, công việc ở tập đoàn hầu như giao lại hết cho các con vì với cô bây giờ Cà phê khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Chú Quân vẫn luôn ở bên hai mẹ con không rời, chăm lo cho cô từng chút một. Chỉ những khi mệt mỏi chú mới trở về dọn dẹp căn nhà rồi ngay trong ngày đều sẽ quay lại . Đặc biệt chú không xa cô một đêm nào vì chú sẽ lo lắng chẳng yên nếu không ở bên người mình yêu thương nhất đời.
Hôm nay sức khỏe đã tốt trở lại, cô Cúc cùng em bé Cà phê được trở về nhà. Bao ngày xa mái ấm thân thương, giờ đây cô chỉ muốn về thật nhanh, để nhìn ngắm khu vườn, để được ngủ bên chú trong vòng tay ấm áp gần bên. Đỡ cô Cúc rời khỏi bệnh viện trong ánh nắng vàng tươi nhẹ nhàng, làn gió thoảng khẽ làm bay từng sợi tóc, vừa lên xe chú đã thắt dây an toàn cho cô rồi nói.
- Về nhà của chúng ta thôi.
- Em nhớ nhà quá, suốt thời gian ở bệnh viện hai mẹ con chẳng được bố Quân ôm ngủ hôm nào. Mà anh trang trí phòng cho Cà phê xong rồi à?
- Anh sửa lại chút thôi, cũng chưa trang trí gì nhiều, vì con vẫn ở phòng chúng ta mà. Châu cũng mua hết đồ cho Cà phê rồi, em đừng lo. Em mệt không?
- Em khỏe rồi, con cũng vậy.
- Trưa nay hai mẹ con muốn ăn gì nào, để bố vào bếp.
- Bố Quân phải biết mẹ Cúc với Cà phê thích ăn gì chứ.
Chú Quân lái xe hết sức cẩn thận đưa cô về nhà, suốt quãng đường vẫn luôn lo lắng. Chỉ đến khi về đến nhà chú mới yên tâm. Mở cửa vào nhà, không gian quen thuộc sau bao ngày nhớ nhung xa cách khiến cô vô cùng xúc động. Nhìn ra ngoài ban công, thời tiết ấm áp cây cối cũng xanh tươi hơn rất nhiều, những bông hoa thi nhau đua nở. Cô biết chú vẫn luôn chăm sóc tốt cho ngôi nhà chờ ngày cô trở về. Đặc biệt hồ sen nhỏ đã đang ra những chiếc lá lớn chuẩn bị khi đến sinh nhật cô sẽ nở những bông hoa mang hương thơm dịu nhẹ thuần khiết.
Chú Quân đỡ cô ngồi xuống phòng khách và không quên lấy cho cô cốc nước ám áp. Chú ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn lên nhẹ nhàng.
- Chúng ta cùng vào xem phòng của Cà phê nhé!
- Vâng.
Vừa mở cửa bước vào không gian đã khác xa những gì cô từng thấy trong căn phòng đọc sách trước đây. Chỉ nhìn vào trong phòng ấy thôi mọi người sẽ biết ngay nhà có em bé vì rất nhiều đồ đạc, mỗi thứ được sắp xếp và một giỏ rất gọn gàng ở trên giường. Đặc biệt ở trên bàn cạnh đầu giường là đôi giày nhỏ hai người đã cũng nhau chọn cách đây không lâu. Dưới sàn còn có chiếc nôi rất xinh, bên trên còn treo nhiều đồ chơi nhỏ. Cô Cúc nhìn thấy mọi thứ hoàn hảo liền mỉm cười quay lại sà vào lòng của chú, vòng tay ôm chặt qua eo.
- Anh sắp xếp mọi thứ à? Rất đúng ý em đấy và chắc hẳn là cũng đúng ý Cà phê anh nhỉ? Bố mẹ mới mua quần áo thôi mà hai chị sắm cho Cà phê nhiều đồ quá.
- Có vài thứ lúc anh sắp xếp còn không hiểu để làm gì nữa nhưng chắc hẳn là cần thiết nên Châu và Ngọc mới mua cho em bé của hai chị.
- Anh này, mai chúng ta về nhà thăm bố với hai đứa nhé, em cũng nhớ ngôi nhà đó nữa.
- Không được rồi, để lúc khác nhé em.
- Sao thế anh? Em khỏe rồi mà!
- Vì tối nay bố và hai đứa sẽ qua đây để thăm em. Còn khi nào khỏe hơn anh sẽ đưa em về nhà, được không?
Cô Cúc khẽ gật đầu rồi lại dụi đầu vào ngực chú. Chú Quân đưa cô về phòng rồi khẽ kéo chăn nằm xuống cạnh cô. Cô Cúc vừa nằm xuống chú Quân đã nói.
- Em nằm nghiêng sáng trái nhé, anh sẽ nằm ở bên trái để ngắm nhìn em. Nhưng nằm bên trái lại không ôm vợ được vì Cà phê lớn rồi.
- Thôi nào, nằm xuống đây, ôm đi không nhìn mặt cũng được. Ôm từ đằng sau. Em thích như vậy.
Chú Quân nghe lời cô nằm sát vào lưng cô rồi nghiêng người ôm cô vào lòng. Tấm lưng nhỏ nhắn của cô áp vào ngực chú, còn chú áp mặt vào lưng cô, bàn tay khẽ xoa em bé một chút rồi nói.
- Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, thích quá. Nằm một lát rồi dậy, chúng ta cùng nấu cơm trưa. Ăn trưa xong nhớ ăn sữa chua em nhé, chiều sẽ uống nước dừa, uống thuốc, ăn nhẹ.
- Em nhớ rồi. Anh này, thời gian qua chăm sóc em và con vất vả vậy, anh có suy nghĩ gì không? Có thấy phiền phức không?
- Em mà nói thế nữa là anh giận đấy nhé. Chăm vợ, chăm con sao lại phiền phức chứ? Anh chỉ lo chăm em không tốt, không khỏe mạnh thôi.
- Anh nghĩ tên cho Cà phê chưa?
- Tên con anh nghĩ rồi, con mang họ anh, tên đệm giống anh, còn tên gọi thì đợi bố cùng hai con cho lời khuyên. Tối nay mọi người sang thăm em lúc đó anh sẽ hỏi nhé! Cũng muộn rồi, em nghỉ đi anh nấu bữa trưa cho chúng ta.
- Anh đỡ em dậy, em muốn ra ban công một chút, muốn hít thở không khí trong lành, muốn ngắm nhìn những bông hoa nở.
Chú Quân đỡ cô ngồi dậy để tận hưởng cuộc sống yên bình. Cả hai giờ đây chẳng mong muốn gì nhiều nữa, chỉ mong Cà phê chào đời khỏe mạnh bình an, mẹ tròn con vuông vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc tưởng chừng rất xa với nhưng lại rất giản dị chỉ có điều chúng ta quan niệm hạnh phúc là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com