Bánh vừng vui vẻ
Trời mấy hôm nay đã vào hè nhưng nhờ cơn mưa vừa qua mà không khí liền trở nên mát mẻ. Sau khi xem phòng Cà phê, chú Quân muốn đỡ cô ra ngoài ban công ngồi nhưng cô không đồng ý. Vận động nhẹ nhàng tốt cho cả mẹ và em bé, cô muốn tự đi. Vừa bước ra ngoài đón chào cô đã là làn gió thoảng thổi nhẹ mái tóc buộc hờ. Chú Quân vuốt ve mái tóc của cô rồi nói.
- Mùa này cây hồng em thích nở nhiều hoa. Lâu lắm không mua hoa tặng vợ rồi, anh vô tâm quá.
- Không sao mà, ngắm nhìn vườn hoa anh chăm sóc như này có khác gì đâu. Anh vào nấu cơm trưa đi, em muốn hóng gió một chút.
- Ừm. Cần thì gọi anh nhé!
Chú Quân bước vào bếp và chuẩn bị nấu rất nhiều món cho cô, những món mà cô thích và không quên đặt mua chiếc bánh ngọt. Cô Cúc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ không ngắm nhìn mây trời cây cỏ nữa mà đưa ánh mắt vào trong bếp ngắm nhìn chú. Người đàn ông mạnh mẽ phong trần bản lĩnh nay vì yêu thương cô mà sẵn sàng làm mọi việc kể cả những công việc của phụ nữ trong mái ấm gia đình. Cô cứ nhìn mãi từng hành động của chú, bất giác mỉm cười vì hạnh phúc ngập tràn. Khẽ đưa tay xoa nhẹ bụng như âu yếm Cà phê, cô Cúc nói nhỏ tâm sự với em bé.
- Cà phê ơi, con xem bố Quân vào bếp nấu cơm cho hai mẹ con kìa, sau này con phải yêu bố thật nhiều như bố yêu con nhé. Con trai của mẹ, mẹ yêu con, hãy thật khỏe mạnh con nhé.
Tâm sự với Cà phê xong cô Cúc lại ngước ánh mắt lên nhìn chú Quân rồi ngồi dậy tiến về phía bếp. Cô khẽ đi đến gần rồi dang rộng cánh tay ôm lấy eo của chú. Chú Quân có chút bất ngờ nhưng rồi nắm lấy tay của cô gỡ ra, xoay người lại lùi ra sau ôm cô vào lòng. Vì chỉ có như vậy chú mới có thể ôm cô thật chặt mà không sợ ảnh hưởng đến em bé. Chú dựa cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, cô Cúc mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc của chú.
- Anh thích ôm em hơn là được em ôm à?
- Cả hai anh đều thích nhưng giờ có Cà phê ở giữa anh thích ôm em từ phía sau như vậy hơn vì có thể sát lại gần em, gục đầu lên vai em, gương mặt áp vào má của em, để em xoa nhẹ mái tóc của anh. Cảm giác đó, anh rất thích. Anh ở phía sau lưng của em, ôm em vào lòng, như vậy anh rất yên tâm vì được che chở, bảo vệ cho em.
- Dạo này em thấy anh gầy đi đấy nhé, giờ về nhà rồi anh đỡ vất vả em cũng đỡ lo. Anh chú ý sức khỏe, mấy tháng nữa còn thay bỉm cho con này, cho con uống sữa, dỗ con ngủ, nấu cháo cho con. Em để dành hết việc chăm Cà phê cho anh đấy.
- Được thôi, anh sẽ cố gắng làm thật tốt, bố Quân sẽ chăm Cà phê để mẹ Cúc có thời gian nghỉ ngơi.
Chú Quân dọn cơm ra bàn trong khi cô Cúc đi lại một chút lấy hai cốc nước cho cả hai. Lâu lắm rồi cô và chú mới ngồi bên nhau ăn trưa trong mái ấm thân thuộc mà hai người luôn chăm sóc, vun vén. Những câu chuyện về công việc cùng Cà phê vẫn được bàn luận đặc biệt là thời gian tới hai người sẽ vất vả như thế nào khi em bé chào đời. Cô Cúc tưởng tượng đến ngày chú Quân suốt ngày sẽ được bế em bé, dỗ em bé ngủ, pha sữa và đặc biệt là thay bỉm. Chú Quân nghe cô nói vậy cười rất tươi, chăm sóc cho em bé không đơn giản nhưng đó lại là một niềm hạnh phúc lớn lao mà chú vẫn luôn chờ mong từ khi biết hai người có Cà phê bé nhỏ.
- Anh ơi, chiều mọi người sang sớm không? Mà anh định nấu món gì hay là đặt nhà hàng mang đến.
- Bố và hai con sẽ sang sớm để cùng chúng ta nấu bữa tối, Châu chuẩn bị hết rồi, em đừng lo. Em ăn xong rồi để anh lấy sữa chua cho em.
Cô Cúc ăn xong bước về phía ghế sofa ngồi nghỉ. Cô ngồi cuộn tròn trên ghế, gục xuống thành ghế ngắm nhìn chú đang dọn dẹp bếp, vừa ăn sữa chua vừa mỉm cười.
- Em ăn hết chưa mà cứ nhìn anh như vậy, mòn người anh mất. Có phải thấy chồng mặc vest đã rất phong độ rồi giờ ở nhà mặc tạp dề nấu cơm dọn dẹp nhà cửa lại càng phong độ hơn không?
- Cà phê ơi, con nghe bố nói kìa, mẹ không ăn nổi nữa rồi. Bố Quân sợ mòn người không cho mẹ nhìn bố nữa đấy, mẹ con mình đi ngủ nhé, em bé của mẹ buồn ngủ làm mẹ buồn ngủ quá.
- Em cố gắng ngồi thêm một lúc nữa đi, vừa ăn xong mà. Đợi anh dọn xong thì ngủ.
- Em biết rồi nhưng mà Cà phê làm em buồn ngủ quá.
Chú Quân thấy cô đồng ý liền dọn dẹp bếp, thu dọn mọi thứ. Đến khi vừa rửa tay xong việc, chú bước ra sofa đã thấy cô Cúc ngủ rất say, cánh tay đưa lên làm gối, chăn cũng không đắp. Chú mỉm cười vì không nghĩ cô lại buồn ngủ như vậy. Chú cúi xuống khẽ bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, chú ôm lấy cô rồi kéo chăn lên. Chú muốn ngắm nhìn gương mặt cô nên nằm đối diện với cô. Chú biết cô sẽ đau lưng nên không quên kê thêm chiếc gối ra sau lưng cho cô. Nhìn gương mặt bình yên đang say giấc chú cũng thấy rất vui vẻ.
Chiều đến, chú Quân vừa dậy đã không quên lấy nước dừa và thuốc bổ để sẵn trên bàn ngoài ban công đợi cô thức dậy. Chuẩn bị xong mọi thứ, chú bước trở lại phòng ngủ thì cô Cúc cũng vừa dậy. Cô nhíu mày nhìn chú, vẫn còn muốn ngủ thêm liền quay mặt sang bên kéo chăn cuộn tròn cả người.
- Cúc ơi, ngủ trưa vậy được rồi, dậy đi em không thì tối lại khó ngủ. Dậy nào, anh lấy nước dừa cho hai mẹ con rồi.
- Ưm, em buồn ngủ lắm.
Chú Quân thấy cô vẫn còn muốn ngủ thêm sợ tối cô sẽ khó ngủ liền lật chăn ra rồi bế cô một mạch ra ngoài ban công đặt xuống ghế. Cô Cúc uể oải nhưng thấy chú làm vậy càng muốn làm nũng thêm. Cô kéo chú Quân ngồi xuống rồi nhắm đôi mắt vẫn lim dim lại, dựa vào ngực chú không muốn dậy, mái tóc vẫn còn lòa xòa. Chú Quân đành đầu hàng trước những hành động của cô. Chú vén từng lọn tóc cho gọn gàng rồi cúi xuống nói chuyện với cô.
- Hôm nay được về nhà có khác, hai mẹ con ngủ quên trời đất luôn.
- Chắc vậy rồi, anh ơi em muốn ăn kem việt quất, muốn ăn bánh vừng.
- Được rồi, giờ em uống hết cốc nước dừa với uống thuốc đi, xong anh mua bánh cho em. Siêu thị dưới nhà chắc có. Đợi anh một lát. Còn kem lạnh lắm ăn vào sẽ không tốt.
- Nhưng trời nóng mà. Em chỉ ăn một ít thôi.
- Ăn ba miếng thôi nhé. Đóng băng Cà phê thì sao?
- Vâng. Anh ơi, cho em đi siêu thị với, mua đồ lát nấu cơm luôn.
- Không được, đi lại nhiều mệt lắm đấy. Ở nhà chờ, anh đi một lát là về ngay.
- Đi lại một chút cũng tốt mà, em muốn ra ngoài, cho em với Cà phê đi với. Đi mà chồng yêu. Em ở trong nhà mãi rồi.
- Nhõng nhẽo thế thì anh biết làm sao. Thôi được, mệt là phải bảo anh ngay nhớ chưa? Đi ngay dưới nhà thôi đấy. Giờ em ngồi đây, uống hết cốc nước dừa đi, để anh vào lấy áo.
- Lấy thêm dây buộc tóc cho em.
Chú Quân đứng dậy lấy chiếc áo khoác mỏng cho cô và không quên lấy chiếc dây buộc tóc để ở đầu giường. Chú chạy lại khoác áo lên người cho cô rồi đưa tay vén mái tóc gọn gàng buộc vào cho cô. Cô Cúc cứ ngồi đó vừa uống nước dừa vừa nhận sự chăm sóc từ chú. Cô vừa uống xong chú đã đi rửa cốc rồi nắm tay cô rời khỏi nhà. Cô Cúc chọn đôi giày thấp mà dạo trước chú mua cho cô, bàn tay nhỏ đan lấy tay chú. Vừa đi cô đã kể ra bao nhiêu thứ muốn mua cho bữa tối đông đủ. Đầu tiên không thể thiếu kem, cô Cúc lấy rất nhiều loại trong sự thắc mắc của chú. Hai người đi bên nhau, chú đẩy xe trong khi cô chọn những món đồ.
- Sao em mua nhiều vậy, ăn bao giờ mới hết. Anh chỉ cho ăn ba miếng thôi.
- Thì em mua để ăn dần, giờ trời cũng nóng hơn rồi mà.
- Có em bé mà cứ ăn kem thế này, sau này Cà phê kiểu gì cũng thích kem giống mẹ cho xem. Thích mùa đông lạnh, thích ăn kem. Anh đoán kiểu gì con cũng giống em ở hai điểm này. Rồi lại sún hết cả răng.
- Vậy sao? Thế anh muốn con giống anh ở điểm nào?
- Con chắc chắn sẽ giống anh ở một điểm là rất yêu người phụ nữ tên Bạch Cúc xinh đẹp hay dỗi.
- Xinh đẹp thì đúng nhưng em có hay dỗi đâu.
- Em không hay dỗi đâu chỉ là thường xuyên dỗi thôi đúng không? Nhưng anh lại thích em như vậy, biết làm nũng dịu dàng.
- Thế trước đây anh không thích chứ gì?
- Thích hết. Em có biết là trước đây khi anh đi siêu thị một mình có người nói muốn về nấu cơm cho anh không?
- À, thế hóa ra đòi đi một mình không phải là lo vợ mệt mà muốn xem có cô nào bảo về nấu cơm cho không chứ gì. Thế lúc đấy anh trả lời sao?
- Thì anh bảo không. Vì anh chỉ thích cơm em nấu thôi. Hiểu chưa nào? Giờ thì anh lại thích nấu cơm cho vợ của anh, cho con của anh. Anh mua thêm sữa chua Hy Lạp cho em nhé, anh nghe nói loại này tốt.
Chú Quân rất quan tâm đến sức khỏe của cô và em bé nên mua toàn thức ăn tốt cho sức khỏe, lại mua sữa chua để cô dùng sau bữa ăn, mua thêm cả rất nhiều hoa quả, nước ép. Đến quầy bánh, cô Cúc tìm mãi không thấy bánh vừng gương mặt lộ chút thất vọng, không còn tươi cười vui vẻ nữa.
- Anh ơi, không còn bánh vừng em thích rồi. Chán quá!
- Để lát anh đến cửa hàng bánh gần tập đoàn mua cho em.
- Thôi không cần đâu, em chẳng thích nữa, ăn kem được rồi.
Nhân viên thấy cô không hài lòng khi không còn loại bánh yêu thích liền giới thiệu cho cô và chú loại bột dùng để làm bánh vừng rất đơn giản. Chú Quân thấy vậy thì đồng ý lấy ngay, chọn một gói to để có thể làm cho cô mỗi khi cô thích ăn. Vừa đặt túi bột vào giỏ để chuẩn bị ra thanh toán cô đã hỏi chú.
- Anh biết làm bánh à?
- Anh không biết, nhưng giờ anh học để làm cho em với Cà phê. Làm đúng theo công thức kiểu gì chẳng ra. Lát về anh thể hiện cho vợ xem luôn nhá!
- Được thôi, vậy là lò nướng trong nhà được dùng đến rồi.
Vừa về đến nhà cất đồ và thay quần áo, chú Quân đã ra bếp ngồi đọc công thức làm bánh ở đằng sau túi bột pha sẵn để làm bánh vừng. Cô Cúc đứng bên cạnh chú, hai người bắt đầu mầy mò làm bánh. Chú Quân hai tay nhào bột cật lực trong chiếc bát lớn liền bị cô Cúc trêu chọc lấy một ít bột mì khô chấm lên mũi của chú. Chú Quân cười rất tươi rồi nói với cô.
- Trêu chồng hả? Hư quá. Mà em nhìn xem có phải hơi nhão không vợ? Anh thấy cứ sao sao? Dính hết vào tay anh rồi.
- Em đã bảo cho nước từ từ thôi anh không nghe.
- Nhưng anh đong đúng liều lượng mà?
- Anh đọc kĩ chưa, anh bảo rút gọn công thức làm một nửa sợ hỏng còn gì.
- Làm sao giờ, anh quên mất.
- Thì anh cho nốt chỗ bột còn lại vào.
- Như vậy thì nhiều lắm, ăn cả tuần mất.
- Chắc gì đã ăn được mà anh lo.
Cô Cúc vừa nói rồi vừa cho nốt chỗ bột trong túi vào chiếc bát. Cô đổ mạnh làm bột bắn hết cả lên mịt mù cả mặt chú Quân. Nhìn chú mặt dính đầy bột, tay thì dính chặt lấy đống bột trong bát thì cười rất vui vẻ.
- Em cố tình phải không?
- Ai cố tình đâu, trêu chồng tí. Giờ anh nhào một lúc rồi để bột nghỉ xong nướng. Cũng nhanh đấy nhỉ, không biết có ăn được không đây.
- Anh làm thì chỉ có ngon thôi làm gì có chuyện không ăn được.
- Lát anh làm chuột bạnh thử trước nhé, nhỡ đau bụng thì sao?
- Được, chuột bạch này sẽ ăn hết. Không để cho vợ cái nào nữa.
Chú Quân đợi bột nghỉ rồi rửa tay quay ra trêu chọc lại cô, lấy chút bột khô trên bàn quệt lên má của cô, vẽ thành râu mèo xấu xí rồi cứ đứng cười trong khi cô Cúc đứng lau mặt cười rất lớn. Khoảnh khác hai người trêu chọc nhau vô cùng vui vẻ, cả hai đều cười rất to, mọi muộn phiền lo lắng như chẳng còn tồn tại, trong căn bếp ấm áp chỉ còn vui vẻ hạnh phúc cùng nụ cười tươi tắn vang cả căn nhà rộng rãi. Tiếp theo là nặn bánh, chú Quân không khéo léo như cô, cô Cúc vừa ngồi nặn bánh vừa nói chú nặn không đẹp xấu xí lại méo mó nữa. Cuối cùng cũng xong, cô Cúc đọc kĩ thời gian cùng nhiệt độ nướng một lần nữa rồi mới để chú Quân làm.
Vừa cho bánh vào trong lò thì có tiếng chuông cửa, cô Cúc vội rửa tay rồi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, hai cô con gái cùng cụ Phan đã cười rất tươi.
- Con chào bố ạ, lẽ ra vợ chồng con phải về thăm bố giờ lại để bố sang tận nơi thăm con thế này.
- Có gì đâu, hai mẹ con khỏe hẳn rồi chứ?
- Dạ con với em bé khỏe rồi ạ.
Cả nhà vừa vào trong nhà thì cũng là lúc chú Quân rửa tay bước ra chào mọi người. Giờ hai cô con gái mới nhìn rõ mặt của mẹ và bố cùng căn bếp ngổn ngang đồ làm bánh.
- Mặt bố mẹ dính cái gì thế ạ?
- À, mẹ Cúc thích ăn bánh vừng nên bố với mẹ mua bột về làm thử, còn trên mặt là mẹ Cúc trêu bố đấy. Con nhìn mặt mẹ Cúc bố vẽ râu mèo trông có xấu xí không kìa?
Cô Cúc biết chú có bôi lên mặt cô nhưng không rõ là hình gì lúc này mới quay ra lườm chú một cái. Cô liền bước vào phòng rửa mặt rồi bước ra ngồi nói chuyện với mọi người trong khi chú Quân thu dọn bếp để chuẩn bị cho bữa tối. Cô Cúc pha ấm trà cúc tiền lại gần phía chú rồi nói nhỏ.
- Anh dám bảo em xấu xí sao? Em ghi nhớ đấy nhá. Đợi đấy!
- Đâu, không phải. Vợ xinh nhất mà.
Cô Cúc không nói gì nữa cầm ấm trà ra phòng khách rót mời mọi người. Cụ Phan nhìn thấy hai người vui vẻ hạnh phúc khiến hai con cũng vui vẻ cười tươi không ngớt liền lên tiếng nói với hai cô cháu gái.
- Bố mẹ cháu giờ còn tình cảm hơn cả mấy đôi trẻ, trêu nhau với cả giận dỗi như mới yêu. Trong nhà giờ chỉ có ông là già thôi.
Cô Cúc lúc này ngượng ngùng cười rồi quay ra nhìn chú Quân.
- Ông ơi, còn hơn cả giới trẻ ạ, bố mẹ cháu giờ như trẻ con, ông xem mẹ cháu được chiều có phải làm gì đâu, có khi còn sướng hơn cả Cà phê trong bụng ấy ạ.
Cô Cúc thấy mọi người nói đúng nên không nói gì vì ngại. Chú Quân xong việc liền ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô rồi đáp lời mọi người.
- Mẹ Cúc vất vả nhiều rồi, giờ có em bé lại càng mệt, bố chăm sóc, chiều chuộng là điều hiển nhiên thôi mà.
- Bố chiều thế thì mẹ hư mất.
- Hư lắm rồi con ạ. Còn bôi đầy bột lên mặt bố này.
Cả nhà đều cười vui trước câu nói của chú Quân.Cô Cúc quay sang nhìn chú nghiêm mặt kiểu giận dỗi nhưng chú chỉ cười rồi ôm lấy cô, để cô ngả vào vai của chú. Căn nhà rộn ràng những âm thanh của niềm vui và hạnh phúc, của sự ấp áp, đông đủ. Lâu lắm rồi không khí đông vui mới trở lại ngôi nhà. Đến lúc Cà phê ra đời chắc hẳn sẽ còn vui hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com