Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao dung là yêu thương

Trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ bay bay, càng lúc càng lạnh, gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Cái ôm của chú, cô nhớ lắm, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Nếu cứ được ở trong vòng tay ấy mãi thì thật tốt, nhưng trái tim đau đớn của cô nhói đau khi cô nhớ lại lời chú nói. "Anh chưa từng yêu em". Vậy thì dù có ấm áp, có dễ chịu cô cũng không được ở trong vòng tay ấy nữa, đành buông ra thôi.

Cô Cúc gạt tay chú ra, cô bước thẳng qua cánh cổng cao, để chú đứng lạc lõng ở đó, cánh tay buông thõng xuống. Hôm nay chú mới để ý bụng của cô, em bé vẫn luôn ở bên cô mà sao chú không nhận ra chứ. Chú tự trách bản thân mình, đúng là người chồng tồi tệ, người cha vô tâm. Chú nhớ khi cô mới mang thai, chú đã từng tìm hiểu rằng, em bé ở trong bụng nghe được lời của bố, mẹ. Vậy là những lời nói đau lòng chú nói với cô không chỉ làm cô đau đơn mà còn khiến em bé tổn thương. Chú ân hận lắm, lần nào cũng vậy, khi muốn dứt khoát rời bỏ cô, chú đều buông lời tàn sát trái tim người mình yêu, lần nào cũng khiến cô rơi nước mắt đau khổ.

Cô từng nói với chú, cuộc đời cô là một nồi buồn chính vì thế mà cô ít khi cười nhưng khi được ở bên chú, cô thấy rất vui vẻ, hanh phúc, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Chú nhớ lại cô đã từng muốn có em bé như thế nào để bù đắp cho chú một gia đình trọn vẹn, tuy có muộn màng một chút. Chú tự suy nghĩ lại bản thân mình, chú đã làm được gì cho cô, đã đem đến cho cô những gì ngoài những giọt nước mắt. Ở bên cô đến quá nửa đời người rồi, chú luôn hiểu lí do trước những quyết định của cô, cả quyết định làm dâu Cao gia cũng vậy. Chú thừa nhận để cô ở bên người khác là nỗi đau lớn nhất đời mình nhưng hôm ấy chú đã hèn hạ thế nào khi lấy đó làm lí do công kích trái tim đau khổ của cô.

- Thì ra mình cũng giống cô ấy.

Trước kia chú từng trách cô nghiệt ngã với bản thân mình và với cả những người xung quanh, trách cô vì những nỗi đau trong lòng mà sẵn sàng làm tổn thương người khác. Giờ chú nhận ra, mình đã cư xử giống hệt như cô, sẵn sàng nói không yêu cô dù trong tim luôn thổn thức tình yêu dành cho bông hoa Bạch Cúc. Từng giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gương mặt chú từ bao giờ. Lời xin lỗi của chú có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm lành được vết thương mà chú đã gây ra cho cô ngày hôm ấy. Nhưng có lẽ em bé sẽ cùng chú khâu vá trái tim ấy, để nó thôi đau đớn, thôi tổn thương. Chú dựa vào xe ô tô, ngước mắt nhìn vào trong, cánh cổng thật cao, sau cánh cổng ấy là một dòng nước mắt.

Từng hàng nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi đến khi cô không còn sức lực nữa, bụng nhói đau, cô ngã xuống nên đất lạnh lẽo. Cô đã muốn buông bỏ rồi, sao chú còn xuất hiện nữa chứ. Từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, lộp bộp, cô Cúc mệt mỏi cầm điện thoại gọi cho Châu. Mọi người ở trên nhà vội vàng chạy xuống đỡ cô lên. Gương mặt cô nhợt nhạt, trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt u sầu.

Cô Cúc vì lạnh mà nằm co ro trong chiếc chăn, hai tay ôm chặt con vào lòng. Mỗi lần thấy đau bụng, cô lại sợ, cô đã mất đi tình yêu từ bố của em bé trong bụng rồi, cô sợ em bé sẽ bỏ cô đi. Khi ấm áp trở lại cô mới thấy bụng đỡ đau. Châu và Ngọc vẫn luôn ở bên sợ cô xảy ra chuyện gì. Cô Cúc vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, cô muốn quên đi mọi đau khổ, mọi lời nói như sát muối vào lòng mà hai người đã nói với nhau. Nhưng trong giấc mơ, lần này nó không còn được hạnh phúc nữa. Cô đã thấy chú Quân bước đi, vẫn là trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống ấy, chú cứ bước đi mãi, để lại cô đứng ở đó một mình giữa không gian bao la rộng lớn và quạnh hiu. Từng giọt nước mắt tuôn rơi cũng là lúc cô cất tiếng gọi chú và thức dậy sau những mường tượng đau đớn ấy.

Cả Châu và Ngọc nhìn thấy cô như vậy thì đều vô cùng lo lắng. Cô Cúc ngồi dậy và nói muốn ở một mình. Trong căn phòng cô đơn ấy, một mình cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ hướng ánh mắt ra ngoài trời, bầu trời thật âm u, khắp nơi là những đám mây đen vần vũ. Con mưa rơi xuống ướt cả trên má của cô, hạt mưa ấy rơi từ khóe mắt thật nóng bỏng. Bên ngoài thì khác, từng hạt mưa lạnh, cứ thế rơi xuống, làm ướt mái tóc, là ướt đôi vai của ai kia. Trên má người đàn ông ấy, chẳng phân biệt được đâu là hạt mưa lạnh lẽo, đâu là nước mắt ấm nóng nữa. Chúng hòa vào nhau theo nỗi buồn trong lòng của trời đât, rơi xuống rồi vỡ tan trên nên gạch.

Cả chiều đó, cô ngồi cảm nhận rõ những cảm xúc trong mình, dòng nước mắt chẳng còn sức để rơi xuống nữa, gương mặt cô đượm buồn.

Cả chiều đó, cô không biết có người vì muốn nói chuyện với cô mà đứng ngoài trời lạnh như vậy dầm mưa tự hành hạ bản thân.

Trời mùa đông rất nhanh tối, mới khoảng hơn 5 giờ mà bầu trời đã như muốn người ta nghỉ ngơi, không khí cũng lạnh đi rất nhanh. Rồi trời bắt đầu thả những hạt mưa nặng hạt hơn để đón nhận một đợt không khí lạnh mới. Cô Cúc bước xuống nhà co ro trong cái lạnh. Vừa đến phòng ăn, Châu đã tiến đến và đưa cho cô một chiếc ô.

- Mẹ ơi, bố Quân vẫn đợi mẹ ở ngoài, bố cũng không chịu vào trong xe. Nếu cứ như vậy thì bố sẽ ốm mất. Mẹ ra gặp bố đi ạ.

- Nếu con muốn thì mang ô ra đi. Từ giờ con đừng nhắc đến người đàn ông đó nữa. Con vào ăn cơm đi.

Ngọc thấy cô Cúc không chịu ra gặp chú Quân cũng rất lo lắng.

- Mẹ không ra nhỡ bố chờ mẹ cả đêm thì sao ạ? Mưa to lại lạnh như vậy, vừa nãy con thấy bố nhợt nhạt lắm, con bảo bố vào nhà nhưng bố không chịu. Bố nói chờ đến khi mẹ ra nghe bố nói chuyện.

- Chuyện của mẹ, các con không hiểu được đâu. Để mẹ yên!

Cô Cúc quay mặt bước đi, gương mặt cùng ánh mắt thì lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Chú rất dễ ốm, là người nhạy cảm với thời tiết, nếu cứ dầm mưa lạnh như vậy, chắc chắc sẽ ốm. Giờ chú lại ở một mình, sẽ lại cô đơn một mình chịu đựng mà không thể nói cùng ai là mình ốm rồi để được yêu thương, được chiều chuộng, được chăm sóc.

Cô nhớ, mỗi lần dính mưa, chú đều sốt rất cao, cả người mê man chẳng biết gì, nhưng miệng thì cứ gọi tên cô không thôi. Cô nghĩ lại lúc ấy nghe tiếng chú gọi tên mình trong vô thức đã vui thế nào, vì nghĩ rằng phải yêu nhiều bao nhiêu, người ta mới gọi tên nhau như vậy. Nhưng bây giờ, cô biết đó có lẽ tiếng gọi ấy cũng như bao tiếng khác mà thôi.

Vừa ăn cơm, ánh mắt cô Cúc vừa nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính. Bên trong không gian ấm áp nhưng bên ngoài, trời vừa lạnh vừa mưa. Trời cũng đã tối, trái tim cô như bị bóp chặt không yên. Ăn qua loa bữa tối không ngon miệng, cô ngồi đó nhưng tâm hồn lại đang ở ngoài cổng, lo lắng cho người đàn ông đang dầm mưa quên đi bản thân mình. Đến khi không thể chịu được nữa, cô Cúc đứng dậy cũng là lúc cụ Phan lên tiếng khuyên cô.

- Tha thứ hay không là quyền của con nhưng con biết không, tâm của con sẽ chẳng thể yên khi thấy người khác vì con mà hành hạ bản thân như vậy! Bao dung với người khác cũng là khi đó ta biết yêu thương chính bản thân mình và cho mình cơ hội được hạnh phúc và yêu thương. Con ra nói chuyện với Quân đi.

Cô Cúc với chiếc ô để ở góc phòng bước ra ngoài. Cơn mưa ngày càng nặng hạt trút xuống chiếc ô kia. Cô bước gần đến cổng, đứng ở trên cao đã nhìn thấy chú Quân. Chú đứng dựa vào xe ô tô, chiếc áo vest đã ướt hết, gương mặt chú cúi xuống, mái tóc cũng đã ướt đẫm chảy từng giọt nước xuống gương mặt. Nhìn chú khổ sở như vậy, cô dường như quên hết nỗi đau mà chú đem đến cho cô. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào, không kiềm chế, không tự chủ được nữa. Đưa tay gạt nước mắt, từ từ bước xuống, mở cổng và tiến về phía chú. Chú không nhận ra cô đang tiến đến gần chỉ đến khi chú cảm nhận được nhưng hạt mưa không còn làm ướt mình nữa chú mới ngước lên. Chú thấy cô đứng ở đó, gương mặt và ánh mắt vẫn nhìn chú như vậy, nhưng cánh tay đang cầm chiếc ô thì đưa ra che cho chú.

- Cúc...

- Anh hành hạ bản thân mình như vậy để làm gì?

- Anh chờ em, chờ em ra gặp anh, nghe anh nói dược không em?

- Anh nói đi.

Chú Quân rất mừng khi cô đã chịu nghe chú nói, bây giờ thì chú có thể nói hết những suy tư trong lòng với cô, yêu cô nhiều ra sao, có lỗi với cô nhường nào. Chú chẳng quan tâm gì nưa, quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy tay cô. Bàn tay cô ấm lắm, hơi ấm này chú không thể rời xa được nữa.

- Anh làm gì vậy?

Cô Cúc rất bất ngờ, không nghĩ chú lại làm đến mức này, chú lúc nào cũng làm khó cô hết. Dù cả là khi muốn xin lỗi cô, muốn được cô tha thứ. Cô chẳng muốn rút bàn tay mình ra khỏi đôi bàn tay của chú nữa, thấy nó lạnh, cô muốn sưởi ấm một chút.

- Cúc à, anh xin lỗi em, xin lỗi con. Anh biết lời xin lỗi của anh chẳng thể nào xóa đi những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Anh ân hận lắm, anh chẳng biết làm gì ngoài xin em tha thứ, hãy cho anh cơ hội sửa sai được không em? Anh muốn em biết rằng trừ hôm đó ra, những lời trước nay anh nói với em đều là thật lòng, là những lời từ trái tim anh yêu em. Hãy tha thứ cho anh, cho anh được gần em, gần con của chúng ta.

- Anh về đi và đừng làm vậy nữa. Anh có nói gì tôi cũng không thay đổi đâu. Đừng lấy việc làm chính bản thân mình tổn thương để chiếm lấy sự thương cảm từ người khác.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng! Anh sẽ về. Anh sẽ đợi em, đợi đến khi em tha lỗi cho anh. Em vào nhà đi không lạnh, con chắc cũng lạnh lắm! Anh về nhé!

Chú Quân nhìn cô một lúc lâu, không thấy cô nói gì. Chú nghe lời cô, trở về nhà, nhưng vừa đứng đậy định cất được đi, chú đã thấy trời đất chao đảo, chẳng còn nhìn được mọi thứ nữa, chú ngã xuống nền đất lạnh ngất đi chẳng còn biết gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó cô Cúc hốt hoảng vội chạy lại. Cô vứt chiếc ô xuống ôm chú vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt lạnh toát nhợt nhạt của chú.

- Quân... Anh ơi, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ! Quân...

Cô Cúc liên tục gọi nhưng chú không trả lời, cơ thể cũng bất động. Cô ôm chú rất chặt, cô lại khóc, lần này cô sợ vì cô chú có mệnh hệ gì thì cô sẽ hối hận cả đời này. Chú khiến cô hoảng sợ mà hét lên gọi tên chú không ngừng. Nghe thấy tiếng cô, mọi người trong nhà vội vã chạy xuống. Đỡ chú Quân vào đến trong phòng Châu và Ngọc liền lên tiếng.

- Mẹ thay đồ đi ạ! Mẹ ướt hết rồi.

Trong khi cô Cúc đi thay đồ, Châu và Ngọc vội cởi chiếc áo vest bên ngoài của chú Quân ra và đỡ chú nằm lên giường của cô và đắp chăn lại. Khi cô Cúc bước ra cũng là lúc cô nhìn thấy gương mặt chú đã bớt tím vì lạnh. Châu và Ngọc lặng lẽ rời khỏi phòng cô khi thấy cô Cúc đang ngồi bên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt ngắm nhìn gương mặt chú. Cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi bên trong của chú cũng bị ướt một chút liền lấy đồ trong vali thay cho chú. Vật vả một lúc cuối cùng cô cũng thay xong, đến lúc đó cô mới yên tâm đi pha cho chú một chén trà gừng rồi khẽ bón từng thìa nhỏ cho chú trong sự thương xót.

Nhìn chú ốm như vậy vì cô, cô chẳng thể nào yên lòng, cô khẽ đưa tay chạm vào trán của chú, trán rất nóng nhưng cơ thể lại lạnh. Cô vội vàng cầm lấy bàn tay của chú, bàn tay lạnh ngắt cảm giác như vừa nghịch những hạt mưa ngoài trời. Cô khẽ cầm bàn tay lên xoa nhẹ tạo hơi ấm, đặt bàn tay ấy lên má của mình. Những hàng nước mắt cứ như vậy, càng lúc rơi càng nhiều và rơi ướt cả bàn tay chú.

- Em ghét anh lắm, sao anh cứ xuất hiện trước mắt của em, anh nói không yêu em mà, nói không muốn ở bên em mà, nói sẽ không để em nhìn thấy anh nữa mà? Sao giờ anh còn xin em tha thứ chứ?

Bác sĩ gia đình cuối cùng cũng đến. Cô Cúc lo lắng khi thấy chú Quân mãi không tỉnh lại. Bác sĩ nói chú bị phong hàn do nhiễm lạnh. Không chỉ hôm nay dầm mưa, chú đã bị cảm lạnh từ những ngày trước nhưng vẫn tiếp tục để bị lạnh nên phong hàn trở nặng. Cơ thể đang bị hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi ấm áp mai sẽ tỉnh lại nhưng quá trình điều trị cho khỏi hẳn thì cần một thời gian.

Khi chỉ còn mình cô và chú ở trong phòng, cô Cúc khẽ ngồi xuống mép giường rồi lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp cho chú. Cô gục xuống giường, khuôn mặt áp lên bàn tay chú mà thiếp đi từ khi nào, ánh điện trong phòng vẫn còn sáng. Vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ, cô ngủ mà quên đi cái lạnh đang vây quanh mình. Còn chú, hôn mê mãi, chú đã mơ một giấc mơ dài, chú mơ lại cảnh tượng đau lòng ngày hôm ấy, nhớ lại cô cũng dầm mưa khi mang em bé trong bụng. Chắc hẳn lúc ấy cô cũng lạnh như chú bây giờ. Rồi cơ thể như không chịu được, chú khẽ rên vì lạnh, miệng gọi tên cô khiến cô thức giấc. Cô Cúc ngẩng mặt dậy nhìn vào chú, hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Đến khi cô Cúc chợt nhận ra mọi điều liền quay mặt đi rồi đứng dậy. Bàn tay cô chưa kịp rút ra trong bàn tay chú đã bị chú nắm chặt khiến cô dừng lại.

- Cúc, em định đi đâu?

- Anh nghỉ đi.

- Anh sợ một mình lắm, ở lại đây với anh. Đừng đi! Đừng rời xa anh mà!

Cô Cúc không nói gì vẫn bước đi, hai bàn tay cứ thế dần xa nhau. Cô bước sang phòng Châu và Ngọc, vừa bước vào Ngọc đã lên tiếng.

- Mẹ không ở phòng trông bố ạ? Nhỡ đêm bố cần gì thì sao ạ?

- Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Bố Quân cũng tỉnh rồi.

Cô Cúc nằm xuống giường vội tắt điện. Trong bóng tối, trong chiếc chăn ấm áp cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài, cô Cúc lại không thể ngủ được. Mọi lần cô vẫn thích cuộn trong trong chăn nghe tiếng mưa như vậy và chìm vào giấc ngủ bình yên. Đêm nay thì khác, trằn trọc mãi vì lo, cô sợ đêm chú ở một mình sẽ có chuyện. Cô Cúc ngồi dậy, khoác chiếc áo len ấm rồi trở lại phòng mình. Vừa mở cửa phòng, cô đã nghe tiếng rên nhỏ của chú, có lẽ vì lạnh và mệt. Cô bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, vội lấy một đôi tất đeo vào cho chú rồi nằm xuống giường cạnh chú. Cô muốn ở bên chú, vì nếu không ở bên cô không thể yên lòng.

Chú Quân cứ mê man một lúc lâu lại tỉnh dậy vì lạnh. Chú thấy cô ở bên, không đắp chăn gì, tấm lưng nhỏ nhắn lại quay về phía chú, đôi bàn tay nhỏ kê làm gối. Chú kéo chăn lên đắp cho cô rồi kéo cô ôm chặt vào lòng. Gương mặt cô áp sát vào ngực chú khiến tim chú đập rất nhanh, cảm nhận rõ hơi thở nhè nhè của cô. Những hành động của chú đã khiến cô tỉnh giấc, cô cố giẫy ra nhưng không được khi chú cứ giả vờ ngủ mà càng siết chặt vòng tay cố tình không nghe cô nói gì. Đến khi cô nằm yên, chú ôm trọn cô vào lòng trong chiếc chăn mềm mại.

- Ấm quá!

Chú Quân cầm lấy tay cô để lên eo của mình để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp. Cô Cúc cứ để yên rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Có lẽ là vì cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu thương. Chú Quân cũng cảm thấy ấm hơn rất nhiều khi được ôm hai mẹ con vào lòng. Chú mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài trời cơn mưa vẫn rả rích rơi trên mái nhà, tán cây, từng cơn gió lạnh lẽo vẫn thổi đều nhưng đêm nay cả hai đều đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ cô sẽ động lòng, sẽ bao dung, sẽ yêu thương bản thân, sẽ để chú Quân yêu cô, yêu thương gia đình nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com