Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa cúc hoạ mi của anh

Buổi sáng mùa đông gõ cửa, cô Cúc thức dậy sớm trong vòng tay chú Quân. Cô khẽ rời hơi ấm đó, từ từ bước ra khỏi phòng ngủ. Không khí rất lạnh mặc dù là ở trong nhà. Cô vội mặc thêm một chiếc áo khoác len rồi nấu cháo cho bữa sáng của hai người. Hôm nay là cuối tuần cô có thời gian ở nhà chăm sóc chú và ngôi nhà. Em bé cũng đã hơn một tháng, cô cũng đã cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của cơ thể, đặc biệt là có tăng cân một chút.

Cô biết chú Quân vẫn thích ăn đồ cô nấu đặc biệt là cháo vì thế cô cũng dành nhiều thời gian và công sức hơn cho bữa sáng hôm nay. Nấu xong cháo cô trở lại phòng, thấy chú Quân vẫn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp mà không nỡ đánh thức. Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chú, đưa tay lên sờ nhẹ vào vầng trán đã thôi lấm tấm mồ hôi. Vẫn còn hơi sốt một chút nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Chú Quân thức giấc mở mắt nhìn cô chăm chú không rời, miệng khẽ mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. Chú rất vui và hạnh phúc vì giờ đây đã được người thương chăm sóc nhất là những lúc ốm đau.

- Em dậy sớm thế? Làm anh lạnh không ngủ được vì thiếu hơi ấm của em.

- Nghe anh nói dối kìa. Anh mới tỉnh giấc thôi đúng không? Em dậy nấu xong bữa sáng rồi đấy.

- À vậy sao. Thì cũng phải một lúc anh mới nhận ra chứ. Em nấu gì vậy?

- Thì cháo. Anh thích còn gì. Mấy chục năm không được ăn thì giờ cho ăn thỏa thích luôn. Chịu không?

- Chịu chứ sao không. Chỉ cần em nấu là được. Anh sẽ ăn ngon lành. Mà em xem anh còn sốt không?

Cô Cúc khẽ đưa tay lên định chạm vào trán của chú nhưng chú nhớ lại hôm trước cô đã áp má vào trán của chú để kiểm tra. Cảm giác mềm mại lúc ấy chú Quân chẳng thể quên được nhưng vẫn muốn cảm nhận thêm liền nói.

- Dùng tay không chuẩn lắm đâu. Hôm qua em dùng má cơ mà.

- Gớm nữa. Nào lại đây.

Cô Cúc vừa dứt lời thì chú đã tiến sát đến mặt cô. Cô cúc nghiêng đầu để má áp và trán của chú. Chú Quân mỉm cười không ngớt vì vui vẻ. Vừa được quan tâm lại được gần gũi vợ yêu khiến chú như có nhiều năng lượng hơn.

- Hơi ấm chút thôi. Sắp khỏi rồi. Bây giờ anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc là khỏe ngay thôi.

- Anh vẫn mệt nằm nghỉ một lát nữa đi. Ngoài kia lạnh lắm. Anh không thích lạnh đâu, anh chỉ thích em thôi. Vì em ấm mà.

- Chiều quá giờ hư rồi đấy. Dậy ăn sáng đi nào. Mất công em dậy nấu từ sớm đấy. Xong rồi còn uống thuốc nữa. Muốn ốm để được người ta chăm mãi à?

- Sao em lại xưng người ta với chồng mình hả Cúc? Được rồi anh sẽ nghe lời em để nhanh khỏi ốm còn chăm sóc cho vợ cho con nữa chứ!

- Anh không dậy thì cứ nằm đấy, em dậy ăn sáng.

Cô Cúc lật chăn bước dậy khiến chú Quân cảm nhận rõ cái lạnh mà co người lại. Cô cầm chiếc áo len khoác lên cho chú rồi bước ra ngoài. Một lát sau chú Quân bước ra rồi cùng cô ăn sáng. Bát cháo nóng hổi làm người chú ấm lên, cơn sốt dần hạ xuống cơ thể chỉ còn chút mệt mỏi. Vừa ăn xong cô Cúc đã dọn dẹp nhà cửa rồi ra ban công chăm sóc khu vườn nhỏ đặc biệt là tưới nước cho mấy cây hoa đang đơm bông chuẩn bị đến khi đủ đầy hương sắc sẽ bung tỏa làm đẹp cho cả khu vườn.

Ngắm nhìn khu vườn trong buổi sớm mai khiến cô vô cùng thoải mái cô hít thở thật sâu không khí trong lành thoáng đãng. Cô Cúc kéo cửa ban công lại không cho chú Quân ra ngoài nên chú chỉ có thể đứng từ phòng khách nhìn cô qua tấm cửa kính. Chú nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc mà trong lòng cũng mang niềm vui và hạnh phúc gần bên. Chú khẽ gọi cô như ghen tuông vì cô được ra ngoài trời hít thở những luồng khí thoáng đãng nhất, tinh khiết nhất khi mặt trời mới xong bữa sáng.

- Cúc ơi, vào trong đi em. Ngoài đấy lạnh lắm. Vào với anh đi. Một mình anh trong này buồn lắm.

- Anh cứ nghỉ thêm đi. Em tưới nốt mấy cây hoa hồng đã rồi em vào.

Chú Quân chỉ đành nghe lời cô rồi lặng yên đứng đó nhìn cô cười tươi vui vẻ khi ngắm nhìn thành quả lao động chân tay của mình. Chăm sóc xong cho khu vườn cô bước vào trong rồi khép cửa lại.

- Ngoài trời lạnh thật như sắp đóng băng đến nơi.

Chú vội tiến về phía bếp lấy cho cô một ly nước ấm. Chú kéo cô về phía chiếc sofa. Hai người dựa vào nhau, chú khẽ lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên cho cả hai. Trong không gian ấm áp câu chuyện cũng chẳng có gì nhiều.

- Anh này, con được hơn một tháng rồi đấy. Dạo này em cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể rồi. Mà em đau lưng quá anh bóp lưng cho em một chút được không?

- Vào trong cho ấm nhé. Ngoài này lạnh lắm.

Hai người cùng nhau bước trở lại phòng ngủ, cô Cúc nằm xuống giường nhưng lại ngồi dậy ngay.

- Nhưng em không nằm sấp được, làm sao đây?

- Thôi em cứ ngồi đấy để anh giúp em. Mà dạo này em tăng cân đúng không? Trông đẹp hẳn ra.

Chú Quân từ từ đưa tay xoa bóp cho cô từ vùng eo đến khắp lưng rồi đến bờ vai nhỏ nhắn. Cô Cúc lặng yên nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái khắp cơ thể và trả lời chú.

- Thì em bé của anh ở trong bụng em thì chẳng tăng cân à? À đấy bác sĩ có hẹn đến lấy thuốc bổ và khám lại mà em quên mất. Chiều em đi vậy. Anh ốm chắc không đi cùng em được rồi. Để em bảo Châu đưa đi. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!

- Anh khỏe rồi, để anh đưa em đi. Anh muốn vậy mà. Để anh gọi điện hẹn bác sĩ riêng cho em. Lần trước đến bệnh viện anh đã đăng kí gói thai sản cho em rồi. Em cố gắng nhé. Chiều mình đi mua một số đồ luôn được không em?

- Anh chỉ mua đồ cho em thôi nhé, không được mua cho con đâu, người ta kiêng đấy. Qua sáu tháng muốn mua gì thì mua. Anh nhớ lời em chưa?

- Vậy sao, anh nhớ rồi. Lần đầu làm bố cần học hỏi nhiều điều quá.

- Mới thế đã kêu nhiều thì sau khi con ra đời anh sẽ làm thế nào? Lúc ấy còn nhiều hơn. Anh tha hồ mà học.

Những câu chuyện về em bé và về buổi khám thai chiều nay được hai người bàn luận mãi. Cô Cúc và chú cùng nhau ăn trưa, nghỉ ngơi rồi đi khám vào buổi chiều ngày cuối tuần đẹp trời. Trên đường đến bệnh viện khi đi ngang một gánh hàng rong, bỗng nhiên cả hai người đều cảm nhận rõ được mùa đông đã về qua những loài hoa đặc trưng chỉ tỏa hương, khoe sắc khi cái lạnh ùa về. Chú bước xuống xe và mua tặng cho cô một bó hoa cúc họa mi rất lớn. Loài hoa đẹp một cách giản dị và thuần khiết, chỉ khoe sắc khi tiết trời đã vào đông, khi cái lạnh ùa về khắp chốn. Nhận bó hoa từ tay chú Quân khiến cô không khỏi vui mừng trong niềm hạnh phúc mà mỉm cười rất tươi.

- Cúc này, mùa đông năm nào anh cũng nhìn ngắm những bông hoa cúc họa mi này và nghĩ về em. Đến hôm nay anh có thể mua nó cho người anh yêu thương rồi. Hãy luôn xinh đẹp và mãnh mẽ như loài hoa mang tên em này nhé. Yêu em, bông hoa cúc họa mi của anh.

Chú Quân như vừa tỏ tình, tặng cô bó hoa liền cúi xuống hôn lên má của cô. Cô Cúc chợt nghĩ, đây có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô và chú, của gia đình bé nhỏ mà cô từng ngày vun vén, chăm lo. Cô Cúc ôm bó hoa trong lòng, từng ngón tay khẽ vuốt ve những cánh hoa trong sự nâng niu. Cô vẫn luôn yêu thích loài hoa mang tên mình, mạnh mẽ giữa cái lạnh của mùa đông nhưng vẫn mang một sắc đẹp khó cưỡng. Mùa đông những năm xưa, cô vẫn thường ngắm nhìn từng gánh hoa cúc họa mi, dù thích nhưng ít khi cô mua về. Cô cảm ơn chú rất nhẹ nhàng vì chú đã làm điều mà cô luôn mong đợi.

- Cảm ơn anh. Em cũng yêu anh!

Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Cô và chú cùng vào phòng khám đã đặt trước, mọi thứ vẫn khá ổn chỉ có điều cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn do sức khỏe cô hơi yếu, cũng không được thức khuya sẽ rất không tốt và đặc biệt vì là những tháng đầu tiên nên chú không được để cô bị xúc động mạnh vì nếu vậy tâm lí cô sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ. Chú Quân nghe vậy thì quyết tâm để cô nghỉ ngơi điều độ nhất, chú sẽ không dễ tính với cô như trước nữa, sẽ nghiêm khắc bảo vệ sức khỏe của cô và chăm sóc cô tốt nhất. Hai người nhận đủ thuốc bổ cũng như những lời khuyên thì trời cũng đã khá muộn.

- Anh để quên chút tài liệu ở công ty. Giờ anh qua lấy rồi chúng ta về nhé!

- Em lên cùng anh nhé.

- Thôi em, bác sĩ nói sức khỏe em không tốt đừng đi lại nhiều quá. Ngồi đây đợi anh.

- Anh lên lấy đi. Em ở trong xe đợi anh. Nhanh lên nhé! Đừng để hai mẹ con em chờ lâu đấy. Nhanh rồi về nhà em nấu bữa tối cho anh nhé! Em hơi đói rồi.

- Ừ được rồi, một lát rồi anh xuống ngay. Anh sẽ không để hai mẹ con chờ lâu đâu.

Chú Quân vừa bước khỏi xe cô Cúc liền ngả người xuống và nhắm mắt lại vì cô thấy khá mệt. Bỗng nhiên cô thấy điện thoại của chú có cuộc gọi, cô vừa lấy ra thì hết chuông. Cô định buông chiếc điện thoại xuống thì có tin nhắn đến. Tuy rằng cả hai đã kết hôn nhưng cô và chú đều vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không khi nào cô kiểm tra điện thoại của chú. Cô nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại mà bắt đầu trở nên lo lắng. Là một số điện thoại không được lưu tên.

Những tin nhắn đến ngày càng nhiều có lẽ vì chú đã bỏ lỡ cuộc điện thoại mà người gọi rất muốn gặp chú. Từng dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại khiến cô bắt đầu suy nghĩ, gương mặt thất thần như sợ đánh mất một thứ gì đó đã trở nên quý giá đối với bản thân. Vừa đọc những dòng nhắn nhủ ấy cô đã nghĩ ngay đến cô gái đã đến tìm chú Quân vào ngày mưa hôm nào. Khi đó cô vội vã rời khỏi quán cà phê, cũng chưa khi nào hỏi lại chú về chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng những sự việc ngày hôm ấy, có lẽ lại một lần nữa mang nỗi buồn đến giăng kín nỗi lòng của cô.

- Anh Quân, em đợi anh ở công ty nhé! Em có chuyện muốn nói với anh.

Cô Cúc vừa đọc tin nhắn vừa không tin vào mắt mình nữa. Cô khẽ mở cửa bước xuống xe vì nghĩ rằng đây có thể là lí do chú nói đến lấy tài liệu và không muốn cô đi cùng. Cô nhẹ nhàng tiến lên phòng của chú. Cô vừa đi vừa mong chờ rằng chú đang ở một mình, rằng chú đang vội vàng lấy tài liệu để cùng cô trở về nhà nấu bữa tối sau một ngày dài mệt mỏi, trở về mái ấm của hai người vào ngày đông rất lạnh, trở về ôm cô vào lòng trao tiếng yêu thương. Nhưng những gì cô nghe thấy, nhìn thấy lại đối lập với những gì cô đang mong chờ, hy vọng.

Vừa đi đến hành lang cô đã thấy bóng lưng của chú, và trước mặt chú là một người phụ nữ. Đúng như những gì cô nghi ngờ, cô ấy là người khiến chú xao xuyến, là người từng có quan hệ yêu đương với chồng của mình. Nếu ngày ấy cô không gọi cho chú thì giờ có lẽ người phụ nữ đó đã là vợ của chú mà không phải cô. Hai người nhìn nhau trong một khoảng thời gian yên lặng. Cô đứng lặng ở đó, chưa kịp tiến bước thì đã thấy người phụ nữ ấy ôm chầm lấy chú nói trong tiếng nấc nhẹ như muốn khóc.

- Anh ơi, em có thai rồi. Anh nhớ lần anh đi công tác trong Sài Gòn chứ. Là lần đó. Anh đã bảo em nhưng em không nghe lời anh. Em sai rồi.

Cô Cúc đến đây thì chết lặng khi nghe thấy như vậy, thì ra lần đó đi công tác chỉ là cái cớ để chú gặp gỡ tình yêu của mình sao, chú đã nói dối cô sao? Rất nhiều câu hỏi trong đầu khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cô nghĩ mình đã bị phản bội và không ngờ ngày đó lại đến khi cô cũng đang mang thai. Thì ra mọi việc là như vậy, thì ra niềm tin của cô đã bị cướp đi mất.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng của chú Quân. Cô nhìn rõ cánh tay chú đưa lên ôm lấy vai người phụ nữ nhẹ nhàng an ủi. Câu an ủi đó cô cũng đã nghe nhiều lần, nhẹ nhàng và chan chứa, cô không thể tin vào tai mình nữa, không tin vào mắt mình nữa, không tin vào thực tại, vào chính bản thân mình.

- Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy.

Đến đây thì cô không muốn nghe gì nữa, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cô vội quay mặt đi khi thấy người phụ nữ nhón chân lên, có lẽ là hai người sẽ trao nhau nụ hôn nồng nàn khi đón nhận niềm hạnh phúc. Cô không muốn chứng kiến khoảnh khắc ấy, cô sẽ đau đớn đến chết mất. Cô khẽ bước xuống cầu thang chẳng may trượt chân người cô va chạm mạnh vào tường. Cô đau đớn đứng dậy bước xuống dưới. Cô chẳng lên xe nữa mà một mình đi bộ trên con đường rời khỏi công ty của chú.

Trời đã nhá nhem tối, cô chẳng còn thấy rõ những thứ xung quanh nữa, chỉ thấy nỗi đau đang xé tâm hồn mình ra làm nhiều mảnh suy nghĩ. Càng tối, bầu không khí càng trở nên lạnh hơn, từng cơn gió thổi ào ào đem cái lạnh bủa vây lấy người phụ nữ nhỏ bé. Cô mệt mỏi ngồi xuống bên chiếc ghế đá của một công viên cạnh hồ nước nhỏ, mệt mỏi đưa tay lên bụng mình. Có lẽ đã đi bộ quá lâu mà cô thấy bụng có chút khó chịu. Rồi dần dần cô không còn kiểm soát được cơn đau nữa mà vịn vào ghế đứng dậy định bước ra ngoài để trở về. Nhưng vừa đứng dậy, cô đã cảm thấy không ổn, đôi chân không có sức lực khiến cô ngã khụy xuống đất.

Nỗi lo lắng và sợ hãi trong cô dâng trào. Cô sợ giấc mơ hôm trước sẽ thành sự thật, nếu như vậy cô sẽ không sống nổi. Nhớ lại giấc mơ đó, cô nhớ lại lời hứa hẹn của chú Quân rằng sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho hai người. Cô đã dũng cảm trao gửi niềm tin của mình, nhưng cuối cùng những gì cô nhận được chỉ là sự dối trá và phản bội. Có lẽ nhưng lời hứa ấy đã làm cô đau đơn hơn bao giờ hết, cô như muốn ngất đi, tay chỉ biết ôm bụng trong từng hàng nước mắt. Cô vội nhấc điện thoại gọi cho Châu. Trong điện thoại của cô vẫn là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chú. Vừa nghe máy cô Cúc đã nói bằng giọng thều thào không có sức cùng tiếng nấc lên trong sự lo lắng hoảng loạn và đau đớn.

- Châu ơi, bụng mẹ đau quá, em con...

Cảm nhận có gì đó không ổn cô nhìn xuống dưới một vệt máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Cô khóc trong sự sợ hãi, từng hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ôm lấy em bé trong bụng và hét lên.

- Không, đừng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com