Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê bị ốm, mẹ Cúc bị giận

Thời gian trôi thật nhanh và Cà phê cũng lớn dần theo ngày tháng trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Cà phê nhỏ được 6 tháng tuổi rồi nhìn yêu lắm. Cà phê trắng lắm, má phúng phính giống mẹ Cúc xinh đẹp nhưng càng lớn cà phê càng đẹp trai giống bố Quân. Ai cũng bảo em giống bố hơn mẹ nên là bố Quân thích lắm, toàn cười tủm thôi, còn mẹ Cúc thì có chút buồn đấy, mang nặng đẻ đau rồi thành phiên bản mini của bố. Nhưng dù giống ai thì bố Quân và mẹ Cúc đều yêu cà phê, chỉ cần nhìn thấy con, nghe tiếng con cười là bố mẹ thấy vui vẻ hạnh phúc.

Dạo này mẹ Cúc bắt đầu đi làm trở lại, tập đoàn nhiều việc lắm nên bố mẹ bắt đầu cân nhắc việc thuê người để trông cà phê nhỏ nhưng mẹ Cúc vẫn không yên tâm lắm nên mọi thứ vẫn do hai người tự xoay sở.

Mấy hôm nay trời khó chịu lắm sáng thì rét trưa thì nóng khiến ai cũng mệt mỏi. Chú Quân với cô Cúc vì thế cũng lo cà phê bị ốm nhưng trộm vía cà phê không sao hết. Hôm nay thời tiết cũng vậy cô Cúc thức giấc trong tiếng chuông báo thức. Vừa nghe tiếng chuông đã vội tắt đi sợ cà phê nhỏ tỉnh giấc. Cô quay sang con ôm gần một chút rồi lại bắt đầu hôn con. Đắp chăn lại cho cà phê nhỏ cô vừa ngồi dậy chú đã kéo cô nằm xuống rồi ôm vào lòng.

- Em dậy sớm thế?

- Hôm nay tập đoàn có đối tác từ nước ngoài. Em không thể vắng mặt được. Anh ở nhà với con nhé!

- Chiều nay anh cũng có cuộc họp.

- Chiều anh nhờ Châu hay Ngọc cũng được mà. Cà phê thích chơi với hai chị lắm.

Dạo này cả cô và chú đều bận bịu, chú muốn thuê người chăm sóc Cà phê nhưng cô thì vẫn muốn tự tay mình nhưng rồi công việc nhiều đến nỗi hai người phải chia lịch ở nhà chăm con, có hôm phải đưa Cà phê đi gửi nữa.

- Ừm. Anh biết rồi. Ngủ thêm đi em. Cho anh ôm thêm một lúc. Nhớ lắm!

Chẳng để cho cô dậy chú Quân ôm cô chặt cứng trong lòng khuôn mặt cũng dụi vào người cô như làm nũng vậy. Tay hư cũng bắt đầu lộn xộn tìm đến nơi mềm mại căng tròn.

- Thôi nào anh. Em muộn bây giờ. Tối về em bù được không?

Chú Quân nghe thấy thế liền nở nụ cười. Chẳng mấy khi cô chủ động như thế. Tối nay quyết tâm dỗ Cà phê ngủ sớm để còn nhận sự bù đắp của cô.

- Hôn anh.

Chú Quân vừa đề nghị cô Cúc liền cúi người xuống hôn lên môi chú một cái nhẹ nhàng. Ngày mới bắt đầu cô tự nấu ăn sáng rồi đi làm trong khi chú Quân làm đủ mọi việc của một ông bố bỉm sữa vào buổi sáng. Mẹ vừa rời khỏi nhà cà phê liền thức giấc. Việc đầu tiên chắc chắn là khóc rồi nhưng chú Quân bế khỏi giường là cà phê nín ngay rồi hóng chuyện với bố. Bố Quân lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa của bố với mẹ. Cà phê cứ nằm nghe vừa ăn sữa. Xong công việc buổi sáng chú Quân thu dọn một chút đồ cho cà phê rồi ôm con ra khỏi nhà. Hai bố con đi chơi một xíu tiện thể trưa chú gửi cà phê luôn để chiều có cuộc họp với nội bộ công ty.

Đang trên đường về nhà vườn chú Quân nhận được điện thoại của bên tiêm chủng. Tuần trước đã là lịch tiêm của con nhưng gia đình không đưa con đến bên trung tâm đã gọi nhắc rồi nên hôm nay gọi để xác minh lại. Chú Quân biết Cô cúc nhiều việc nên có lẽ việc quên cũng là bình thường. Chú liền đưa cà phê đến. Xung quanh chú gia đình nào cũng là mẹ đưa con đi hoặc cả hai vợ chồng nhưng gia đình cà phê thì chỉ có bố Quân. Cà phê còn nhỏ quá nên rất cần mẹ ở bên, vậy mà hôm nay mẹ lại bận. 

Bế con trai nhỏ vào phòng chú nhìn kim tiêm thôi đã thấy thương con. Ôm cà phê chặt hơn một chút bác sĩ vừa tiêm cà phê liền òa khóc nức nở nước mắt chảy dài. Tiếng khóc của con làm chú xót ruột miệng liên tục nói xin lỗi cà phê rồi nói yêu con.

- Bố xin lỗi, bố thương!

Cuối cùng cũng xong Cà phê khóc nấc lên vì đau, thương lắm. Ôm con rời khỏi phòng tiêm ra ngoài ngồi chờ mà cà phê vẫn khóc mãi chưa thôi. Chắc là đau quá. Bác sĩ cũng nói mũi tiêm hôm nay đau nên bé sẽ khóc lâu. Chú Quân xót lắm ôm rồi dỗ mãi cà phê vẫn khóc. Biết cô Cúc bận nhưng chú vẫn gọi. Một cuộc rồi hai cuộc cô mới nghe.

- Em à cà phê khóc quá chắc là đòi mẹ...

- Em bận lắm, anh dỗ con đi. Có vậy mà cũng gọi cho em.

Chú có chút bực rồi. Dỗ mãi cà phê nín hơn một xíu cuối cùng cũng kiểm tra xong. Vết tiêm không có gì bất thường chỉ là sưng và đau thôi. Bác sĩ cũng nói khả năng chiều Cà phê sẽ bị sốt gia đình cần để ý. Chú Quân nghe thế cũng biết hôm nay Cà phê sẽ quấy lắm đây!

Hai bố con về nhà vườn, vừa về chú đã ôm con lên phòng vì cà phê ngủ rồi. Nằm bên con một lát chú nhìn con không rời, mí mắt vẫn còn ướt. Chắc là đau lắm. Khẽ kéo quần xuống nhìn vết tiêm ở đùi, hơi xưng một chút. Thấy Cà phê ngủ say chú đặt con xuống giường nhưng vừa đặt cà phê liền khóc chú lại ôm con dậy ngồi dậy. Chắc là phải ẵm cà phê ngủ rồi.

Bố thương cà phê lắm, cà phê đau nên nằm trong lòng bố vẫn còn hic hic khóc bé thôi. Cứ thế chú ôm con đi lại quanh nhà rồi lại ngồi ở ghế. Hai chị muốn bế em nhưng Cà phê chỉ theo bố. Ăn trưa xong bố phải đến công ty rồi. Thế là cà buổi trưa bố phải vừa ăn vừa ôm con trai nhỏ. Ăn xong cũng ôm cà phê đi đi lại lại quanh sân vườn cho cà phê dễ chịu. Châu và Ngọc thấy chú vất vả cũng muốn bế giúp nhưng cà phê ôm chặt bố chẳng chịu theo ai. Ai cũng biết hôm nay cà phê đi tiêm về đau nên quấy hơn không theo hai chị nữa. Ăn xong cả nhà ngồi nghỉ hai chị cứ nói.

- Cà phê hôm nay không theo chị nữa rôi. Bế một tí thôi đã khóc. Lần sau không thèm bế nữa.

Bố Quân thấy thế liền trả lời thay con.

- Không phải đâu. Hôm nay em đau nên em làm nũng bố đấy mà. Mai hết đau em lại đòi hai chị bế ngay.

Bố bế một lát Cà phê lại ngủ rồi. Lần nãy chú không đặt con xuống giường, chú lo cà phê sẽ lại khóc. Đang yên lặng thì cô cúc gọi, chú còn giận chuyện buổi sáng nhưng vẫn nghe, chẳng để cô nói chú đã nói trước như ngắt lời.

- Con đang ngủ. Anh tắt máy nhé.

Chẳng để cô nói gì thêm chú cũng tắt máy luôn. Cô Cúc ở bên này vừa xong việc được giải lao một chút xong họp tiếp liền thấy lo mà gọi cho chú. Sáng nay là cô không phải khi nói thế nhưng thái độ vừa rồi của chú là sao, lạnh lùng như vậy là ý gì. Giận cô lại còn tắt máy nữa rõ ràng cô là người gọi mà chẳng kịp nói một câu nào. Cô Cúc cũng giận liền ném điện thoại vào một góc sang phòng họp tiếp tục công việc.

Chú Quân chỉ đợi cà phê ngủ say là để chị Châu bế. Có người ôm em mới ngủ lâu được để bố đi làm. Chú Quân cũng không nỡ đi nhưng việc chiều nay với chú cũng quan trọng. Xong việc sớm chú sẽ về ngay với cà phê nhỏ để ôm em vào lòng.

Trời dần về chiều càng lúc càng nóng như mùa hè, trời rất khô, ánh nắng hanh hao trải vàng khắp nơi. Thời tiết này thật dễ khiến con người ta kiệt sức về mệt mỏi. Chiều nay chú có cuộc họp nội bộ, cô cúc thì điện thoại vứt trong phòng rồi chẳng ai gọi được nữa. Về chiều tối trời lạnh đi nhanh, cà phê ngủ dậy cũng khóc tìm bố tìm mẹ, hai chị dỗ một lát cũng thôi nhưng cà phê ốm rồi chắc là do sáng nay đi tiêm. Cả người cà phê nóng bừng, khó chịu trong người nên cà phê quấy lắm chẳng nghe ai nữa chỉ khóc tìm hơi ấm quen thuộc thôi. Nghe tiếng cà phê khóc ai cũng xót ruột. Hai chi em Châu Ngọc gọi điện cho cô không được gọi cho chú đến cuộc thứ hai mới nghe.

- Sao thế con. Bố sắp xong việc rồi.

- Bố ơi cà phê sốt cao lắm, em khóc không nín. Con gọi cho mẹ không được. Bố về ngay nhé.

- Ừm. Bố về ngay đây.

Vừa dứt lời chú Quân liền rời cuộc họp lại mà vội về nhà. Trên đường cũng gọi cho cô không ít cuộc điện thoại. Bình thường cà phê vẫn theo bố theo mẹ nhưng khi ốm cà phê quấn mẹ hơn chỉ tìm mẹ ở trong lòng mẹ mới không khóc. Cà phê ốm là mắt lờ đờ hết cả bố thương lắm cục cưng bị sốt cao chắc mệt lắm. Chạy xe thật nhanh về nhà chú đã thấy Châu bế cà phê đừng ở cổng ngóng bố. Chạy xuống xe chẳng kịp cất đồ đã vội bế cà phê.

- Ui bố đây. Cà phê của bố sốt à, bố thương. Con nín đi nào. Bố biết con trai bố mệt rồi. Tại bố đưa em đi tiêm phải không. Được rồi bố xin, không khóc nữa nhé.

Được chú vỗ về ôm vào lòng cà phê liền nín dựa vào bố. Bố quân áp má vào trán con trai nhỏ mà thấy lo.

- Cà phê sốt quá để bố đưa em đi bệnh viện.

Thế là cả hai chị cũng bố Quân đưa em đi bệnh viện. Đến nơi cà phê vẫn khóc thút thít cả, mùa nay nhiều bạn nhỏ ốm quá. Cà phê được uống thuốc hạ sốt xong cũng được về. Chia tay hai chị bố ôm cà phê về nhà. Lúc mở cửa quả thật khó vừa ôm con tay xách đồ lại phải mở cửa.
Bước vào nhà chú liền ngồi xuống ghế dựa lấy chăn đắp lên cho con trai nhỏ trên tay. Đã hạ sốt hơn một chút rồi chú cũng đỡ lo. Cứ thế Cà phê ở trên tay bố cả chiều, bố yêu, bố thương không hết con trai nhỏ của bố.

Cà phê thức chú liền hâm sữa cho con ăn nhưng vừa ăn xong cà phê lại nôn hết rồi khóc oa oa. Chú Quân vừa lo vừa hoảng, nghe tiếng con khóc lại cuống hết lên vì thương con. Bác sĩ đã bảo chỉ là sốt do tiêm vacxin thôi nhưng chú chẳng thể yên lòng. Gọi cho cô đến cả chục cuộc không được chú giận lắm. Cà phê khóc mãi đến lúc mệt quá lại thiếp đi. Dán miếng hạ sốt được một lát Cà phê lại ngủ.

Hơn 7h cô cúc mới xong việc lại hẹn đối tác đi ăn, khi đi cũng chẳng nhớ điện thoại vứt trong phòng làm việc. Công việc rất thuận lợi, lần hợp tác này sẽ đem lại vị thế mới cho Cao dược. Cô vì thế mà cẳng thể từ chối bữa ăn tối thân mật.  Cũng vì thế mà có uống một chút vang nhẹ. Cô chẳng biết cả nhà đang mong cô thế nào. 9h mới kết thúc ngày làm việc vất vả lúc này tìm điện thoại cô mới nhớ ra mình để quên. Vội quay lại tập đoàn vừa vào đã thấy chuông reo. Là Châu gọi.

- Mẹ về chưa ạ?

- Có việc gì đấy con. Giờ mẹ mới xong việc.

- Cà phê bị ốm con gọi mẹ cả buổi chẳng được. Bố vừa gọi con nói Cà phê khóc lắm.

Cô cúc nghe thấy thế vội tắt máy. Trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chú cùng dòng tin nhắn.

- Con ốm rồi. Em về đi!

Vội vàng về nhà vừa vào cửa cô đã thấy chú đang đứng bế cà phê nhìn ra ban công nhỏ. Cà phê ngủ rồi ngủ trong lòng bố. Bố quân chiều cà phê nên cứ ôm như vậy mà không đặt xuống giường. Nghe tiếng cửa mở chú nhìn thấy cô cơn giận cũng theo đó mà dấy lên nhưng cũng không quá nặng nề. Đặt cà phê vào nôi nhỏ chú đóng cửa lại rồi ra nói chuyện với cô. Cô biết mình sai rồi.

- Sao em về muộn thế? Anh gọi cũng không nghe máy. Em đang dần quan tâm đến công việc nhiều hơn gia đình nhỏ này rồi đấy. Lịch tiêm của con em cũng quên, con ốm gọi em cũng không được.

- Em... em quên điện thoại trong phòng. Họp xong em lại đi ăn với đối tác.

Lời vừa nói ra đã bị chú cảm nhận được qua hơi thở. Gương mặt dần toát lên vẻ giận dữ hơn. Chú lạnh lùng nhíu mày hỏi cô.

- Em có biết mình vẫn đang cho con bú không? Tại sao em lại uống rượu?

Chú hỏi mà như mắng cô vì giọng nói lớn hơn bình thường. Cô biết đáng lẽ mình không nên uống nhưng vì muốn giữ không khí trên bàn tiệc cô uống một chút. Lúc đó cô cũng có nghĩ đến con nhưng cà phê cũng sắp cai sữa mẹ rồi với cả cô cũng ít sữa, cà phê vẫn ăn ngoài mà.

- Em chỉ là uống một chút vang thôi. Em xin lỗi.

- Anh không thể hiểu nổi em nữa. Công việc mối quan hệ xã giao bên ngoài quan trọng đến mức ấy sao? Quan trọng hơn cả con của em sao? Rốt cuộc trong thâm tâm em cao dược vẫn là trên hết đúng không? Con và anh không bao giờ là ưu tiên trong lòng em đúng không?

- Em xin lỗi.

Chú Quân quay mặt đi không nhìn cô nữa. Đúng lúc này cà phê liền khóc vì thức giấc. Cô cúc vội chạy vào nhưng vừa đến cửa phòng chú đã nói.

- Tắm qua đi rồi hãy vào với con. Em đi cả ngày rồi.

Chẳng nghĩ gì nhiều nữa cô liền vội vàng tắm rửa thay đồ con đánh cả răng vì sợ mùi rượu để vào với con. Mở cửa ra đã thấy chú ôm cà phê nhỏ ngồi trên giường. Cô cúc lúc này mới tiến lại gần đưa tay ôm lấy con từ tay chú rồi hôn lên trán của con.

- Mẹ về rồi đây. Mẹ xin lỗi vì để cà phê khóc tìm mẹ nhé. Mẹ yêu.

Cô áp má lên trán con vẫn còn hơi sốt một chút. Lúc này chú quân vừa pha sữa vào thấy cô như sắp khóc khi xin lỗi con liền thấy thương cô. Vừa nãy chú đã lớn tiếng rồi nhưng việc cô uống rượu chú vẫn chưa thể bỏ qua.

- Mẹ xin lỗi con. Lịch tiêm mẹ không nhớ, con bị sốt mẹ cũng không ở bên. Mẹ còn uống rượu nữa. Mẹ tệ lắm phải không? Cà phê có giận mẹ không?

- Cúc, cho con ăn sữa đi em. Vừa nãy con ăn nhưng nôn hết.

Thấy chú nói vậy cô liền lau vội giọt nước mắt rồi cho cà phê ăn. Chú cũng ngồi xuống giường nhìn con. Ăn ngoan ghê đúng là mẹ cúc về cái là cà phê liền nín khóc ăn cũng ngon lành. Lúc này cô mới ngước lên nhìn chú. Chú quân vẫn còn mặc đồ công sở áo sơ mi quần âu chắc là ôm con suốt chẳng kịp thay.

- Anh ăn gì chưa? Để em nấu cho anh bát mì nhé!

- Không cần đâu. Em ở với con đi.

Chú Quân lấy đồ đi tắm rồi ra ngoài. Chắc là úp mì tôm rồi. Cô cũng thương chú lắm, chăm con ốm cả ngày chắc mệt lắm, quần áo còn chẳng kịp thay. Chú vào phòng thấy cà phê đã ngủ rồi nằm gọn một chỗ vì đỡ sốt rồi chăn mẹ cúc đắp cho rồi. Nằm cạnh mẹ cà phê ngủ ngoan lắm. Tắt điện đi ngủ lúc này chú nằm xuống cạnh cô. Cô cúc biết mình sai nhưng cũng chưa biết phải nói gì, không gian cứ thế mà chìm vào im lặng. Cô biết chú sẽ không dễ tha thứ chuyện cô uống rượu.

- Anh à...

- Chắc em cũng mệt rồi ngủ đi đừng nghĩ gì nữa.

Nghe chú nói vậy cô cũng không nói thêm gì nữa. Cô biết chú vẫn giận lắm. Mọi lần dù là cô quay về phía con hay phía chú, chú Quân cũng sẽ hướng về phía hai mẹ con, cánh tay cũng ôm lấy eo cô kéo sát cô vào lòng. Nhưng hôm nay chú giận thật rồi quay lưng về phía cô, cũng chẳng ôm hôn trò chuyện như mọi hôm.

Cô Cúc cũng mệt rồi mọi chuyện đành gác lại sau. Cô cúc ôm lấy cà phê rồi từ từ cả nhà cũng chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Đêm đó cà phê cũng dậy vài lần nhưng mẹ dỗ một tí là lại ngủ ngay.
(Sắp 8/3 rồi mà bị giận. Chắc là cô phải xin lỗi nhanh thôi. Gia đình Cà phê trở lại rồi!🥰 💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com