Chúng ta và những mối quan hệ khác
Cô Cúc vừa bước ra cửa bệnh viện thì trời đổ cơn mưa khiến cô thấy vô cùng lạnh. Trời cũng đã sắp tối, đến cả chiếc ô cô cũng không có để che chở cho bản thân mình, suy nghĩ vẩn vơ đó làm cô thêm buồn. Cô cứ đứng đó nhìn ra ngoài trời mưa. Cả không gian và thời gian đều khiến cô buồn, từng hạt mưa rơi vỡ tan xuống nền gạch trắng xóa làm cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Chú đã cầu hôn cô vào một ngày mưa, hai người đã ở bên nhau vào những ngày mưa đẹp nhất của cuộc sống hôn nhân đó là tuần trăng mật.
Cô khẽ run lên trở về thực tại khi làn gió lạnh thổi bung mái tóc của cô, trở về với thực tại rằng giờ đây hai người đã không còn ở bên nhau nữa, và cô phải tự đi tìm bình yên cho bản thân mình dù là trong bão giông. Cô Cúc đưa tay với lấy màn mưa. Cô muốn được nắm lấy những hạt mưa kia, muốn nó vuốt ve bàn tay mình. Bầu trời càng lúc càng tối. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô kéo vào trong. Cô bất ngờ ngoảnh lại thì ra là bạn cô mà không phải là người cô nhớ!
- Vẫn thích nghịch mưa như ngày nào nhỉ. Nhưng mưa mùa này rất lạnh cậu không nên nghịch ngợm đâu. Không sợ lạnh sao?
Cô Cúc vội rụt tay lại khỏi tay của người đàn ông trước mặt. Bàn tay ấm nóng làm cô có chút khó xử và bối rối. Cô đưa tay lên vén gọn mái tóc của mình lại trước sự trêu đùa của làn gió.
- Cậu tan làm à?
- Ừ cũng muộn rồi mà. Cậu đi taxi đến đây đúng không? Giờ mưa khó bắt xe lắm. Để mình đưa cậu về.
- Cảm ơn Cường. Không cần đâu. Chờ một lát tạnh mưa rồi mình về.
- Cậu định ở đây chờ hết mưa thì đến bao giờ? Tự tìm cho mình nơi trú ẩn trong cơn mưa hơn là chịu lạnh đợi hết cơn mưa chứ. Đừng ngại!
Người đàn ông khẽ bật ô và cùng cô băng qua cơn mưa lạnh giá của mùa đông. Dưới tán ô nhỏ bé hai người gần sát bên nhau, người đàn ông mỉm cười rất tươi nhìn cô. Vừa đi vừa hỏi địa chỉ nhà cô. Bước lên xe Cường đã đưa cho cô một chiếc khăn tay mềm mại.
- Cậu lau tay đi. Ướt hết rồi kìa.
- Mình không sao. Cảm ơn cậu.
Cô Cúc không muốn nhận nhưng người đàn ông mạnh dạn đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay của cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào khiến cô cảm nhận rõ cái lạnh và nhớ nhung hơi ấm. Cô nhớ lại chú Quân cũng đã từng quan tâm đến cô như vậy vào một ngày mưa, đã lau sạch bàn tay ướt nước mưa của cô trên Sa Pa khi cô cố nắm bắt những hạt mưa ngoài ban công.
- Đừng để tay bị lạnh. Không tốt đâu.
Cô Cúc ngượng ngùng liền hỏi.
- À từ chiều toàn mình kể chuyện gia đình mình. Cậu thì sao? Cuộc sống dạo này thế nào? Ổn chứ?
- À mình thì vẫn vậy. Cậu biết mình mới từ nước ngoài về mà. Mình thì bây giờ chỉ thiếu một thứ nữa thôi là ổn.
- Cậu thì thiếu gì chứ?
- Mình thiếu tình yêu và niềm hạnh phúc.
Đến đây cả hai đều lặng đi không nói gì nữa. Người bạn của cô cũng đã li hôn sau gần mười năm chung sống. Sự thiếu vắng trống trải đó có lẽ là cả một thời gian khó khăn. Cô Cúc nhận thấy mình cũng thiếu hai thứ đó. Cả hai đều ngại ngùng nhưng rồi người bạn của cô đã lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng ấy.
- Giờ cậu sống với các con à? Chúng sao rồi, có cuộc sống riêng cả chưa?
- À chưa hai cô vẫn chưa muốn lấy chồng.
- Chắc hai đứa thấy mẹ còn trẻ nên chưa muốn cho lên bà đây mà. Con gái nghĩ đáo để quá. Chẳng như con mình đã cho mình lên ông rồi. Giờ nó sống ở nước ngoài nên mình cũng thấy đỡ già hơn một chút.
- Vậy cậu sống một mình à?
- Ừm. Mình sống một mình. Cũng mong muốn hai mình lắm mà có ai chịu ở bên đâu. Muộn rồi cậu đi ăn tối với mình nhé.
- Mình hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi. Để khi khác nhé.
- Ừm. Hẹn Cúc khi khác nhé. Mà cậu mệt lắm không? Đừng suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến em bé nhé. Mọi chuyện hãy để nó thuận chiều tự nhiên, đừng quá ép buộc.
- Mình không sao. Cảm ơn cậu.
- Cúc đừng khách sáo như vậy. Có gì đâu mà cảm ơn.
Cơn mưa dần ngớt cũng là lúc đến nhà. Cô Cúc bước xuống và chào người bạn. Cô đi đến gần cổng bỗng nhiên người đàn ông bước xuống và gọi cô rồi tiến lại gần.
- Cho mình mượn điện thoại Cúc một chút.
Cô Cúc chẳng suy nghĩ gì nhiều liền lấy điện thoại đưa cho người bạn của cô. Người đàn ông lưu số máy của mình vào rồi nói.
- Đây là số điện thoại của mình. Có gì cậu cứ gọi cho mình nhé. Chúng ta là bạn bè thân thiết được không? Mình rất vui khi gặp lại cậu.
- Được chứ. Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Có gì mình sẽ gọi. Mình vào trước đây. Cậu về cẩn thận nhé!
Cô Cúc nhẹ bước vào nhà. Trong không gian yên tĩnh một mình cô không ngừng suy nghĩ đến những lời người bạn của mình nói. Thì ra từ trước đến nay cô vẫn nghĩ hành xử như vậy là vì người khác nhưng không. Cô đã quá ích kỉ rồi. Nằm trên chiếc giường nhỏ cô đưa tay khẽ chạm lên bụng mình và nói với em bé đang lớn dần trong bụng.
- Mẹ xin lỗi con, mẹ đã quá ích kỉ rồi. Mẹ đã sai với con, với bản thân mình và cả với bố của con nữa. Mẹ sẽ sửa chữa sai lầm của mình vì vậy con đừng buồn, đừng giận mẹ nhé. Mẹ yêu con.
Dứt lời, từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Cô cầm chiếc điện thoại lên trong đó vẫn chỉ có duy nhất một tin nhắn của chú. "Anh sai rồi và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. Anh sẽ đợi đến khi em muốn nghe anh nói để nói với em mọi điều." Cô chẳng biết chú đã đến với niềm hạnh phúc riêng của mình hay chưa, nếu cô nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ắt hẳn cô sẽ đau lòng lắm. Cô bước vào phòng tắm nghe tiếng chuông tin nhắn cô vội vàng chạy đến như mong chờ điều gì đó nhưng đó lại là tin nhắn của bạn cô.
- Mình về tới nơi rồi. Những gì mình khuyên cậu mong rằng cậu có thể tìm được một hướng giải quyết khác để tâm của cậu bình yên hơn, khi ấy cậu mới sẵn sàng đón nhận hạnh phúc. Cậu nghỉ sớm đi nhé, nhớ không được nghịch nước mưa nữa đâu đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình.
Trong bóng đêm lạnh lẽo hôm nay có bao nhiêu suy nghĩ dành cho nhau, bao nhiêu câu hỏi dành cho bản thân mình. Chú Quân cũng đã quay lại cuộc sống vốn có của mình. Chú đã bớt uống rượu hơn nhưng chú chẳng thể kìm nén được sự mong nhớ người mình yêu. Chú nhớ lại tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của hai người. Thời gian trôi nhanh như vậy nhưng những hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp ấy như đang diễn ra trước mắt chú khiến chú muốn ôm tất cả vào lòng mình. Bóng đêm hôm nay cũng vậy, chú mệt mỏi trở về nhà, căn nhà vẫn chưa có hơi ấm nào được thắp lên. Chú mệt mỏi và nhớ nhung liền chạy vào phòng ngủ lấy chiếc váy của cô ôm chặt vào lòng mà khóc. Chiếc váy đó vẫn vậy, vẫn mang kỉ niệm đau buồn, chú Quân treo nó ở vị trí vốn có trong tủ, ủ thơm bằng mùi hương cô vẫn thích nhất. Chú khóc nấc lên vì những gì mình đã làm khiến cô phải đau đớn. Mỗi lần mở cửa tủ hay chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ chú lại rơi nước mắt vì dằn vặt, khóc vì khổ đau.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua với chú, ngày nắng cũng như ngày mưa đều đong đầy nỗi nhớ thương người mình yêu, đong đầy khoảnh khắc hạnh phúc đã cũ và cả nỗi dằn vặt của bản thân.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, cô Cúc vẫn tiếp tục đi làm và chú Quân cũng như vậy, ai cũng bận bịu với những công việc riêng của mình. Bận bịu để quên đi những suy tư trong đầu, để dành nó cho những cơn gió ngoài kia thổi bay đi. Buổi trưa, cô có ra ngoài đi ăn với đối tác và cũng là để bàn công việc. Dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ, cô mệt mỏi nhìn ra ngoài, đó là quán cà phê hai người đã rất nhiều lần đến uống cùng nhau, cũng là nơi pha trà cúc ngon nhất mà chú đã tìm được cho cô. Ánh đèn đỏ vẫn còn rất lâu khiến cô muốn chậm rãi lại ngắm nhìn cuộc sống hối hả một chút. Cô khẽ mở kính để nhìn thật rõ khung cảnh quen thuộc khi xưa.
Hai người vẫn thường ngồi ở gần cuối cùng nơi có tầm nhìn ra phố phường đông đúc, nơi luôn cắm những bông hoa đẹp nhất. Giờ thì ngồi ở chiếc bàn đó không là hai người nữa. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào đó, con tim bắt đầu xáo động, người đàn ông đang ngồi bên tách trà cúc cùng cuốn sách kia là người cô quen biết hơn bất kì ai. Nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy mà cô không khỏi đau lòng, là cô đã đánh mất người đàn ông kia hay hai người chưa từng có nhau. Từng dòng suy nghĩ của cô dán chặt lên người chú. Không ai khác, người ngồi trong kia chính là người đã cho cô cảm nhận được niềm hạnh phúc, cũng là người khiến cô đau khổ.
Rồi bỗng nhiên chú cũng mong chờ điều gì đó mà ngoảnh mặt ra sự tấp nập kia để tìm một hình bóng quen thuộc mà mình nhung nhớ. Chẳng biết vì sự trùng hợp hay vì nỗi nhớ thương mà ánh mắt hai người đã chạm nhau. Cả hai cứ nhìn nhau sâu thẳm như vậy, ánh mắt ai cũng đong đầy chứa chan bao cảm xúc hoài niệm về một quá khứ hạnh phúc. Thời gian như ngừng trôi, cô Cúc cảm thấy trong lòng con tim đang rạo rực và có lẽ chú Quân cũng vậy. Cô vội quay mặt đi khi nhìn thấy chú gọi tên cô. Cô vội vàng kéo cửa kính và cũng là lúc chiếc xe lăn bánh sau khi phải dừng lại để chờ đợi tiếp tục hành trình. Nhìn thấy chú như vậy, trong tim cô chẳng thể bình yên, trong đầu chất chứa bao suy nghĩ. Cô không thể khiến tâm hồn mình an yên để làm việc. Trong suốt cuộc họp cô vẫn luôn nhớ về ánh mắt đó, ánh mắt chú nhìn cô như muốn nói điều gì. Cả buổi cô chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn và mong chờ nhưng cô biết điều cô mong chờ sẽ chẳng đến.
Cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn sẽ đến nói chuyện với chú Quân về việc của em bé và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho hai người. Dù sao cả hai cũng cần nói chuyện rõ ràng một lần, không thể cứ lảng tránh mãi được. Cô cũng muốn đến thu dọn đồ để trở về nhà của mình, để thực sự bắt đầu một cuộc sống mới và chú Quân cũng vậy, chú cũng cần có một cuộc sống với người thực sự yêu thương. Trong dòng suy nghĩ mông lung ấy cô đã mạnh dạn trở về căn nhà mà hai người sinh sống vì cô biết giờ này chú có lẽ đã về nhà. Vừa đi đến sảnh chung cư cô vội vàng chạy vào thang máy vì chiếc thang máy đang dần đóng cửa. Cũng may có một người giúp cô. Vừa bước vào cô đã lên tiếng cảm ơn. Nhưng rồi thật bất ngờ đó lại là Cường, là bạn của cô và chú.
- Chào Cúc, chúng ta thật có duyên. Cậu về nhà chắc là quyết định rồi à?
- Ừm, mình muốn đến nói rõ ràng một lần. Cậu nói đúng, mình sẽ chẳng yên lòng nếu để anh ấy hiểu lầm như vậy. Mình muốn mình thật thoải mái và em bé cũng vậy. Còn cậu, cậu đến tìm Quân à?
- Ừ. Mình với Quân có hẹn từ lần trước là đến nhà cậu chơi mà. Cậu quên rồi à? Hay là cậu ấy chưa nói với cậu? Mình cũng đang định chuyển đến khu này sống nên cũng có nhờ Quân vài việc.
- Giờ đó không còn là nhà của mình nữa, nên hôm nay mình định nói rõ mọi chuyện rồi thu dọn quần áo. Ai nấy nên trở về gia đình riêng của mình thôi. Cậu vào uống trà luôn nhé. Dù sao cậu cũng biết rõ mọi chuyện rồi mà.
- Mình sẽ để không gian riêng cho hai người, yên tâm. Chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên là hàng xóm rồi. Mình qua chào Quân rồi lên xem nhà mới luôn. Bao giờ hai vợ chồng tâm sự xong mình lên.
Cô Cúc và người bạn đang lên căn nhà của cô và chú, căn nhà chứa tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất ở đó. Cô Cúc nhớ khu vườn của mình, những cây hoa không biết đã nở hay chưa. Cô đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho chúng, những hạt giống mà chú đã mua về từ chuyến du lịch đầu tiên và có lẽ sẽ là duy nhất của hai người. Trở lại căn nhà của mình cô chưa khi nào hồi hộp và lo lắng đến vậy, có lẽ là vì chỉ một lát nữa thôi, khi cô xách đồ rời khỏi thì căn nhà đẹp đẽ ấy, khu vườn cô yêu thích ấy sẽ không còn là của cô nữa dù cô đã bỏ rất nhiều sự quan tâm vào chúng, chăm sóc chúng rất nhiều. Rời bỏ nơi mà mình gắn bó quả thực là quyết định khó khăn, với bất kì ai cũng vậy.
Chú Quân trở về nhà vẫn với tâm trạng của mọi hôm, vẫn là không gian quen thuộc ấy nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là chờ mong. Chú chờ một ngày cô sẽ nghe chú nói chuyện để chú bớt đi phần nào những áy náy trong lòng mình. Chú nằm trên chiếc ghế sofa, điện không bật lên, chú chỉ còn nhìn thấy những tia sáng mỏng manh ngoài ban công hắt qua tầm rèm. Chú nhớ lại hình ảnh cô hôm nào còn vui vẻ chăm sóc những chậu hoa, đợi chúng bung nở vào một ngày đẹp trời giữa mùa đông. Chú vội vàng tiến về phía ban công và bật điện lên, những chậu hoa héo úa rủ xuống vì không có ai chăm sóc. Từ ngày cô rời đi chú chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Những cây hoa đã hé nụ, chưa muốn nở, có lẽ là chờ ngày cô trở về chăm sóc thêm, chờ ngày cô trở về chúng sẽ khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho khu vườn và tâm hồn của cô.
Chú Quân vội vàng chăm sóc cho khu vườn của hai người, cảm nhận từng luồng không khí trong lành từ khu vườn lấp đầy lồng ngực mình. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, chú buông vòi nước xuống rồi ra mở cửa. Trước cửa là Hà, không biết cô ấy đến tìm chú có việc gì.
- Anh Quân, hôm nay em đến để tạm biệt anh. Em sẽ nghe theo lời anh và ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình.
- Em vào nhà đi. Em nghĩ thông suốt được như vậy thì anh cũng mừng. Em vẫn khỏe chứ, em bé thế nào rồi, có khỏe không?
Nhắc đến em bé chú Quân thấy cay nồng nơi sống mũi, đôi mắt cũng đỏ lên như muốn khóc. Chú trách bản thân mình, vì mình mà em bé đã rời bỏ hai người.
- Cảm ơn anh, em bé vẫn ổn. Anh ăn tối chưa? Em có mua chút đồ ăn mang đến cho anh đấy. Em đến để chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho em.
Người phụ nữ mặc chiếc tạm dề trong phòng bếp rồi dọn đồ ăn ra bàn. Chú nói không cần nhưng dù sao sau này chú sẽ không gặp Hà nữa nên cũng mặc kệ. Chú vẫn ngồi ở sofa, quay lại nhìn người phụ nữ khác đang ở trong căn bếp của cô Cúc, trong lòng chỉ nhớ đến người mình yêu. Hà bước về phía chú, khi chú đứng dậy toan bước đi thì vòng tay níu giữ chú lại.
- Anh cho em ôm anh một lần cuối được không? Có lẽ chúng ta khó có cơ hội gặp nhau nữa. Em sẽ không bao giờ quên được anh.
Chú Quân chưa kịp đồng ý thì người phụ nữ đã tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy eo của chú, khuôn mặt áp vào lồng ngực của chú và nói trong giọng xúc động. Người phụ nữ quyết định rời đi và có lẽ sẽ chẳng gặp lại chú nữa. Vì vậy nên cả hai đều có những lưu luyến và xúc động.
- Khi nào em đi?
- Cuối tuần em sẽ đi. Chỉ cần anh bảo em ở lại bên anh em sẽ ở lại. Em biết anh chỉ yêu chị ấy nhưng em yêu anh mà. Chúng ta...
- Em đừng như vậy, đừng ở lại bên một người đàn ông tồi tệ như anh. Hãy đến một chân trời mới và sống một cuộc sống mới, cuộc sống mà em mong muốn. Và hãy thật hạnh phúc nhé. Anh không thể yêu ai khác.
Chú Quân đưa tay lên ôm lấy bờ vai người phụ nữ khuyên nhủ. Dù sao hai người cũng từng có quan hệ rất thân thiết tưởng chừng sẽ gắn bó bên nhau. Chú đẩy vai người phụ nữ ra nhưng không được. Đúng lúc chú đưa tay lên như đang ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng thì cũng là lúc cánh cửa mở ra khi chủ nhân của nó trở về. Sẽ chẳng còn là hiểu lầm nữa mà chỉ là cứa lại vào vết thương sâu chưa lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com